Ngay sau khi xem phim xong mình đã có ý nghĩ rằng Phải lau nước mắt và bắt tay vào viết review thôi! Nhưng lại nghĩ phim nổi tiếng như thế thì việc gì phải viết nữa? Với lại viết gì bây giờ? Giọng văn review của mình chẳng cuốn hút gì cả mà vẫn còn xúc động như vậy, hay là để mai? Hàng tá câu hỏi trong đầu mình hiện ra trong khi nước mắt nước mũi vẫn tèm nhem, ướt đẫm cả một mảng lớn trên gối.
Qua một ngày, nghĩ đi nghĩ lại, thôi hay là viết, coi như kỉ niệm với lại nghỉ ở nhà cũng chán.
Thực tình mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bây giờ tóm tắt lại bộ phim hay giới thiệu về nhân vật và diễn viên nó lại giản đơn quá, mà đằng nào cũng có hết trên google rồi. Hay là đi vào cảm nhận luôn nhé. Sẽ có ''một chút'' chút spoil đấy.
Trước tiên về tác giả của cuốn truyện này, Nicholas Sparks. Nếu bạn nào hay đọc và xem romance (tình cảm) thì cũng biết về mức độ nổi tiếng phủ khắp các diễn đàn của ông rồi đó. Mặc dù mình chưa đọc quyển nào của ông nhưng đọc kha khá review và tóm lược truyện ông viết rồi và tất nhiên mình cũng thích chúng. Trước khi xem The Notebook, mình đã bị thằng bạn dụ dỗ mua cả giỏ sách trên Fahasa và trong đó có The Notebook luôn. Vận chuyển tới nơi rồi, hay là đọc trước rồi xem phim nhỉ? Vì bình thường xem xong mới tới truyện thì thành ra nhàm chán lắm. Nhưng mình vẫn quyết định bấm nút play.
Hơn nửa bộ phim, hai viễn cảnh quá khứ và hiện tại của hai nhân vật chính đan xen lẫn nhau khiến mình vận óc suy nghĩ khá nhiều, mặc dù mình muốn thưởng thức phim một cách thoải mái hơn. Hay chăng ông lão tóc bạc là Noah? Có khi nào là Lon? Bà lão tóc vàng với nét đẹp trường tồn, là Allie hay một nhân vật khác? Bạn nào xem mà hiểu được ngay thì đừng chê cười mình nhé, lâu không xem romance nên chẳng biết suy luận hay đoán tình tiết phim như nào.  
Cụ James Garner đáng yêu lắmmm nhìn cụ cười phúc hậu cực ;-; Cụ Gena thì đẹp lão vô đối luôn (À cập nhật cho các bạn biết luôn là cụ James với vợ của cụ cũng mất cùng ngày đó, giống Noah với Allie nhỉ)
Vài phút đầu của bộ phim, câu chuyện diễn ra rất bình thường, mình khá ấn tượng với cách lồng ghép hai tuyến thời gian. Cho tới khung cảnh Allie và Noah nhảy giữa ngã tư không một bóng người, đèn đường mập mờ sáng, mình thực sự đã nghĩ rằng ''Oh yes xem phim là lựa chọn đúng đắn rồi.'' Tại sao chỉ vì một cảnh tượng khiêu vũ bình thường như rất nhiều phim khác nhưng mình lại nghĩ như vậy? Một phần là vì mình thích xem khiêu vũ (That's why I'm obsessed with La La Land), cũng một phần vì trang phục của hai nhận vật đẹp quá đi thôi, chẳng lộng lẫy cao sang mà chỉ vì mình rất thích nhìn các ''anh trai'' ở những thập niên cũ đội mũ nồi với bạn nhảy là một cô nàng tóc vàng có lọn xoăn to, mặc những chiếc đầm thật duyên dáng. Một yếu tố thu hút mình nữa đó là hai nhân vật nhảy nhưng không có nhạc. Tưởng như vô lí, điên rồ nhưng không các bạn ạ. Lạ nhưng đáng yêu, lạ nhưng rất tình. Cũng có thể do mình thích sự yên tĩnh nữa, khi mà hai diễn viên nhìn nhau cười nói vui vẻ, khi mà tay chàng ôm lấy eo nàng và cả một con phố chỉ nghe được tiếng gót giày của cả hai. Thơ mộng lắm.
One of my favorite scenes and it's also my desktop screen too. Look how lovely they are.
