Thế Nào là Trưởng Thành?
Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, trải nghiệm khác nhau, con đường đi khác nhau; thế nên sẽ có cách trưởng thành khác nhau và...
Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, trải nghiệm khác nhau, con đường đi khác nhau; thế nên sẽ có cách trưởng thành khác nhau và tự rút ra định nghĩa riêng về nó. Với mình, trưởng thành là sự thay đổi nhận thức, thế giới quan của bản thân sau khi đã trải qua một quá trình dài cả trong học tập, công việc và cuộc sống cá nhân.
Hồi còn ở Việt Nam mình chỉ tập trung vào việc làm sao để sang Mỹ học, sang Mỹ rồi thì chăm chăm phải kiếm việc làm ở lại Mỹ (ít nhất trong ngắn hạn, dài hạn lại là câu chuyện "số phận" rồi 😛). Sau đó, mình may mắn có được công việc lương lậu ổn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. Công ty mình làm thuộc lĩnh vực chất bán dẫn, nói nôm na là sản xuất máy làm chip để bán cho các hãng chip như Intel, Samsung, TSMC... Công ty Mỹ mà văn hóa khá đa dạng vì có nhiều người châu Á làm ở đây, và mình quan sát thấy nhiều vị trí quản lý cấp cao thuộc về người Hàn Quốc và Đài Loan. Điều này cũng dễ hiểu vì khách hàng lớn nhất của công ty đều đến từ hai quốc gia này. Mình thuộc nhóm thiểu số người Việt, cảm giác như lọt thỏm giữa một rừng Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn, Đài. Công ty thì không phân biệt đối xử, nhưng "máu dân tộc" vẫn còn trong người khiến mình nghĩ đến khi nào người Việt mới có thể tự tin có địa vị ngang hàng với các quốc gia châu Á khác (không có ý động chạm ở đây, chỉ là hơi chạnh lòng khi nghĩ về vị thế quốc gia). Rồi mình nhớ đến câu chuyện đứa bạn từng kể. Bạn vốn làm cho công ty Việt Nam hợp tác với đối tác Nhật. Lúc công ty chuẩn bị mở chi nhánh ở Nhật và cử bạn sang Nhật làm, bạn đồng ý đi. Ông đối tác người Nhật biết chuyện thì rất ngạc nhiên kiểu "đang yên đang lành ở Việt Nam vẫn tốt sao muốn sang Nhật làm gì. Mày không muốn chứng kiến đất nước mày phát triển ra sao à?". Câu chuyện này gợi nhắc đến câu hỏi muôn thuở cho các du học sinh: Về hay ở? Với lại sau vài năm ở Mỹ thì mình thấy Mỹ không phải là nhất, họ cũng có vấn đề của riêng họ. Thế nên, giờ mục tiêu của mình không phải là tìm mọi cách ở lại Mỹ, mà là ở đâu bản thân được học hỏi nhiều nhất, phát triển tốt nhất thì mình chọn nơi đó. Thậm chí mình có phần nghiêng về Việt Nam hơn vì đúng là đất nước đang trên đà phát triển nhanh nên sẽ có nhiều cơ hội tiềm năng hơn. Mình không nghĩ đến việc làm gì to tát cả nhưng ít nhất muốn là một phần của guồng quay này và đóng góp điều gì đó.
Ngày trước mình tự ti lắm, hay nhìn lên nhìn xuống rồi cảm thấy mình không bằng mấy bạn đi du học. Đời mình không du học thì sẽ không trọn vẹn (đúng là trẻ trâu, suy nghĩ thiển cận 🤣) Nhưng đó cũng là chất xúc tác để mình kiên trì theo đuổi tới cùng giấc mơ đó. Đã thế mình lại hay so sánh bản thân với các bạn đồng trang lứa sớm có những thành tựu nhất định. Cách để mình thoát khỏi tự ti là tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục học hỏi và hoàn thành giấc mơ. Mình không nghĩ đã đạt được thành công lớn lao gì nhưng ít ra điều mình làm được đã giúp mình tự tin hơn vào bản thân. Giờ nhìn lại mình còn thấy nể mấy bạn không cần du học tây tàu gì mà vẫn làm được những điều phi thường trong nước. Và bản thân thì bớt so sánh với người khác hơn; cái tật này vẫn chưa hoàn toàn bỏ được nhưng luôn tự nhắc "mình" tốt hơn "mình" của ngày hôm qua là được. Thực ra, sau khi nghe khá nhiều chuyện (cả trước và sau hậu trường) thì mình hiểu không ai có cuộc sống hoàn hảo cả. Nhìn thấy người khác có được điều gì tốt đẹp thì mình thấy vui cho họ chứ không ghen tị hay ước ao được như họ. Vì mình không thể biết họ đã trải qua đắng cay nào hay chịu đựng áp lực gì để có những điều tốt đẹp đó. Tóm lại là tập trung vào bản thân, làm tốt việc của mình và bớt ngó nghiêng so đo 🙂.
Mình đã tranh luận những điều trên với mấy anh chị em thân thiết, cũng bị nói nhiều lần vì cái nếp suy nghĩ cũ kĩ lúc trước khi được khai sáng 😂 Tất nhiên, mình đã mở rộng góc nhìn hơn sau mỗi cuộc tranh luận đó và chính những điều tự chứng khiến, trải nghiệm đã khiến nhận thức mình tự thay đổi theo hướng tích cực. Hành trình trưởng thành là liên tục, nên vài năm sau khi mình tiếp nhận thêm những thứ mới mẻ, hay ho mình sẽ lại kể ra đây.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

