“The Invitation”, hay với tựa tiếng Việt là “Lời mới đến địa ngục” hẳn phải tự tin khi dám đặt lịch ra mắt cùng thời điểm với một đối thủ sừng sỏ cùng thể loại, “Nope” của đạo diễn nổi tiếng Jordan Peele. Vậy “lời mời” này có đủ chất lượng để chúng ta phải bỏ tiền xuống địa ngục chơi thử một chuyển hay không? 
Đây sẽ là một Video không chứa Spoiler để đảm bảo trải nghiệm đầy đủ nhất cho các bạn khi ra rạp. Nhưng mình vẫn sẽ tóm lược một chút cốt truyện mà phim nói tới để phục vụ cho việc đánh giá phim.
Giới thiệu cốt truyện
“The Invitation” tập trung vào nhân vật chính Evelyn Jackson. Cha mất từ bé còn mẹ cũng vừa qua đời trước thời điểm phim diễn ra không lâu, hoàn cảnh này khiến cuộc sống Evie rơi vào tình trạng không ổn định. Cô hiện tại đang làm những công việc thời vụ trong khi vẫn đang tìm chỗ đứng cho đam mê thực sự của mình, đó là nghề làm gốm. Evie đơn độc giữa dòng đời, chỉ có một người bạn thân duy nhất và không còn người thân nào khác ở bên. Tình cờ, cô biết được một dịch vụ tìm người thân thông qua xét nghiệm ADN, sự cô đơn khiến Evelyn thử và tìm ra được một người anh họ xa thất lạc lâu năm. Người anh họ này mời cô gái trẻ một chuyến đi tới Anh Quốc để dự lễ cưới của họ hàng, đồng thời để gặp mặt những thành viên còn lại trong dòng họ mà tới nay Evie mới biết rằng có tồn tại. Nhưng lời mời này không hề thơm chút nào khi liên tục có những điều kì quái xảy ra tại lâu đài của dòng họ De Vil, nơi mà lễ cưới và buổi gặp mặt được tổ chức. Những bí ẩn bao trùm tòa biệt thự là gì? Liệu Evie có thực sự tìm được một gia đình mà cô luôn muốn, hay còn gì đó khác đang chờ đợi cô gái trẻ?
Kỳ vọng trước khi xem
Mình không biết các bạn thế nào, nhưng từ khi xem Trailer của “The Invitation”, mình đã coi đây là một phiên bản thứ cấp của bộ phim kinh dị ra mắt từ năm 2019 và cũng gây được kha khá tiếng vang, “Ready or Not”. Motif của “The Invitation” có thể được đoán ra dễ dàng chỉ qua việc xem Trailer, bởi vậy mà kỳ vọng của mình khi ra rạp xem phim cũng không quá cao. Nhất là khi bộ phim không có cái tên nào nổi bật. 
Mình chưa từng xem một bộ phim nào trước đây của đạo diễn chính Jessica M. Thompson cả. Những tác phẩm trước của cô trên ghế đạo diễn đều là những bộ phim không quá nổi tiếng như “The Light of The Moon” hay một vài tập của TV Series “The End”. Thậm chí, “The Invitation” còn là phim thể loại kinh dị đầu tiên mà cô thực hiện. 
Còn về dàn diễn viên, mình chỉ có thể nhận ra nữ chính Evie được thủ vai bởi Nathalie Emmanuel. Bởi cô chính là nàng Missandei của loạt TV Series “Vua trò chơi” đình đám, và cũng là nữ hacker quyến rũ Ramsey của loạt phim “Quá nhanh vì gia đình”. Còn về các nhân vật phụ, thực lòng mà nói thì mình không quen mặt một ai. Và kể cả khi kỳ vọng của mình đã được hạ xuống rất thấp, mình vẫn rời khỏi rạp với một tâm trạng rất hụt hẫng. Bởi thà phim cứ tệ như kỳ vọng ban đầu đi thì có lẽ cũng chẳng sao đâu, nhưng bộ phim làm tốt ở 2 hồi đầu khiến mình có chút hy vọng, để rồi hy vọng ấy bị đạp đổ bởi hồi cuối cùng. 
Điểm mạnh
Nhưng trước khi đề cập tới những khuyết điểm của phim, mình vẫn muốn liệt kê những điểm mà phim làm tốt trước. 
