Nếu bạn đang cuối teen hay bắt đầu những năm tháng tuổi hai mươi, hãy thử đọc "The Perks of Being a Wallflower" (TPOBAW) của tác giả Stephen Chbosky bạn nhé.
Phụ trách ảnh: Anh Google
Vì một lẽ đơn giản:
I think that if I ever have kids, and they are upset, I won’t tell them that people are starving in China or anything like that because it wouldn’t change the fact that they were upset. And even if somebody else has it much worse, that doesn’t really change the fact that you have what you have. Good and bad.

Dịch: Tôi nghĩ nếu sau này có bao giờ tôi có con, và chúng gặp chuyện buồn, lo lắng hay vấn đề nào khác về tâm lý, tôi sẽ không nói với chúng là người ta còn đang chết đói ở Trung Hoa hay thứ gì đó tương tự, vì nó sẽ chẳng thay đổi được sự thật rằng chúng đang buồn bã hay lo lắng. Và ngay cả nếu ai đó thực sự đã trải qua những thứ tồi tệ hơn rất nhiều, thì nó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng bạn có những trải nghiệm của riêng bạn. Cả tốt cũng như xấu.

Hãy, bằng tất cả sự kính trọng, ném thẳng những dòng này vào các bậc đáng kính luôn đưa ra những lời giáo điều mỗi khi bạn không thể đạt được kỳ vọng của họ, hay bạn cảm thấy hoang mang không ổn trong cuộc sống. Hãy để họ hiểu rằng cảm xúc của bạn cũng quan trọng, và nếu họ không thể chỉ là ngồi nghe bạn chia sẻ, thì làm ơn cũng đừng bắt đầu cái bài ca: "Mày không biết là có bao nhiêu người ngoài kia còn không có cái mà ăn blah blah" nữa. Nó chỉ khiến bạn gần với mức trầm cảm hay tự tử hơn mà thôi.
***
Trong TPOBAW, nhân vật chính Charlie tôn thờ tình bạn của Patrick, một cậu bạn chơi rất được dù cậu ấy đồng tính, và Sam, người mà Charlie yêu thầm. Đến đoạn cao trào Brad - bạn trai của Patrick, khi bị bố phát hiện chơi gay đã bỏ Patrick, khiến cậu này rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Charlie, cả thời gian ấy, đã ở bên Patrick, theo cậu ta đến cả khu công viên dành cho người đồng tính nam, và để Patrick hôn cậu nhiều lần, với câu nói: "And I just let him. Because that’s what friends are for".
Ở đây mình muốn mở rộng ra một chút, và mong bạn hãy thử nghĩ về: Liệu có một giới hạn nào cho tình bạn hay không? Ở tuổi 19 20, đừng lo nếu bạn coi anh em bạn bè là trên hết. Bạn có thể vì sợ họ không muốn chơi với bạn nữa mà đánh mất chính mình, mà lao vào những guồng quay tiền bạc đồ hiệu, hay tệ hơn là rượu bia, chơi thuốc các thứ, làm mọi việc chỉ để là một phần của nhóm mà thôi. Trước đây chính mình cũng đã từng như vậy. Và một đứa bạn của mình thậm chí còn suýt mất mạng chỉ vì đánh và bảo vệ "người anh em" của cậu, dù trong tình huống cậu "người anh em" ấy hoàn toàn sai.
Nhưng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta thử nghĩ đến cái giới hạn mà ta có thể chấp nhận được để duy trì một tình bạn. Vì nếu không, một vài điều cực kỳ tồi tệ sẽ có thể xảy đến mà ta khó lường trước được lắm.
***
Và một thông điệp khá ý nghĩa qua những lời của Sam nói với Charlie:
“Charlie, don’t you get it? I can’t feel that. It’s sweet and everything, but it’s like you’re not even there sometimes. It’s great that you can listen and be a shoulder to someone, but what about when someone doesn’t need a shoulder. What if they need the arms or something like that? You can’t just sit there and put everybody’s lives ahead of yours and think that counts as love. You just can’t. You have to do things.”
“Like what?” I asked. My mouth was dry.
“I don’t know. Like take their hands when the slow song comes up for a change. Or be the one who asks someone for a date. Or tell people what you need. Or what you want. Like on the dance floor, did you want to kiss me?”
“Yeah,” I said.
“Then, why didn’t you?” she asked real serious.
“Because I didn’t think you wanted me to.”
 “It’s just that I don’t want to be somebody’s crush. If somebody likes me, I want them to like the real me, not what they think I am. And I don’t want them to carry it around inside. I want them to show me, so I can feel it, too. I want them to be able to do whatever they want around me. And if they do something I don’t like, I’ll tell them.”

Dịch:
"Charlie, cậu không hiểu sao? Tớ không cảm thấy điều đó. Nó ngọt ngào, và mọi thứ đều tuyệt, nhưng cảm giác như thậm chí đôi lúc cậu còn không thực sự ở đó. Thật tốt khi có cậu lắng nghe, và cho mượn bờ vai, nhưng nếu như người ta không cần một bờ vai thì sao? Sẽ thế nào nếu thứ người ta cần là sự chủ động của một vòng tay? Cậu không thể cứ ngồi đó và đặt cuộc đời người khác lên trước nhất, nghĩ rằng như thế là yêu thương họ được. Cậu không thể cứ mãi làm vậy. Cậu phải thực sự sống trong nó, và thực hiện những hành động của mình"
"Như hành động nào?", tôi hỏi. Miệng khô khốc.
"Tớ không biết. Như chủ động nắm lấy tay người ấy khi nhạc chuyển chậm lúc khiêu vũ. Hay là người chủ động đề nghị về một cuộc hẹn. Hay nói cho người khác thứ cậu cần. Hay thứ cậu muốn. Giống như khi tớ với cậu khiêu vũ, lúc ấy cậu có muốn hôn tớ không?"
"Có", tôi thừa nhận.
"Vậy, tại sao cậu không chủ động làm thế?". Cô ấy hỏi, cực kỳ nghiêm túc.
"Vì tớ nghĩ cậu không muốn tớ làm thế"
...
Sam: "Đơn giản chỉ vì tớ không muốn là crush của ai đó. Nếu ai đó thích tớ, tớ muốn anh ta thích con người thật của tớ, chứ không phải hình tượng anh ta mơ tưởng trong đầu. Và tớ không muốn anh ta cứ mãi crush cái hình tượng ấy của tớ trong tâm trí. Tớ muốn anh ta cho tớ thấy tình cảm của anh ta, để tớ có thể cảm nhận về nó. Tớ muốn anh ta có thể làm bất cứ thứ gì anh ta muốn làm xung quanh tớ. Và nếu anh ta làm thứ gì tớ không thích, tớ sẽ nói rõ với anh ta"


Kết: Thực ra khi lướt những review trên Goodreads, rất nhiều người cho rằng khá nguy hiểm khi tác giả đưa ra tất cả những vấn đề ấy mà không thực sự đưa ra hướng giải quyết chúng. Họ cứ làm như những vấn đề ấy thực sự có cách giải quyết rõ ràng và có thể áp dụng cho tất cả mọi trường hợp không bằng.

Mình nghĩ thứ tác giả muốn truyền đạt qua cuốn sách này là việc nói lên tâm tư của nhân vật trong chính những hoàn cảnh ấy, để người đọc, đặc biệt là các bạn trẻ có thể có một góc nhìn khác, hay ít nhất là tăng thêm mức độ nhận thức về vấn đề. Đồng thời, mình rất thích cách tác giả tập trung miêu tả và phân tích khá sâu những mối quan hệ trong gia đình, như thể muốn gửi đến thông điệp rằng ở lứa tuổi ấy, dù đúng là có những thứ gần như không thể chia sẻ với cha mẹ (như việc chị của Charlie đi phá thai), thì sau tất cả, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc để bạn có thể tìm về.
***


A Dreamer