Lời mở đầu: Đây là một câu chuyện về một thế giới mà tớ muốn dựng nên, ngắn gọn nó là một câu chuyện viễn tưởng (fiction). Tớ luôn muốn được xây dựng nên một thế giới mà ở đó trí tưởng tượng của tớ có thể thoải mái tung hoành, và đây là mẩu chuyện đầu tiên của tớ về một nhân vật trong thế giới ấy. Nó không hoàn hảo, không hay nhưng tớ muốn viết nó, muốn xây dựng nên nó, và tớ muốn được nghe ý kiến của các bạn về nó. Xin cảm ơn.   
---
Một kẻ đã bị trục xuất khỏi Cổng Trời, lưu lạc hàng thập kỉ trời dưới mảnh đất này. Thật mỉa mai khi một kẻ từng được coi là người ban phước giờ để lại phía sau sự huỷ diệt và chết chóc mỗi nơi hắn đi qua. Mọi người bắt đầu gọi hắn với một tên gọi khác: Thần Chết.
Thần Chết lang thang trên mảnh đất rừng Graina, ở sau hắn, một vùng đất hoang tàn, cây cỏ không thể mọc, động vật không thể sống, mọi sinh vật bắt gặp hình bóng của hắn đều kiệt quệ, thể xác không còn sức lực, linh hồn bị vắt kiệt sức sống. Đó là một sự ban phước, hay một lời nguyền, sinh lực của những sinh vật khác trở thành thức ăn, hắn ăn càng nhiều, hắn càng mạnh, nhưng không kẻ nào còn sống để đói chọi với hắn. Bị hắt hủi, trở nên cô độc, sức mạnh là thứ duy nhất hắn có, và là thứ duy nhất hắn ghét bỏ, chỉ sau bản thân hắn.
“Thả ta ra!”
Một cô gái, giờ đây là một con mồi, một kẻ sa lưới. Mellin, con gái của công tước Bagu và cận vệ duy nhất của cô, đã thất thủ khi đối chọi với số lượng áp đảo của lũ sơn tặc. Giờ đây cô chỉ đơn thuần là một con tin, là công cụ kiếm tiền và thú vui tiêu khiển cho chúng.
“Ôi, cô gái nhỏ! Bọn ta tốn bao công sức để tóm được cô đâu phải để cô yêu cầu chúng ta thả là thả đâu nhỉ?”
“Tuy nhiên, nếu cô chịu để chúng ta thoả mãn thì có lẽ ta sẽ cân nhắc về việc dó đấy!”
“Chết tiệt! Tại mình mà Silva phải…” – Cô nghĩ.
Silva – tên của người cận vệ của cô. Để bảo vệ Mellin, cô đã đồng ý đem thân thể của mình làm thú vui cho lũ sơn tặc.
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!” – Cô chửi thầm.
Mellin cố nén nước mắt, cô biết nếu bây giờ cô yếu đuối, cô sẽ trở thành miếng mồi ngon của chúng.
Cô hối hận về quyết định của mình. Cô đã luôn muốn được nhìn thấy rừng Graina một lần, cô đã đọc rất nhiều sách, cô tìm hiểu về rất nhiều sinh vật sống tại đây. Thiên nhiên khơi gợi trí tò mò của cô và sự tò mò đó lớn dần theo từng ngày. Tuy nhiên cư dân của Zeru ai cũng biết Graina là một nơi nguy hiểm, nếu bạn không mất mạng vì động vật hoang dã, thì cũng là do sơn tặc. Cha cô luôn cấm cô bước ra ngoài phạm vi khu phố, tuy nhiên vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh cộng thêm trí tò mò và khao khát được ngắm nhìn thiên nhiên. Cô đã quyết định trốn ra ngoài vào đêm nay, tất nhiên cô biết về những mối nguy hiểm của khu rừng, vì vậy cô đã lôi kéo Silva, một cận vệ đồng thời cũng là một người bạn thuở nhỏ của cô giúp vào kế hoạch này.
Silva là một kiếm sĩ thiên tài, vốn là con của một quản gia cho gia đình Bagu, tuy nhiên lại thể hiện năng khiếu kiếm thuật vượt trội từ khi còn nhỏ. Nhận thấy tài năng của cô, Bagu đã đồng ý huấn luyện và để cô ấy trở thành vệ sinh riêng cho con gái ông. Tuy vậy, Silva vẫn còn là một kiếm sĩ non trẻ, cô có tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm; giờ đây khi một mình chống chọi lại hơn 10 tên sơn tặc, những kẻ đã vật lộn với việc kiếm sống và các mối đe doạ từ những sinh vật khát máu tại rừng Graina ngay khi còn nhỏ. Cô hoàn toàn không có cơ hội.
“TRÁNH XA TA RA!!!!”
Silva đạp mạnh vào mặt tên sơn tặc đang cố chạm vào ngực cô.
“Này này, con khốn... Nếu mày còn như vậy thì ta đành phải “xài” tạm bạn mày thay mày đấy”. Cố gắng đứng dậy từ cú ngã, tên cướp đe doạ.
“Ta… ta…”
Silva muốn phản kháng, đúng là cô đã đồng ý phục vụ theo yêu cầu của bọn chúng, nhưng cô vẫn còn lòng tự trọng của cô gái mới lớn. Và việc như vậy, đối với cô là không chấp nhận được.
Tuy nhiên, cô vẫn biết sự ưu tiên của mình.
...
Thần Chết đánh hơi được mùi con người. “Con người”, một sinh vật yếu đuối, thảm hại, nhưng vẫn vương lên tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này. Khi hắn còn là một vị thần, hắn đã tò mò và đem lòng yêu thương con người, hắn đã lập ra một vương quốc dành riêng cho các sinh vật đó, đem lại những kiến thức và đứng ra bảo vệ chúng khỏi sự đe doạ từ các vị thần khác. Hắn từng được thờ phụng và tụng ca như một đấng toàn năng. Con người đã từng yêu quý hắn.  
Giờ đây, là một kẻ gieo rắc thảm hoạ và diệt vong, hắn lây lan nỗi sợ, sự khinh bỉ vào sâu trong tâm trí của những sinh vật đã từng yêu quý của hắn. Bị khinh miệt và xa lánh, nhưng hắn vẫn còn yêu con người, sâu đậm hơn bao giờ hết. Tuy vậy, biết rằng sự hiện diện của hắn chỉ đem lại tai ương, hắn lảnh đi.
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Là một vị thần, hắn vốn không hiểu cảm xúc của con người, nhưng sau quá trình dài quan sát và tiếp xúc với những cư dân của hắn, hắn đã hiểu được, kẻ đang thét kia, đang gặp nguy hiểm và đang cầu mong sự giúp đỡ.
Silva đứng ra chắn trước mặt Mellin. Cô cố gắng chịu đựng, nhưng lý trí của cô đã không chiến thắng. Tên sơn tặc với cái đầu bê bết máu cầm dao tiến lại gần Silva.
“Giỏi lắm, con đỉ. Có vẻ như mày không chịu được cô đơn nhỉ? Yên tâm, cô tiểu thư nhỏ của người sẽ sớm tham gia với chúng ta thôi!”
Silva đã phản kháng lại, cô không hề muốn; nhưng bản năng của cô đã chiến thắng lý trí. Cô không thể nào chịu được ý nghĩ để một tên dâm tặc gớm ghiếc đụng vào người, mặc dù từ nhỏ cô đã luôn sống với thân phậnn là một người hầu, vệ sĩ và chịu sự quản thúc của nhà Bagu, cô được mẹ và những người hầu khác và đặc biệt là cả công tước Bagu dặn phải giữ mình. Cô là người bạn, một người chị và cũng là tấm gương cho Mellin noi theo, nên cô phải luôn đứng đắn. Tuy nhiên ý nghĩ đó giờ đây đã làm hại Mellin. Nhất quyết không để cho lũ sơn tặc động tới cô chủ của mình dù cho có phải mất mạng, cô đứng chắn ngang lũ man rợ với con dao cùn cướp được. Cô run rẩy, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhỏ bé hệt như một tấm khiên rơm bất lực trước hoả lực của đại bác.
“Mellin, Nghe chị nói này, chị sẽ câu chúng chừng 1 phút, trong thời gian đó, em hãy chạy xa nhất có thể.”
“Heh?”
Mellin còn chưa hoàn hồn và hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, Silva đã cắt dây trói cho cô.
“CHẠY ĐI!”
Giật mình, Mellin ra sức chạy. Cô không biết phải chạy đi đâu, khu rừng hoàn toàn xa lạ đối với cô, cô không thể nhờ các sự chỉ dẫn của các ngôi sao, tán cây đã hoàn toàn che lắp chúng. Khu rừng giờ đây đối với cô, là đồng minh với lũ sơn tặc, là kẻ thù, là con quái vật luôn chực chờ trong bóng tối, tuy vậy cô vẫn phải chạy, cô không muốn để thời gian Silva câu cho cô là vô ích.
“Chậc, con nhỏ đó chạy rồi”
“Không sao, nó không thể chạy xa được trong đêm đâu. Hai đứa bây đuổi theo nó đi, coi chừng đừng để nó bị lũ thú giết, món hời của chúng ta đấy. Cứ việc bẻ gãy chân nó nếu cần thiết.” – Kẻ cao to nhất trong đám sơn tặc ra lệnh.
“Còn con nhóc này? Tao bẻ gãy tay chân nó được không? Nếu cứ để nguyên thì nó không chịu phục tùng đâu.” Tên dâm tặc hỏi.
“Thích làm gì thì làm, nó không có mấy giá trị cả.”
Đứng giữa vòng vây của năm tên sơn tặc, Silva muốn chặn hai kẻ đuổi theo Mellin, nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể cầu mong cho sự lanh lợi của tiểu thư sẽ cứu cô lần này.
Sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy sợ hãi. Cô đã từng chiến đấu với nhiều loại quái vật, tuy nhiên đều dưới sự giám sát của các vệ sĩ khác và cô hiếm khi phải mạo hiểm tính mạng của mình. Giờ đây, cô đang một mình đối chọi với năm kẻ hoàn toàn hơn sức cô, và có ý muốn giết cô. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. “Mình sẽ chết!” Cô nghĩ, nhưng cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, sự yếu đuối của cô lúc trước đã khiến Mellin phải gặp nguy hiểm, và bây giờ cho dù cô không có cơ may chiến thắng cô vẫn phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
“Ít nhất mình sẽ lấy đầu tên thủ lĩnh” – Silva nghĩ.
Tên thủ lĩnh hoàn toàn không phòng bị, hắn chỉ có đúng một thanh đao còn tra trong vỏ, và những kẻ vây quay Silva, tuy là những tên sơn tặc dày dặn kinh nghiệm và hơn hẳn cô về sức và thể lực nhưng lại không hề có chiến lược chiến đấu, chúng chỉ đơn giản là lao vào cùng một lược và ra sức bắt cô. Một chiến lược như thế là cực kỳ ngu ngốc và tạo ra rất nhiều kẻ hở, những chiến binh được đào tạo bài bản sẽ biết tận dụng điều đó và phá tan đội hình của địch – Đó là những gì cô đã được dạy.
Với chút niềm tin ít ỏi vào khả năng của mình, Silva siết chặt con dao trên tay. Đôi mắt cô hiện lên một hình bóng duy nhất: tên thủ lĩnh.
“Ngu ngốc.” – Hắn nghĩ.