Phim rất biết cách để thiết lập bầu không khí bí ẩn chủ đạo ngay từ những giây phút đầu tiên. Để làm được điều này thì tông màu của phim phải được xử lý tốt và phù hợp tùy vào mục đích truyền tải của từng phân đoạn. Những cảnh phim hù dọa sử dụng tông màu lạnh lẽo khiến cho khán giả cũng có thể cảm nhận được sự đơn độc của nhân vật chính trong tòa lâu đài rộng lớn. Hay những phân cảnh khi Evie bắt đầu làm quen và thân mật với chủ nhân của tòa lâu đài, màu phim lại sặc sỡ và ấm cúng, giống như việc nữ chính cuối cùng cũng đã tìm được một điểm tựa về tinh thần, nhưng ẩn trong đó lại là một sự nguy hiểm nào đó luôn rình rập, chực chờ nuốt trọn cô gái trẻ. Để bổ trợ thêm nhằm tăng tính thuyết phục đối với khán giả, âm nhạc và âm thanh cũng được sử dụng một cách hợp lý. Nhưng chỉ dừng lại ở mức hợp lý thôi, vì trong một vài cảnh phim then chốt, mình cảm thấy âm thanh có thể được sử dụng một cách tinh tế hơn. 
Đối với diễn xuất, vì gần như 95% thời lượng của phim xoay xung quanh nữ chính Evie, bởi vậy mà Nathalie Emmanuel được thỏa sức phô diễn tài năng của mình. Và đúng là cô đã thể hiện rất tròn vai. Một điểm sáng khác cần phải nói tới là nam diễn viên Thomas Doherty trong vai Walter De Vil. Thậm chí, mình tin chắc rằng kịch bản của “The Invitation” đang không tận dụng được hết khả năng diễn xuất của anh. 
Về mạch phim, “The Invitation” đặt ra một câu hỏi, một nút thắt lớn xuyên suốt thời lượng cốt truyện diễn ra để tập trung phát triển tình tiết dựa theo đó. Phim vẫn đi theo cấu trúc 3 hồi thường thấy, và hầu hết khoảng thời gian, “The Invitation” sẽ giữ nguyên sự kỳ bí mà nó đã triển khai. Hồi 1 đặt vấn đề và giới thiệu nhân vật rất bài bản, tiết lộ vừa phải những chi tiết nhỏ để khán giả có thể đoán trước được bí ẩn lớn nhất của phim trước khi cú twist gây bất ngờ diễn ra. 
Điểm yếu
Khen hơi ít đúng không? Vì đó là gần như tất cả những ưu điểm mà mình thực sự đã phải rất cố gắng để tìm. Điểm yếu của phim thì ngược lại. Có rất nhiều vấn đề đối với “The Invitation” khiến tiềm năng của bộ phim bị vứt ra ngoài cửa sổ một cách vô cùng đáng tiếc. 
Trước hết, vấn đề đã xuất hiện ngay từ trailer quảng bá cho “The Invitation”. Thông thường, đối với một bộ phim được triển khai bằng việc đặt yếu tố bí ẩn lên đầu thì để lộ tình tiết của phần cao trào là một điều cấm kỵ, bởi lẽ nó chắc chắn sẽ phá hủy trải nghiệm của người xem tại rạp. Nhưng đáng buồn là bộ phim đã phạm phải sai lầm này. Mình đã tin rằng những gì mình xem trong trailer chỉ là 20-30% tình tiết của phim, nhưng mà không. Đoạn trailer dài vỏn vẹn 2 phút rưỡi chính là tóm tắt toàn bộ nội dung phim. Nếu bạn quyết định xem “The Invitation” sau khi xem trailer của phim thì mình rất chia buồn với bạn vì bạn đã bị scam. Còn đối với các bạn quyết định xem phim mà chưa xem trailer thì sao? 
Như mình nói ở trên, trong suốt hồi 1 và hồi 2, phim đã cài cắm rất nhiều các chi tiết khiến người xem có thể bắt đầu đoán ra được đáp án cho câu hỏi lớn nhất của phim. Ý mình là nó quá hiển nhiên, tới mức trẻ con tiểu học cũng có thể nhìn ra được. Nó còn tệ hơn nữa khi mà nếu chỉ tính riêng phân đoạn sự thật được tiết lộ thì đó chính là đoạn hay nhất cả phim về mặt diễn xuất, hình ảnh và âm thanh. Mình chỉ mong sao “The Invitation” không đưa những chi tiết quá hiển nhiên thì phân cảnh tiết lộ cú Twist sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. 