Cái cách nhìn Allie của Noah, chẳng hề giống với ai cả. Là bộ phim tình cảm thứ hai mình xem với nhân vật chính do Ryan Gosling thủ vai nhưng mình vẫn ấn tượng với đôi mắt của anh. Là đôi mắt buồn, rất rất sầu nhưng tới cảnh anh mỉm cười nhìn người mình yêu đắm đuối thì cũng phải khiến một đứa chỉ mê gái như mình khóc thét lên đấy. Một cậu trai 24 tuổi mà đã có ánh nhìn như vậy rồi nên chẳng có lẽ gì mà mình không NGAY LẬP TỨC biến anh trở thành celeb crush của mình cả (hihi). À với lại đoạn đầu của phim này Ryan cũng chưa để râu nữa, nhìn trẻ măng dã man, tất nhiên là đẹp trai rồi mặc dù mình vẫn thích Ryan để râu hơn :)) Oài lãng tử lắm, xem La La Land rồi hiểu nha.
Phim này có cả yếu tố khiến người xem phẫn nộ nữa, là khi ba mẹ Allie cấm đoán về chuyện tình yêu của hai người. Cũng không khó hiểu cho lắm, vì bối cảnh là khoảng thập niên 50, mà Allie còn là tiểu thư của một gia đình khá giả nữa nên việc yêu đương với một cậu trai nghèo ở vùng quê, kiếm sống với mức lương chỉ 40 đồng một giờ là quá khó nhằn. Tưởng như chỉ vì suy nghĩ hẹp hòi của ba mẹ nhưng tới gần nửa bộ phim, mình đã khá xúc động bởi câu chuyện đằng sau cái ''hẹp hòi'' ấy của bà Anne Hamilton (Mẹ Allie). Bà kể với con gái của mình rằng bà cũng đã trải qua câu chuyện tương tự, bị cấm đoán bởi gia đình khi yêu một chàng trai làm chân tay ở xưởng gỗ nhưng cuối cùng vẫn phải cưới ông John Hamilton, ba của Allie đương thời. Mặc dù vẫn luyến tiếc tình xưa nhưng bà cho đây là một quyết định đúng đắn và khuyên Allie nên suy nghĩ kỹ và hành động cho hợp lẽ phải.
Chẳng cần phải đến những phút cuối của bộ phim, khi Allie và Noah nằm trên giường bệnh, nắm tay nhau đi vào vĩnh cửu mình mới khóc mà mình đã lập tức vỡ òa khi Allie kéo hai chiếc vali tới trước căn nhà màu trắng Noah đã xây để đợi cô trở về, hai người nhìn nhau với nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Một khung cảnh tuyệt đẹp trong hơn hai tiếng đồng hồ nữa là khi Noah chèo chiếc xuồng màu trắng, chở Allie đi ngắm cảnh quan ở bờ hồ ngay sau căn nhà. Đoạn cơn mưa rào ập xuống mình cứ nghĩ mưa to quá thuyền lật rồi kết thúc luôn cơ =)))) Lúc đấy đơ mặt ra chẳng nghĩ đến thời điểm Noah đang đọc cuốn nhật ký cho Allie nghe nữa hic.
Allie trở về với mối tình đầu của cô, tất nhiên mình rất háo hức rất vui mừng rồi nhưng qua thời khắc đó, mình lại nghĩ tới Lon. Mình thương nhân vật này lắm. Anh chàng cũng đắm đuối yêu Allie, cầu hôn cô (à còn đoạn Lon cướp lấy mic và tuyên bố đã cầu hôn Allie cũng rất rất hay nữa đó), trao cô những cái hôn nồng thắm nhưng hẳn Allie để ý tới Lon là vì cô vẫn nhớ về mảnh tình xưa cũ Noah... Dù sao thì Allie cũng đã thật sự yêu Lon, nhưng dao vẫn phải đi với nĩa, người vẫn phải trở về với người mà, nhỉ?
Bài viết này mình nghĩ không còn gì để tổng kết nữa rồi. Phim hay, diễn hay, cảnh quay đẹp, cốt truyện tuyệt vời, chẳng có gì để bàn cãi cả. Mình muốn nói với những con người đa sầu đa cảm (như mình) rằng hãy xem phim những khi muốn khóc, khóc thật to, thật đã rồi quay trở lại với hoạt động thường nhật. 
Tuần tới mình sẽ xem tiếp Her, Blue Valentine và Begin Again. Cũng không thể chắc chắn sẽ xem hết được nhưng sẽ cố, có review hay không thì đợi nháa.
Lots of love,
kris