[spoiler alert]
The Power of the Dog - Thomas Savage, trích dẫn chương 14:
"Đống cọc gỗ là nơi trú ngụ của những sinh vật bé nhỏ.
Ở bên dưới lũ chuột nang vô sự trước bọn lửng luôn nhăm nhe xơi tái chúng. Đàn thỏ đuôi bông yên vị khỏi sói đồng cỏ chỉ có thể vồ lấy đống cọc bằng móng và nanh. Chúng cứ an tọa tại đó cho tới khi con người nhấc cọc đi để xây hàng rào quanh đống rơm, lũ sinh vật bé nhỏ thuộc nằm lòng mọi góc lõm và khe hẹp rồi chúng chửi rủa bọn thú lớn bằng tiếng kêu nhỏ thó trơ trẽn. Chúng sẻ chia pháo đài với những con thú bé hơn, với đám chuột chũi và chuột nhắt, rồi cùng tuyên chiến trước đàn rắn cố len lỏi vào, mỗi lần trượt vào là mảnh da rắn lại thì thầm vào mạch gỗ, mong mỏi nuốt trọn một con thú con. Thỏ đuôi bông mà phát hiện được là xé xác ngay con rắn bằng bộ móng dài trên chân sau.
Mấy gã cao bồi lại có thú vui xua bọn chuột nang, thỏ đuôi bông, chuột nhắt đi - họ nhấc bỏ từng cây cọc cho tới khi mệt nhoài khắc để rọi ánh nắng xuống nơi trú ngụ của những sinh vật hơi tự tin thái quá ở pháo đài của chúng. Họ nhìn chúng co cụm thân mình lại, cặp mắt điên đảo do sợ hãi, tứ chi run lẩy bẩy, đứng yên vị với hy vọng rằng chúng có thể trốn thoát thêm lần nữa. Thỉnh thoảng họ thả chúng cắp đuôi chạy tới chỗ trốn khác, dần dà nhen nhóm lại chút tự tin ở chúng, rồi lại quấy phá những thành trì mới cho tới khi lũ thú nhỏ bước vào tầm mắt của nguy hiểm cùng cực. Một số người đã thấm mệt thì ngừng lại. Vài người khác, có lẽ bị phân tán bởi tiếng chim kêu, con choi choi giả đò gãy cánh, phát âm ra tít xa để xua mọi sự chú ý khỏi đàn chim con hay ổ trứng. Vài ba trong số đó bỗng cắn rứt lương tâm. Những người còn lại - do buồn chán, thất vọng vì cứ tưởng trò chơi này thú vị hơn nhiều, bắt đầu tra tấn hoặc đập chết lũ thú nhỏ, vậy mà lại mang lại sảng khoái lạ kỳ. Và thế là người ta khám phá ra rằng sự rỗng tuếch nội tâm là động lực tìm kiếm thú vui."
//
Montana, năm 1925. Anh em Phil và George Burbank sở hữu trang trại đồ sộ nhất tiểu bang thời bấy giờ. Phil là người anh sáng dạ, mạnh mẽ, người đàn ông của những người đàn ông, một điền chủ được ái mộ hết mực, mang trong mình những phẩm chất của thú đầu đàn dẫn dắt đế chế Burbank giữa những mảnh đất khắc nghiệt của miền viễn Tây. Phil chơi đàn banjo, cưỡi ngựa kiệt xuất, miệng lưỡi bén như dao chặt thịt; đồng thời, Phil khinh bỉ sự yếu mềm ở mọi sinh thể, ở bất kỳ ai lạ lẫn quen, kể cả George. Hắn tắm một lần mỗi tháng mùa hè ở một hồ nước biệt lập, thiến bò bằng tay không để đôi bàn tay chắp vá và bẩn thỉu. Hắn tin rằng con người cần chướng ngại trong đời thì mới có động lực tôi luyện để vượt qua nó.