70% thời lượng của phim diễn ra với nhịp độ tương đối chậm rãi và ổn định. Nhưng kèm theo đó là những pha hù dọa jumpscare đã quá quen thuộc khiến mình cảm thấy “The Invitation” không hề gây sợ tới mức mà phim được quảng bá. Tới hồi cuối cùng, tốc độ của phim được đẩy nhanh quá đà. Nó giống như là khán giả đang được xem “The Conjuring” và “Van Helsing” trong cùng một bộ phim vậy. Sự sợ hãi đã bị yeet ra khỏi phim để nhường chỗ cho đó là những pha chiến đấu hành động tốc độ cao. Vấn đề được giải quyết một cách quá dễ dàng và chóng vánh. Chưa kể là sự thay đổi bất chợt ấy không phục vụ được mục đích lớn nhất là khiến cho khán giả tin vào đấu tranh trong tư tưởng của nhân vật chính, dẫn đến hệ quả tất yếu là sự thất bại trong quá trình phát triển tâm lý nhân vật. 
Nói tới nữ chính, thì nhân vật này không thuyết phục được mình. Cô đưa ra quá nhiều quyết định mà mình tin chắc ngoài đời sẽ chẳng một ai làm thế. Nhận lời đi hẳn sang đất nước khác một mình sau khi mới chỉ gặp mặt và nói chuyện với một người “anh họ xa” lần đầu. Chưa kể người anh họ này còn có một sự quái đản gì đó khá hiển nhiên chỉ trong cách mà anh ta nói chuyện. Nếu là mình thì sẽ kiểu, “baii have a good time”. Ham muốn có được một gia đình lớn tới đâu cũng sẽ là không đủ để khiến mình nhắm mắt làm những điều vô lý như vậy. Chưa kể, nó còn thể hiện nhân vật chính là một người yếu đuối và luôn muốn có một sự che chở, đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà người mẹ quá cố mong muốn. Ngay cả việc Evie có tình cảm với nhân vật Walt De Vil cũng vậy. Có quá nhiều dấu hiệu bất ổn về gã nhà giàu điển trai và có phần bắc phoi này, “red flag” rõ rành rành nhưng nữ chính vẫn bất chấp trao thân, đến lúc sự thật được tiết lộ thì người xem đã không còn đồng cảm được với Evie nữa, mà cảm xúc còn lại chỉ là thỏa mãn khi cô ấy đang phải trả giá cho tất cả những quyết định sai lầm của mình. 
Về phía phản diện, tất cả các nhân vật quá một màu và không đáng nhớ, nhất là đối với chủ nhân của tòa lâu đài. Diễn xuất của Thomas hoàn toàn có thể được khai thác thêm nhưng cách mà nhân vật Walt được thể hiện đã bỏ lỡ cơ hội cho diễn viên này. Các nhân vật phản diện phụ khác cũng không quá đáng nhớ, tới mức mình còn chẳng buồn nhớ tên của các nhân vật đó luôn. 
Cái kết của phim cũng quá dễ đoán, đích đến của hành trình thay đổi bản thân của Evie để trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Nhưng sau tất cả các tình tiết đã xảy ra thì đó vẫn là chưa đủ để khiến mình cảm thấy thỏa mãn. Dẫn đến tình trạng hụt hẫng và cảm thấy lãng phí thời gian khi theo dõi nhân vật này. 
Tổng kết
Nếu nói “The Invitation” là một bộ phim thảm họa thì không đúng lắm. Vì bộ phim vẫn có nhiều điểm sáng và hoàn toàn có tiềm năng để trở thành một tác phẩm hay. Nhưng quyết định sai lầm trong việc giải quyết nút thắt đã hoàn toàn phá hủy trải nghiệm của khán giả. Bởi vậy mà lời mời tới địa ngục này không phải là kèo thơm. 4.5/10 là số điểm cao nhất mà mình có thể dành cho “The Invitation”.