The Road Home (1999) - Đường về nhà - Vì tình yêu đến từ những điều bình dị nhất
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi nói rằng cha tôi có một giọng nói rất tuyệt. Mẹ tôi mù chữ, bà không hiểu chữ nghĩa gì cả nhưng bà ấy không...
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi nói rằng cha tôi có một giọng nói rất tuyệt. Mẹ tôi mù chữ, bà không hiểu chữ nghĩa gì cả nhưng bà ấy không thể cưỡng lại giọng đọc của cha tôi. Bà vẫn đến gần trường hàng ngày…Trong suốt 40 năm bà vẫn đến trường để nghe, điều đó trở thành một phần cuộc sống của bà
Bộ phim là câu chuyện về cuộc tình đầy cảm động của cô thôn nữ yêu chàng thầy giáo đến ngây thơ, của nghĩa vợ tình chồng đầy son sắt, và của tình cảm gia đình bền thắm.
“Đường về nhà” có lối kể chuyện đan xen giữa thực tại và quá khứ, người xem đi theo lời kể của anh thanh niên về câu chuyện tình của cha mẹ anh thời quá khứ, cũng như hiểu được những yêu thương vẫn còn sâu đậm của người mẹ già dù rằng người cha đã qua đời ở hiện tại. Với cách làm phim mới lạ, gây ngạc nhiên bởi hai tông màu đối lập, sử dụng phim đen trắng cho thì hiện tại, phim màu cho thời quá khứ, “The road home” giúp cho khán giả cảm nhận được chuyện tình đầy rực rỡ mà mộc mạc của đôi lứa xứng đôi, được chiêm ngưỡng cảnh vật đầy hoang sơ, choáng ngợp và lãng mạn.
Ở thì hiện tại, khung cảnh hiện ra là một mùa đông lạnh buốt, ảm đạm. Con đường, làng quê phủ đầy tuyết trắng, tiêu điều và xơ xác. Cộng thêm đó, phim được phủ một màu đen trắng làm người xem cảm nhận được sự đau thương, mất mát mà người ở lại đang phải chịu đựng vì sự ra đi của người thân yêu. Người con trai tên Sinh trở về từ thành phố để tiễn đưa cha anh lần cuối. Mẹ anh nhất quyết muốn đưa tang cha anh trên con đường mà năm xưa hai người đợi chờ nhau, nó đã ghi dấu nhiều kỉ niệm tình yêu của họ. Bà vẫn muốn lưu giữ chút gì đó nơi ông, muốn sống lại khoảnh khắc năm xưa trên con đường đã chứng kiến tình yêu của hai người nảy nở. Điều đó đã làm Sinh hồi tưởng về câu chuyện của cha mẹ anh hồi trẻ. Dần dần qua hồi tưởng của Sinh, qua những góc máy, cảnh quay, qua từng cử chỉ hành động của đôi tình nhân trẻ, khán giả cảm nhận được chuyện tình đẹp đẽ, giản dị mà cũng đầy trắc trở của họ. Âý là lúc quay trở về quá khứ, khi màu phim được phủ màu tươi sáng, rực rỡ có chủ ý của đạo diễn để miêu tả màu sắc của tình yêu. Người xem sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh hùng vỹ của cảnh vật, khung cảnh thanh bình của làng quê: màu rực rỡ dưới nắng của rừng cây, con đường làng uốn lượn giữa đồng cỏ vàng rực của làng quê, hay là màu đỏ, màu hường mà người con gái hay mặc khi chờ đợi người thương sau giờ tan lớp. Ngày đó, khi người thầy giáo trẻ về làng dạy học, cô thôn nữ tên Di đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đây, khán giả được chứng kiến câu chuyện bình dị, trong sáng của đôi tình nhân trẻ nhưng cũng đầy mùi mẫn, nhiều cách trở giữa hai người.
Tuy là một bộ phim tình cảm, nhưng “Đường về nhà” không có những cảnh ái ân lãng mạn hay ôm hôn nồng cháy, nó được thể hiện qua cử chỉ ân cần, hành động ẩn chứa đầy yêu thương. Tình yêu trong phim được thể hiện một cách rất riêng, rất giản dị. Đó là ánh mắt đắm đuối, nụ cười trong sáng khi Di nhìn trộm anh thầy giáo, cái e thẹn, nghẹn ngùng khi nói chuyện với anh. Cũng là những bát cơm, bữa ăn ngon hay cây trâm cài tóc mà hai người gửi gắm sự yêu thương vào trong ấy để dành cho nhau. Khán giả không khỏi cảm động trước tình yêu mãnh liệt ấy, khi Di đứng đợi người tình trở về từ bình minh cho đến tối muộn trong thời tiết rét căm căm, và quả quyết lên thành phố tìm anh trong đêm đông giá buốt để rồi bị ngất lịm đi vì kiệt sức. Nhưng chính tiếng gọi của tình yêu, tiếng thầy giáo giảng bài, đã thức tỉnh cô gượng dậy đi gặp người yêu. Vì tình yêu, cô có thể tức tốc đuổi theo chiếc xe ngựa chở thầy giáo về thành phố, để đưa cho anh những chiếc bánh bao cô tự tay làm nhưng rồi khóc nghẹn nhìn anh đi xa. Như cảm nhận được thứ tình cảm ấy từ nàng, vì nỗi nhung nhớ không kìm nổi mà chàng thầy giáo trẻ đã trốn đơn vị lẻn về làng để được ở bên người thương. Để rồi anh bị phân lập trong hai năm ròng, nhưng vẫn còn nơi ấy cô thôn nữ mặc áo đỏ đứng đợi anh trong ngày trở về. Những tình cảm xúc động ấy dần dần ngấm sâu vào tâm trí, tâm hồn khán giả, đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc sau khi thưởng thức bộ phim.
Có ai đó nói rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, chỉ cần nơi nào có sự sống là nơi ấy có tình yêu. Giữa thôn quê đơn sơ, núi rừng trùng điệp, thảo nguyên thơ mộng, trữ tình ấy, vẫn còn đó mối tình lãng mạn, mãnh liệt, rực rỡ như màu nắng. Tình yêu đó có thể ngây thơ, dại khờ với nhiều người nhưng nó đã chứng minh: tình yêu với nhau không cần phải có những thứ giàu sang, phú quý, vật chất tầm phào mà có thể chỉ cần sự chân thành với nhau lúc khó khăn thiếu thốn.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất