Người ta vẫn nói, thời gian là điều gì đó vô tận lắm, đến mức họ dùng thời gian để đong đếm và thử thách những điều khác trong cuộc sống. Người ta vẫn nói, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời bạn cần, dù là tình cảm nào đó, hoặc quyết định đưa ra là đúng hay là sai. Có lẽ, bởi vì chúng ta chỉ cần cứ vậy mà tồn tại trên đời, dù có hạnh phúc hay mệt mỏi, thì thời gian của chúng ta vẫn trôi như thế chẳng hề xê dịch. Chúng ta có nhiều cái 10 năm, để rồi sai lầm và sửa sai, rồi lại sai lầm và sửa sai.
Nhưng, nếu như cuộc đời của chúng ta lại định trước thời điểm kết thúc, thì chúng ta sẽ phải dùng tâm thế như thế nào để đối diện với vận mệnh nghiệt ngã ấy? Phải làm thế nào để sự ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời cũng trở thành khoảnh khắc rực rỡ nhất chúng ta lưu lại nhân gian này?
<i>Takabayashi Matsuri do Komatsu Nana thủ vai; Sakaguchi Kentaro trong vai Manabe Kazuto</i>
Takabayashi Matsuri do Komatsu Nana thủ vai; Sakaguchi Kentaro trong vai Manabe Kazuto
"10 Năm Còn Lại" mở đầu với những thước phim trong ngày xuân, cùng những tán anh đào nở rộ đẹp đẽ nhất. Giữa không gian căng tràn nhựa sống ấy, một hơi thở sự sống lại từ từ kết thúc, một người trút hơi tàn trên giường bệnh và chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Năm ấy, Matsuri 20 tuổi, và đó cũng là lần đầu tiên cô gái tuổi đôi mươi ấy chứng kiến một người về cõi chết và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của những người ở lại. Cái chết, với những người khác chỉ là vài lần khóc lóc hay một trái tim ấp ủ đau thương, nhưng với Matsuri, cái chết lại là đích đến đang chờ đợi cô. Thậm chí, Matsuri còn biết được, mình còn có thể sống trên đời này bao năm nữa, và năm bao nhiêu tuổi mình sẽ phải giã từ dương thế.
10 năm, là một khoảng thời gian dài, nhưng chẳng đủ dài để tính cho quãng đời của một người. Ngoảnh đi ngoảnh lại, 10 năm này sẽ trôi qua, rồi 10 năm nữa sẽ lại đến. Mỗi 10 năm chúng ta trải qua hàng vạn sự kiện cùng hàng trăm cảm xúc ngổn ngang, nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều lần 10 năm để cảm nhận và trải qua những xúc cảm ấy thêm một lần. Thậm chí, chúng ta sẽ có tuổi già lẩm cẩm, ngồi dưới hiên nhà tắm nắng, trong dáng vẻ mái tóc lấm tấm hoa mai, hoài niệm về những tháng ngày đã qua. Hết thảy những điều này, Matsuri không có; cả một đời đằng đẵng của những người khác, cô bắt buộc phải trải nghiệm trong vỏn vẹn 10 năm còn lại của đời mình. Cô sẽ được khóc, được cười, được yêu, được hận, được giận dỗi, được làm lành,... Nhưng, liệu Matsuri có được phép cảm nhận những điều ấy không, liệu cô có được phép kéo người khác bước vào cuộc đời mình để rồi 10 năm ngắn ngủi ấy sẽ bóp nghẹt trái tim họ trong nhiều cái 10 năm sau?
Trong lá thư gửi mình ở tương lai khi còn học cấp 3, Matsuri viết:<i> "Giờ tôi vẫn đang tận hưởng và cố gắng hết sức mình. Tôi của tương lai đang làm công việc gì vậy? Liệu đã có người thầm thương trộm nhớ chưa? Liệu có trở thành tiểu thuyết gia chưa?"</i>
Trong lá thư gửi mình ở tương lai khi còn học cấp 3, Matsuri viết: "Giờ tôi vẫn đang tận hưởng và cố gắng hết sức mình. Tôi của tương lai đang làm công việc gì vậy? Liệu đã có người thầm thương trộm nhớ chưa? Liệu có trở thành tiểu thuyết gia chưa?"
Matsuri biết hạn định của đời mình kéo dài 10 năm, vậy nên, một cô gái đương độ tuổi thanh xuân nở rộ lại giày xéo trong chuỗi ngày không dám mong đợi về ngày mai. Cô không dám mơ về tương lai, cô chỉ hy vọng mình có thể mở mắt khi mặt trời ló rạng ngày hôm sau. Có lẽ, hơn bất cứ ai khác, Matsuri có một lý do để chết thích đáng – vì cô không thể sống lâu hơn được, và cuộc sống chỉ là chuỗi ngày thống khổ trong nỗi sợ hãi có thể chết bất cứ lúc nào. Đã từng khao khát sống, đã từng mong đợi sống, nhưng bây giờ bệnh tật đã bóp nát niềm hạnh phúc khi được sống, chỉ để lại cô gái nhỏ trong một thân xác và tâm hồn rệu rã, trong một thái độ chực chờ bóng tối nuốt chửng.
Trong lần đi họp lớp Trung học, Matsuri gặp Manabe. Anh là người bạn cũ cô từng giúp đỡ khi xưa, anh vẫn nhớ cô rất rõ, còn cô lại chỉ lưu lại ký ức mờ nhạt về anh. Năm cấp 3, Manabe có tương lai hứa hẹn, với gia cảnh khá giả và công việc ở công ty của gia đình chờ sẵn khi tốt nghiệp. Vốn là một cuộc đời được định trước sẽ rực rỡ và ổn định, Manabe lại sống khác đi với những gì mọi người nghĩ. Anh cảm thấy áp lực trước kỳ vọng của cha mẹ, muốn thoát khỏi những định đoạt của họ, và ước mơ về cuộc sống được tạo nên bởi chính bàn tay mình. Nhưng mà, cuộc đời đâu có trải bằng hoa hồng, cuộc đời là sỏi đá khấp khuỷa, cũng chẳng có nổi một chút dịu dàng hay kiên nhẫn khi đối xử với ta. Sự cố chấp của Manabe trả giá bằng thất bại, bằng bấp bênh, bằng lạc lối, bằng sự từ bỏ của gia đình, và bằng cả lý do để tiếp tục sống của anh. Khi đọc lại những dòng mình nhắn gửi lúc cấp 3, anh càng thêm hối hận về quyết định của mình, bất lực trước khả năng của bản thân và bế tắc trong việc định đoạt cuộc sống.
"Gửi đến tôi của 10 năm sau. Hãy vào công ty bố và làm việc chăm chỉ. Yêu đương công việc luôn. Cho dù có trở thành người lớn thì cũng hãy sống thật vui vẻ nhé!"
Những gì Manabe viết 10 năm trước đã không thành hiện thực và cũng xa rời hiện thực. Manabe của 10 năm sau, không có gia đình, không có công việc, càng không có vui vẻ. Cuộc sống này ngột ngạt đến độ lựa chọn duy nhất anh có thể đưa ra là chết đi, để có thể bỏ lại phía sau hết thảy sai lầm và năm tháng dài rộng nhưng chật vật. Trước khi gặp nhau, cả Matsuri và Manabe đều không tìm được lý do để tồn tại, không tìm được mục đích của tiếp tục sống.
Trước việc Manabe tự tử, Matsuri không kìm được bật thốt lên: <i>"Có thể tớ không biết nhiều về cậu, Manabe... Nhưng làm thế thật không công bằng chút nào..."</i>
Trước việc Manabe tự tử, Matsuri không kìm được bật thốt lên: "Có thể tớ không biết nhiều về cậu, Manabe... Nhưng làm thế thật không công bằng chút nào..."
Manabe đưa ra quyết định nhảy lầu tự vẫn và may mắn được cứu thoát. Vì cùng ở Tokyo nên Matsuri đã được liên lạc để hỗ trợ anh, và đó cũng chính là lúc Manabe hiểu được mình đã lựa chọn sai lầm nhường nào. Sai lầm khi vội vàng định đoạt cuộc đời dù có ngông muội, sai lầm khi uất ức kết thúc cuộc đời dù chẳng có nổi một lý do thích hợp. Có những người ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, đối mặt với cửa tử gần kề, vẫn ôm mộng được sống tiếp cho trọn một đời đằng đẵng đó. Những ngày cả hai tiến lại gần nhau, trời vẫn là mùa xuân, những cánh hoa anh đào tung bay trong gió và đậu trên vai hai người. Ấy là niềm tin, ấy là hy vọng, ấy là lời hứa sẽ cố gắng để sống – sống thật tốt. Giống như buổi tối ngày hôm đó, Matsuri quay thước phim đầu tiên có gương mặt Manabe xuất hiện bên trong, "Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình!"
Matsuri và Kazuto dần dà tiếp xúc nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Cuộc sống của cả hai thay đổi nhờ sự xuất hiện và tồn tại của người kia. Kazuto nhận ra rằng, hóa ra cuộc sống có thể đẹp tươi đến vậy. Cuộc sống của Kazu từ trước tới nay đều chỉ là gam màu đơn sắc, cuối cùng lại được điểm tô trở nên tràn ngập sắc màu. Sự thay đổi không nằm ở việc có thêm một người, mà nằm ở việc anh ấy có động lực để sống rồi từng chút một tìm cách để sống thật tốt. Tình yêu anh ủ sâu cõi lòng đã gieo xuống trái tim anh mầm mống của hạnh phúc, của khát khao sống. Anh muốn được yêu, nhưng càng muốn được sống; anh muốn được san sẻ, nhưng càng muốn được chia sẻ. Kazu đã tìm được cho mình, sau tất cả chuỗi ngày ủ dột chán chường, niềm hạnh phúc được sống cùng tình yêu cuộc sống.
<i>"Bình thường là cái gì chứ?... Tớ... tớ không phải người như cậu nghĩ đâu. Làm ơn đừng đến đây nữa."</i>
"Bình thường là cái gì chứ?... Tớ... tớ không phải người như cậu nghĩ đâu. Làm ơn đừng đến đây nữa."
Sống giữa ngày tháng hạnh phúc, lo về ngày tháng đau thương; chính là những gì quẩn quanh tâm trí của Matsuri. Tình yêu nhen nhóm trong tim, cõi lòng bộn bề hình bóng người đó, nhưng Matsuri không thể mở lòng và đón nhận tình yêu từ Kazuto. Kazuto có cả một đời để yêu, nhưng Matsuri lại chỉ có chưa đến 3 năm để yêu. Cô có thể chấp nhận anh yêu mình, nhưng cô không cho phép mình làm vậy. Như thế là bạc bẽo với anh, là cắm vào trong tim anh một cây kiếm sắc nhọn, là đục khoét trái tim anh bởi nỗi ám ảnh của sự mất mát và một tình yêu bệnh tật. Kazuto càng cố giãi bày, Matsuri càng cố đẩy anh ra xa. Kazuto càng cố yêu cô, Matsuri càng cố bảo vệ anh khỏi tình yêu được định trước kết cục. Kết cục là: Đau đến nghẹn ngào, và mãi mãi không dứt bỏ nỗi, có khi sẽ sợ việc phải yêu suốt nhiều cái 10 năm nữa của anh.