George điềm tĩnh, chậm chạp, nhưng ân cần và thương người vô điều kiện, không bao giờ phản ứng trước mỗi lần Phil gọi anh là "phệ" (fatso). Như Cain và Abel, lòng ghen tị dẫn đến thảm kịch. Đất trời tan vỡ đối với Phil khi George bí mật kết hôn với Rose Gordon, vợ của một vị bác sĩ bị Phil sỉ nhục cho tới chết. Phil từng cho rằng "George căm thù bọn ẻo lả (sissies) như mình", cho tới khi Rose - rồi tới con trai Peter, một thằng bé có thân hình như đang chực chờ bị sư tử hắt xì thổi bay mất mong muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật, dọn tới dinh thự Burbank. Và với phong thái của một kẻ bắt nạt bỉ ổi, Phil từ chối để Rose gọi mình là "anh trai" ngay khi cô bước qua cửa, chơi banjo át tiếng piano của cô, và đảm bảo rằng cô chỉ muốn buồn nôn mỗi khi trông thấy hình bóng của mình từ đằng xa.
//
Từ chuồng ngựa của trang trại Burbank, hướng ra đằng xa ta có thể chứng kiến những tầng lớp núi non xen kẽ sinh động như thể được Chúa tự tay sắp xếp. Hình dáng của từng mảnh đồi, từng ngọn đá khiến Phil liên tưởng tới một con chó đang vồ chạy, thứ mà George không thể mường tượng ra, và cũng là phép thử trí tuệ của Phil - rằng những kẻ không nhìn ra nó đều ngu muội, thiển cận.
Trong lúc dạy Peter cách tết dây thừng và cưỡi ngựa - nỗ lực dứt thằng bé khỏi người mẹ và biến nó thành hình mẫu đàn ông thực thụ trong đầu hắn - Phil tiết lộ về Bronco Henry, người đã từng dạy hắn cách cưỡi ngựa, chỉ ra bóng hình con chó trên núi xa, biến Phil trở thành cao bồi thực thụ. Phil không ngớt lời ca tụng Bronco vĩ đại đến nhường nào, đến mức hắn thèm khát - và có lẽ là thầm yêu Bronco, cho tới khi Bronco qua đời và để lại một Phil Burbank 20 tuổi đổ vỡ nội tâm trước những mảnh núi. Vật cản riêng của Phil là ngòi nổ khiến hắn tái sinh bằng những giá trị ngầm giữa cái thế giới cao bồi xấu xí và đốn mạt của miền viễn Tây. Chẳng ai có thể nhầm tưởng rằng thằng cha Phil dơ dáy, cộc cằn là một tay ẻo lả, bởi "hắn nguyền rủa cái thế giới này, khi mà nó nguyền rủa hắn trước".
Cho tới khi Peter tiết lộ rằng nó cũng nhìn ra con chó.
//
"Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog."
Dẫu cho nhìn ra hình tượng con chó, dường như Phil chưa bao giờ và không bao giờ nhận biết rõ rằng mình là thợ săn hay con mồi, trái ngược với Peter - một đứa trẻ được lèo lái bởi người lớn quanh cuộc đời nó nhưng chưa bao giờ rẽ lạc hướng khỏi con đường mà nó muốn vó ngựa theo. Phil sống như một con chó hoang dại cho rằng mọi mảnh núi là lãnh địa của mình, nhưng sự cô đơn cùng cực để lại lỗ hổng to lớn bên trong tâm hồn hắn, một lỗ hổng mà kể cả những sinh thể giàu tình thương như người em mà hắn ngủ chung giường từ thời thơ ấu, hay những con người chịu đựng sự giày vò về mặt tinh thần của hắn, chẳng thể trám nổi.
Và cũng rỗng tuếch như bóng hình của con chó, sự ghen tuông và thiếu thốn tình thương là vết cắn nguyền rủa, biến những kẻ nhìn xa trông rộng trở nên mù quáng.
//