"Kiss while your lips are still red
 While he's still silent rest
 while bosom is still untouched, unveiled 
Hold another hand while the hand's still without a tool 
 Drown into eyes while they're still blind
 Love while the night still hides the withering dawn  
First day of love never comes back  
A passionate hour's never a wasted one  
The violin, the poet's hand
Every thawing heart plays your theme with care"
Lại bắt đầu những ngày bận rộn với những buổi chiều mưa gió, tan làm vẫn chưa về mà ngồi đợi tới giờ đi học, tạt ngang qua tiệm bánh ngọt quen thuộc mua khúc bánh bông lan phô mai và ly trà sữa - combo tuyệt vời cho buổi chiều mưa. 
Trong playlist của tôi nếu ai nhìn vào chắc sẽ nói " uiii thời nào rồi mà còn nghe những bài hát này hở bà cô :)) thật là lạc hậu ", vâng, tôi không bác bỏ là mình lạc hậu trong khoản nghe nhạc, nhưng không phải tôi không cập nhật nhạc mới mà là vì tôi chỉ thích nghe những bản nhạc cũ quen thuộc, giai điệu quen thuộc, đó gọi là thói quen mà thói quen thì khó bỏ. 
" While Your Lips Are Stil Red" của Nightwish là một trong những bản nhạc tôi thích nhất, luôn replay mỗi khi thời tiết ẩm ương như chiều nay, thật chỉ muốn ngồi lì trong tiệm bánh để vừa ăn vừa uống vừa nghe nhạc và vừa nhìn người ta chạy hối hả ngoài kia :p ( cảm giác thích lắm ) 
Đó là tôi đang lặp lại những ngày xưa cũ của mình, lặp lại những thói quen tưởng chừng như mém bị lãng quên khi bị công việc và đủ thứ chuyện trên đời làm cho đầu óc như con cá vàng. Thật may, ít nhất tôi cũng có thể nhớ cách khiến bản thân mình được buông mọi thứ ngoài kia, nhưng lại nhớ về những ngày mà tôi gọi là " những tháng năm xám xịt " - không ngoa tí nào khi nói như vậy đâu nhé. 
Tôi hỏi bạn nhé, chủ đề tình cảm, rốt cục thì : " Bạn yêu người ấy vì điều gì? "
Suy nghĩ thật kỹ và trả lời. 
còn bản thân mình, tôi đã từng hỏi rất nhiều lần cũng không có câu trả lời, tôi chỉ có thể trả lời nếu câu hỏi là : " Tại sao người ấy không phải là tôi ? "
Thời đó mà, cái thời mà tôi còn con nít ấy, cũng có thể với người ta thì tôi là con nít thật, nhưng bản thân tôi tự nghĩ tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành người chững chạc hơn trong mắt họ, để chi? Bởi vì tôi muốn mình xứng đáng khi ở bên một ai đó. Nhưng bạn đã trả lời được câu hỏi phía trên chưa. Còn tôi thì mãi bây giờ mới hiểu tại sao người ấy không phải là tôi. 
Là vì tôi đã hiểu, bông hoa đó không phải là hoa của tôi,chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Người đó không phải yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất. 
Tuổi trẻ mà sẽ luôn có những tháng năm xám xịt ấy, tưởng như cả bầu trời sụp đổ khi người ấy không chấp nhận mình, tại sao mình vẫn mãi tự huyễn hoặc bản thân để rồi lúc nhận ra thì thấy mình thật ngốc, nhỉ. 
Luôn có một bài hát gắn liền với những cảm xúc nhất định của bản thân, và dạo gần đây tôi lại đang nhớ về những ngày đó, khi một ngày đẹp trời mình tự dưng trở thành con ất ơ bị " bo xì" mà hông hiểu lý do tại sao. 
Tới bây giờ nhớ lại vẫn thấy rất đáng hận, nhưng tại sao vẫn để ý làm gì???
Ai rồi cũng khác, người đã không nhớ thì cớ gì mình lại để tâm. 
Trời đổ mưa mà sao trong lòng tôi lại như đang say nắng :(