Bây giờ, có thể Matsuri không sẵn lòng đón nhận tình yêu của anh. Thế nhưng, Kazuto cũng lại tìm được lý do khác để sống. Cô từ việc là lý do khiến anh muốn sống, lại tiếp tục trở thành lý do để anh sống. Anh biết cô bị bệnh, nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Anh muốn đồng hành cùng cô tranh đấu với bệnh tật để giành giật hơi tàn của sự sống đến tận giây phút cuối cùng. Anh tin rằng, một ngày nào đó, cô sẽ khỏi bệnh, rồi anh và cô sẽ mỉm cười nhìn nhau, cùng đón bốn mùa trôi qua.
<i>"Hay mình chết luôn đi cho rồi?"</i> Matsuri nói.
"Hay mình chết luôn đi cho rồi?" Matsuri nói.
Ngày gặp nhau là mùa xuân, ngày tỏ tình và chạy trốn là mùa hè, và ngày hạnh phúc là mùa thu. Thước phim đi qua bốn mùa, tựa như năm tháng có thời hạn kết thúc của Matsuri. Xuân, hạ, thu đã qua, vậy chờ đón sẽ là mùa đông. Mùa đông lạnh lẽo, mùa đông tang thương, mùa đông của Matsuri cũng là nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Giống như ngày đầu tiên mở lòng với nhau, thước phim cuối cùng cô quay Kazuto là vào buổi tối mùa đông, khi ngoài trời là giông tuyết mịt mù, trong căn nhà gỗ ngọn lửa cháy rụi ấm áp. Matsuri và Kazuto chia sẻ với nhau hơi ấm, từ bếp lò, từ thân thể đối phương, từ trái tim rộn rã, từ lời cầu hôn dang dở và cả lời kết thúc ngập ngừng. Thời tiết lạnh dần, trái tim lạnh dần, cả hai tạm biệt nhau vào một ngày đông, cũng là những ngày gần cuối cùng trong cuộc đời Matsuri. Trong phim, các cảnh hạnh phúc gần như đều được tua nhanh, còn những đấu tranh và từ bỏ lại chậm rãi và đều đều. Có chăng tốc độ ấy cũng chính là nhịp độ của trái tim Matsuri? Ngày vui ngắn ngủi, ngày tàn sát bên. Sự bao dung và sẵn lòng của anh, lại bóp nghẹn trái tim cô hơn bất cứ điều gì khác. Cô nhớ về lần đầu tiên biết tin mình bị bệnh, cô không dám khóc vì phải tỏ ra mạnh mẽ để động viên gia đình, vì cô không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ cứng rắn. Matsuri phủ nhận cảm xúc của mình, phủ nhận nỗi đau của mình; cho đến khi cô biết yêu là thế nào và được yêu hạnh phúc nhường nào. Dành năm tháng cuối cùng bên cạnh người mình yêu càng làm Matsuri hiểu rằng, cô sẽ nuối tiếc những thời khắc này biết mấy khi cái chết chính thức ghé đến.
Tình yêu đã vun đắp cho Kazuto khát vọng sống, tình yêu cũng như vậy với Matsuri. Giây phút cô quyết định để tình yêu lụi tàn, cô lại sẵn sàng đối diện với số ngày sống ít ỏi còn lại. Nằm trên giường bệnh thân thuộc, chịu đựng từng cơn suy hô hấp đay nghiến, vừa khóc vừa cười xem lại mỗi thước phim quay Kazuto. Cô không biết phía trước liệu mình có thể bắt lấy được tia sáng mập mờ hay chăng, nhưng có lẽ cô đã nuôi chút hy vọng được sống; dẫu có nhỏ bé, dẫu có vô vọng, Matsuri vẫn muốn thử thêm một lần cố gắng. Vì biết đâu, sự sống cũng hệt như Kazuto vậy, bất ngờ đến bên cô vào một ngày xuân và lẳng lặng len lỏi trong từng ý nghĩ chiếm trọn mỗi ngày dài. Matsuri đã viết "10 Năm Còn Lại" trong những ngày cuối đời, cuốn truyện không chỉ bộc bạch tình yêu da diết của cô cho người con trai tên Manabe, mà còn là nỗ lực để sống và dấu vết cô lưu lại trên cõi đời này. Từng có 10 năm như thế ở trong ký ức của mỗi người bên cạnh cô, từng có một cô gái rụt rè và sợ hãi vì sinh mệnh như thế ngắn ngủi ở trong ký ức của Kazuto, từng có một sự sống mãnh liệt dẫu thoi thóp như thế trên cõi đời vô tận này.
Quán ăn tên cô, lời tâm tình cuối bên cô, Matsuri trong lòng Kazuto sẽ mãi mãi không thể biến mất, như những gì cô dự liệu. Nhưng, không phải điều cô sợ hãi, bởi thứ cô để lại cho anh chính là lý do để sống – chẳng phải những dằn vặt hay bi thương trọn một đời. Cô chỉ có 10 năm, nhưng anh có rất nhiều cái 10 năm; và anh sẽ để cô trong một ngăn của trái tim, sống thêm nhiều cái 10 năm nữa, trọn vẹn và viên mãn. Cảnh quay cuối trở lại với mùa xuân, là trở lại với hy vọng, là trở lại với sự sống sôi sục. Gió cuốn hoa anh đào bay vội, Kazuto nhìn thấy anh và cô tay trong tay hạnh phúc. Anh biết, đã không còn là tương lai anh mong; nhưng vẫn sẽ là tương lai anh hướng về. Bởi lẽ, cô sống mãi trong trục thời gian của đời anh; vì cứ mỗi mùa xuân đến, anh sẽ lại được cô ôm trong vòng tay, thêm thật nhiều lần nữa.
Có rất nhiều lý do để chết, nhưng luôn có một lý do khác để sống.
Có rất nhiều lý do để chết, nhưng luôn có một lý do khác để sống.
"Cô ấy là đóa hoa xuân trong lòng anh, còn anh là hồi ức khó quên nhất trong cuốn băng kỷ niệm của cô"
Trích giới thiệu phim tại Liên hoan phim giả tưởng Kim Mã 2022
Khi sống, mình luôn tìm được lý do để chết; vì muốn, vì mệt, vì giải thoát. Có rất nhiều lý do để chết, nhưng có lẽ chỉ cần một lý do duy nhất cũng có thể giữ người ta lại nhân thế. Thế giới có 7 tỷ người, phải chăng sẽ có 1 người hiểu bạn và đang tìm kiếm bạn, để san sẻ với bạn những âu lo hay phiền muộn? Và kể cả khi một cái 10 năm trôi qua, bạn vẫn chưa tìm được người ấy, thì biết đâu nhiều cái 10 năm nữa, mới là khoảnh khắc bạn và người ấy hội ngộ? Trong bóng tối phủ lấp ngày dài, bờ vai bạn trĩu nặng, tâm hồn bạn xói mòn; kể cả khi đó, bạn vẫn luôn có một người yêu bạn – chính là bản thân. Hãy để tình yêu dẫn lối cho bạn trên đường đời, vì cả các mùa trôi đi thì mùa xuân vẫn sẽ tới, một ngày nào đó bạn sẽ hạnh phúc tựa đóa anh đào nở rộ trong gió xuân.
<i>"Em đã cố gắng rồi!"</i> là lời cuối cùng Manabe được nói với Matsuri.
"Em đã cố gắng rồi!" là lời cuối cùng Manabe được nói với Matsuri.
Một chút thông tin phim: - Tên phim: 余命10年 (Yomei 10 Nen/The Last 10 Years/10 Năm Còn Lại) - Đạo diễn: Fujii Michihito - Biên kịch: Okada Yoshikazu, Watanabe Mako - Chuyển thể từ tiểu thuyết "10 Năm Còn Lại" của Kosaka Ruka - Diễn viên chính: Komatsu Nana, Sakaguchi Kentaro - Thể loại: Romance, Drama