Hắn là kẻ cầm đầu băng cướp này đã hơn 30 năm, đã từng đụng chạm với không biết bao nhiêu binh lính, những kẻ được huấn luyện bài bản về chiến thuật và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Khu rừng là sân chơi của hắn, miễn là còn trong khu rừng, không kẻ nào có thể làm khó được hắn. Và bây giờ, một cô gái nhỏ đang cố gắng nhắm vào hắn giữa vòng vây năm người, hắn không phòng thủ vì đơn giản hắn không cần. Đứa nhóc trước mặt hắn là một thiên tài, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm, cô ta chỉ đơn giản là làm đi làm lại những điều được chỉ dạy, và với một kẻ như hắn, đọc vị được cô ta dễ như trở bàn tay.
“Hề hề, thế nào? Tao cứ tưởng mày giỏi lắm cơ mà?” Tên dâm tặc nắm tóc của Silva, không ngừng nhấn đầu cô xuống đất.
“Tên khốn… Chết … đi…” Silva thều thào.
Cô đã phạm sai lầm, cô đã quá coi thường lũ sơn tặc, nói đúng hơn cô đã coi thường khả năng chơi bẩn của chúng. Ngay khi vừa định lao lên, một tên đã hất cát vào người cô, không thể nhìn cũng như phản ứng kịp lúc, cô bị tóm gọn dễ dàng. Giờ đây cô là một con cá trên thớt.
“Ôi thôi nào! Tới giờ này mà mày còn ráng phản kháng nữa à? Chắc là tao phải bẻ hai tay của mày thì mày mới câm mồm được nhỉ?”
Đau đớn, tầm nhìn của cô mờ dần, cơ thể cô không còn cảm giác. Cô biết chắc rằng thời khắc của mình đã đến. Nhìn chầm chầm vào một màn dêm vô tận, cô chỉ biết cầu nguyện cho Mellin được chạy thoát an toàn.
...
Một cơn ớn lạnh chạy dọc người cô, ngay lập tức đánh thức mọi giác quan của cô, cơ thể cô từ không còn chút sức lực bỗng như hét lên “CHẠY ĐI!”. Có vẻ như không phải chỉ mình cô có cảm giác ấy, tên sơn tặc đang nắm lấy tóc cô cũng thả xuống, những kẻ còn lại bỗng nhiên run bần bật, tên thủ lĩnh luôn tỏ vẻ bĩnh tĩnh và ngạo mạn, giờ đây lại đang toát mồ hôi đầy mình.
“CÁI QUÁI GÌ VẬY?” – một tên la lên.
Tiếng chim, tiếng thú vật chạy táng loạn, thậm chí gió cũng gào rít như thể kêu lên “Chạy ngay đi!”, khu rừng mới một phút trước còn như chết lặng trong màn đêm giờ bỗng nhiên kêu gào thảm thiết.
“NGƯỜI ĐANG CẦU CỨU PHẢI KHÔNG?”
Một giọng nói vang lên, cô không biết nó phát ra từ đâu. Chỉ biết là giọng nói đó làm tê liệt toàn bộ giác quan của cô, tâm trí cô gào thét, kêu cô hãy chạy ngay lập tức, nhưng cơ thể cô hoàn toàn không thể cử động. Cô đã hồi phục chút sức lực, ít nhất là đủ để chạy thêm vài dặm nữa, đó là thành quả từ quá trình luyện tập khắc nghiệt của cô. Nhưng hiện tại cơ thể của cô không thể di chuyển, người cô như bị hàng tấn đá đè lên, đau đớn, nặng nề, cô chỉ muốn khóc, và muốn chạy.
“TÊN NGƯỜI LÀ GÌ?”
Giọng nói đó hỏi. Cô không biết, cô không thể tiếp nhận được ý nghĩa của câu hỏi đó, trong đầu cô giờ chỉ có sự gào thét của tâm trí kêu cô hãy bỏ lại tất cả và chạy thoát thân, nhưng cô không thể, cô cũng không thể suy nghĩ. Mọi thứ xung quanh cô trở nên thật mơ hồ, rồi đột nhiên, lũ cướp lần lượt ngã xuống, máu trào ngược từ mắt, mũi, miệng, lỗ tai của chúng, tuôn ra như thác và không ngừng trào ra tới khi cơ thể của lũ cướp chỉ còn là cái xác khô. Cô cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình bị huỷ hoại từ bên trong, máu, nội tạng, mọi thứ trong cơ thể cô như muốn trào ngược ra bên ngoài, cô có cảm giác là nếu chủ nhân của giọng nói kia tiến tới gần cô thêm một bước nữa, cô sẽ chịu chung số phận với đám sơn tặc.
