Thật chẳng có gì tuyệt vời hơn là vào một ngày mưa lun phun lạnh khe khẽ, khoác lên mình chiếc chăn, cầm một cốc nước ấm nóng, lựa chọn một bộ phim và thưởng thức...
The Reader, không biết vì sao cái tên đó lại xuất hiện trong đầu mình hôm nay. Có lẽ bởi nó được nhắc tới trong một bài post từ quán rượu mình thích. Với phong cách chill chill của quán pub, chắc hẳn bộ phim đó cũng sẽ thú vị không kém (mình nghĩ thế)
Mọi chuyện sẽ chẳng thể hoàn hảo hơn nếu không phải là ngồi ở công ty và thi thoảng một vài cảnh nóng xuất hiện (Mình không ngại xem cảnh nóng, mình chỉ ngại nhiều người nhìn thấy thôi)
...
Để nói về cảm xúc chung mà bộ phim đem lại, có lẽ những tính từ sau là phù hợp: day dứt, lắng đọng và trầm lắng...
Những phân cảnh đầu tiên lướt qua với những thân thể trần trụi, sự dục vọng lên ngôi và rất nhiều cảnh tắm
Một câu chuyện tình yêu không trọn vẹn, nhiều giằn vặt và chất chứa những nỗi niềm.
Một cậu bé 16 tuổi trong tình yêu với người phụ nữ lớn hơn mình rất nhiều. Ngay từ giây phút đầu tiên, cuộc tình này đã có nhiều điều trái nghịch. Tạm bỏ qua khoảng cách tuổi tác, họ đến với nhau bằng tình dục trước khi nó tiến triển thành tình yêu. Chẳng thể hiểu nổi hai con người chỉ biết tên nhau sau lần thứ 3 họ làm tình? 
Ban đầu, mình cảm nhận đó như một sự trao đổi, chàng trai đọc sách cho người tình nghe, đổi lại là có được thân xác của cô ấy. Nhưng càng về sau, mình càng cảm nhận được tình cảm giữa họ - một cậu bé mới lớn với cái nhìn ngây thơ, một người phụ nữ lớn tuổi và... không hề biết chữ. Ở bên cạnh cậu ta, Hanna dường như trẻ lại và vô tư hơn cả.
Ở những phân cảnh ban đầu này, mình cũng không hiểu sao có nhiều cảnh tắm đến thế. Có phải nó tạo cảm giác ướt át và gợi tình hơn không?
Và rồi... cuộc tình chỉ kéo dài trong một mùa hè...
Cho dù có ngắn ngủi thì Hanna cũng đã có được những giây phút thực sự happy trong tình yêu như thế
Có lẽ, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng của người đó mà chỉ coi chuyện tình như một chút gì đó thoáng qua. Cho đến khi họ gặp lại nhau... ở một tình huống éo le hơn nhiều.
Hanna - Một nữ tù tội lỗi nhưng vẫn đầy tự trọng, bà thà chịu án tù trung thân còn hơn nói ra việc mình không biết chữ. Đối với mình, đó là một người phụ nữ thật đáng thương... và cô độc.
Micheal - Một luật sư trẻ mang theo sự bứt rứt và đầy mâu thuẫn. Rõ ràng anh ta thương Hanna nhưng cũng khó có thể chấp nhận tội lỗi của bà.
Rõ ràng anh có rất nhiều câu hỏi nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn quay về, cho dù đã đến tận nhà tù thăm người ấy.
Rõ ràng làm tình với một cô gái khác đêm đó cũng chỉ là để cố gắng quên đi cảm giác với Hanna, nhưng không được... 
Và... họ cứ sống trong sự day dứt của mình như thế.
Câu chuyện đã thực sự lấy đi nước mắt của mình trong cảm thương. Đó là khi Micheal quyết định âm thầm, kiên trì gửi từng cuốn băng cassette có ghi âm lại những cuốn sách mà anh đọc cho Hanna. Chỉ có vậy, không một lá thư, không một lần thăm hỏi. Nhưng đó lại như một nguồn sống của bà trong tù, là động lực để Hanna tự học chữ và rồi viết những lá thư chỉ với từng dòng ngắn ngủi cho Micheal trong suốt 20 năm.
The reader hay the lover? Không, có lẽ, lover là reader...
Một người phụ nữ có lớn tuổi đến mấy cũng sẽ như một đứa trẻ trong tình yêu vậy đó
Mình cũng không hiểu sao mỗi lần nhận thư từ Hanna, Micheal đều viết thư hồi đáp nhưng không gửi. Anh lặng lẽ cất giữ từng lá thư trong một chiếc tủ ngăn nắp và trân trọng như thế... Nhưng không gửi chúng đi... Phải chăng, với vai trò một luật sư, Micheal vẫn không thể chấp nhận được những tội lỗi mà Hanna đã tạo.
Cuối cùng...
Bà tự tử ngay trước ngày được ra tù, sau chuyến ghé thăm của Micheal. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ở nhà ăn. Sau khi bà ấy cảm nhận rằng bên trong Micheal, một phần nào đó, bà là một tội phạm không thể tha thứ. Hoàn toàn cô độc và thất vọng, có lẽ, việc được tự do với bà giờ đã chẳng còn ý nghĩa.
Lúc này, Hanna biết rằng cuộc sống bên ngoài không còn chào đón mình nữa rồi!
Cuối phim, Hanna đã đứng lên những quyển sách của mình để tự tử, đứng trên tình yêu của cuộc đời bà...
Đối với mình, Hanna là người phụ nữ đáng thương nhiều hơn đáng trách. Dù sao bà cũng là người có lương tâm nhất, có lòng tự trọng nhất so với những nữ bảo vệ còn lại. Sau cùng, lại chỉ có sự đơn độc, không gia đình, không bạn bè và không tương lai chờ đón...
---
Bộ phim như một bản nhạc chậm rãi, lắng động mang chút gì đó man mác buồn. Không nhiều lời thoại nhưng thực sự ánh mắt của những diễn viên đã xuất sắc bộc lộ được nội tâm mà từng nhân vật có.
Hãy xem đi và cảm nhận...