“…” Giọng nói cất lên dường như định nói gì gì đó, nhưng rồi im bặt.  
Silva bất tỉnh, gió dần dịu đi, và các sinh vật trong khu rừng cũng lặng dần. Trước khi ngất đi, Silva chỉ kịp liếc qua hình bóng của chủ nhân giọng nói đó. Một kẻ với cái đầu sói và cơ thể con người khoác lên trên mình chiếc áo choàng rách nát. Ánh mắt của hắn ta đỏ như máu, như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ thứ gì nó nhìn vào, ghê rợn, đáng sợ nhưng cô có cảm giác sao đôi mắt đó lại thật buồn…
Hai tên cướp hí hửng quay lại nơi cắm trại của chúng, lôi xềnh xệch thân hình bé bỏng của “chiến lợi phẩm” hôm nay của chúng theo.
“Mày chạy tốt lắm đấy! Tuy nhiên khu rừng này là nhà của bọn tao, đáng ra mày nên biết điều đó trước khi cố gắng chạy thoát.” – Một tên cười khoái trá nói.
Cau mày vì đau đớn, Mellin còn không cảm nhận được hai chân của cô. Cô dằn vặt, tự trách bản thân vì sự hồ đồ và ngu ngốc của mình. Chỉ vì sự bồng bột của cô đã khiến Silva bị liên luỵ. Giờ đây, cô thậm chí còn không thể làm được cái việc đơn giản nhất, tận dụng thời cơ mà Silva cho cô để chạy trốn. Cô chửi rủa bản thân mình, và cô cầu nguyện, cô cầu nguyện một ai đó sẽ cứu cô và Silva, hoặc ít nhất là chỉ Silva thôi. Nhưng cô biết, lời cầu nguyện của cô sẽ chẳng tới được tai ai cả.
“Cái quái…?”
Tên sơn tặc dừng lại, bất ngờ và kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Một hồ máu, những cái xác khô khốc tới mức không còn rõ nhân dạng trôi nổi trên mặt hồ, nhưng hắn biết đó là những đồng đội của hắn. Cây cỏ xung quanh hồ máu héo tàn, mặt đất trở nên xám xịt, chỉ còn lại một kẻ còn giữ được nhân dạng trước khung cảnh hoang tàn đó, con nhỏ vệ sĩ.
“Nó chết rồi.” Một tên lại gần kiểm tra và nói.
“…” Mellin kinh hãi, một phần vì cảnh tượng trước mắt, một phần vì lời nói của tên sơn tặc. Silva đã chết. Giờ đây cảm giác tội lỗi đè lên cô nặng hơn bao giờ hết. Cô dằn vặt, trách móc, rồi cuối cùng, và rồi cô buông tay, chấp nhận số phận của mình.
“Em sẽ tới với chị sớm thôi, Silva. Em sẽ đền đáp chị ở thế giới bên kia.” – Mellin nghĩ.
Hai tên sơn tặc mặt trắng bệch, chúng buôn Mellin ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má chúng. Là những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ ở bìa rừng để cho thú dữ ăn thịt, những tên sơn tặc đã cứu chúng, nuôi lớn chúng và dạy chúng sinh tồn. Đó là gia đình, là những người bạn không thể thay thế được của chúng. Chúng biết sinh mạng của sơn tặc là một thứ gì đó mỏng manh, nhiều kẻ sẽ chết trong những trận xung đột, hoặc là những tên lỡ đường, lạc lối bị thú dữ tấn công, tuy nhiên, ít nhất là chúng vẫn có thể tìm được xác của họ và chôn cất họ tử tế. Giờ đây, những gì trước mắt chúng, thật quá kinh hãi, thật quá đáng sợ, cơ thể của gia đình chúng, chỉ còn là da và xương, nội tạng bị ép dí thành chất lỏng tuôn trào ra ngoài cơ thể cùng máu. Một cái chết thật đau đớn và thật kinh khủng. Chúng không còn tin vào mắt mình được nữa.
Khu rừng lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh chết người.
Đoàn tìm kiếm lục tung cả khu rừng, rà soát mọi ngóc ngách, mọi hang động, mọi con sông. Baru ôm đầu, ông dằn vặt, tự trách bản thân, hai bàn tay báu vào vầng thái dương chặt tới mức như muốn làm đầu ông vỡ tung ra, vợ ông ở bên dỗ dành, khuyên nhủ nhưng vẫn không khiến ông nguôi ngoai được chút nào. Ông cúi gằm mặt xuống đất, ông đã mất đi hai người con gái quý giá của mình chỉ trong một đêm, và ông đã dành ra ba ngày để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Niềm tin của ông càng ngày càng vỡ vụn, ông không thể sống được nếu thiếu con gái mình… Baru nghĩ.
“TÌM RA RỒI!!!” – Một tên lính hét lên.
Baru bừng tỉnh, ông nhảy xuống khỏi xe ngựa, chạy lại hướng âm thanh tên lính phát ra. Nhưng rồi,… trước mặt ông một khung cảnh kinh hoàng khiến ông muốn nôn mửa. Một hồ máu, những cái xác khô và một hình bóng quen thuộc nằm bất động trên thảm cỏ. Ông chạy lại gần, đó là Silva, hoặc ít nhất đã từng, giờ đây cô chỉ còn là cái xác đang phân huỷ. Baru tuyệt vọng, đôi mắt của ông mất dần sức sống.
Chợt nhớ tới con gái mình, ông gặn hỏi từng tên lính một có ai thấy cô ông không? Không ai trả lời. Rồi một chàng lính trung niên tới bên Baru, đưa cho ông chiếc dây chuyền của người con gái. Baru nhìn chằm chằm vào dây chuyền, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể ông run rẩy, ông không dám tin, ông không muốn tin. Người lính dẫn ông tới một mảnh đất nhỏ gần đó. Tại đó ông chứng kiến xác của ba người, ông nhận ra một người trong đó, một người mà ông cực kỳ yêu thương, cốt nhục và là lòng tự hào của ông.
Ba người, ba ngày trong khu rừng, hoàn toàn mất đi ý chí sống, họ chỉ đơn giản là những miếng mồi ngon cho các loài ăn thịt khét tiếng tại Graina. Kền kền và quạ chực chờ bên những cái cây, chúng chờ đợi đoàn người ra đi rồi lao vào và tận hưởng bữa ăn của chúng. Nhưng giờ đây chỉ còn lại hai cái xác, một người đàn ông mập mặp đã đem một cái xác đi, bước chân của lão ta chậm chạp và không còn sức sống. Cuối cùng, thời khắc buổi tiệc cũng đã tới.
“Chúng đã cầu cứu…”
 Thần Chết nghĩ. Đứng trên đỉnh núi chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn biết rõ hậu quả của sự xuất hiện của hắn. Nếu đêm đó hắn không xuất hiện, không ai phải chết cả, hai người con gái sẽ được chuộc lại, lũ sơn tặc sẽ được tiếp tục sống. Tuy vậy, chỉ vì một phút yếu lòng của hắn, chỉ vì lòng yêu thương mù quáng của hắn đối với con người, tất cả đã trở về hư không. Hắn siết chặt bàn tay, những cái móng sắt nhọn đâm thủng lòng bàn tay của hắn, một thứ chất lỏng đỏ ngầu tuôn ra từ đôi mắt hắn, đó là nước mắt hay máu? Không ai biết cả, không ai thấy một vị thần khóc bao giờ. Trùm lên chiếc mũ choàng đầu, hắn quay người bỏ đi, để lại phía sau nỗi tuyệt vọng, sự đau thương và chết chóc.