Mình muốn thông báo với các bạn rằng từ đây sắp tới sẽ có một serie các chapter của cuốn The Hobbit. Mỗi chapter mình sẽ chọn đại bất kỳ một phần nào đó để viết ra hai thứ tiếng Việt-Anh. Trong mỗi bài viết sẽ có hai đoạn, một đoạn mình đánh thẳng từ nguyên văn của tác giả J.R.R Tolkien đã viết trong cuốn sách này, rồi đến một đoạn dịch lại của mình. Lý do mình làm project kiểu như này vì mình muốn luyện kỹ năng dịch và đánh máy. Nên mình có sai sót hay dịch tối nghĩa ở chỗ nào thì mong các bạn thông cảm và hãy comment xuống để mình cải thiện.
Chapter 1: An unexpected party
He got up trembling. He had less than half a mind to fetch the lamp, and more than half a mind to pretend to, and go and hide behind the beer barrels in the cellar, and not come out again until the dwarves had gone away. Suddenly he found that the music and the singing had stopped, and they were looking at him with eyes shining in the dark.
“Where are you going?” said Thorin, in a tone that seemed to show that he both guessed halves of the hobbit’s mind. “What about a little light?” said Bilbo apologetically.
“We like the dark,” said the dwarves. “Dark for dark business! There are many hours before dawn.”
“Of course!” said Bilbo, and sat down in a hurry. He  missed the stool and sat in the fender, knocking over the poker and shovel with a crash.
“Hush!” said Gandaf. “ Let Thorin speak!” And this is how Thorin began.
“Gandalf, dwarves and Mr.Baggins! We are not together in the house of our friend and fellow conspirator, this most excellent and audacious hobbit–may the hair on his toes never fall out! All praise to his wine and ale!” He paused for breath and for a polite remark from the hobbit, by the compliments were quite lost on poor Bilbo Baggins, who was wagging his mouth in protest at being called audacious and worst of all fellow conspirator, though no noise came out, he was so flummoxed. So Thorin went on
“We are met to discuss our plans, our ways, our means, policy and devices. We shall soon before the break of day start on our long journey, a journey from which some of us, or perhaps all of us (except our friend and counsellor, the ingenious wizard Gandalf) may ever return. It is a solemn moment. Our object is, I take it, well known to us all. To the estimable Mr.Baggins, perhaps to one or two of the younger dwarves (I think i should be right in naming Kili and Fili, for instance), the exact situation may require a little brief explanation”
This was Thorin’s style. He was an important dwarf. If he had been allowed, he would probably have gone on like this until he was out of breath, without telling anyone there anything that was not known already. But he was rudely interrupted. Poor Bilbo couldn’t bear any longer. At may never return he began to feel a shriek coming up inside, and very soon it burst out like the whistle of an engine coming out of a tunnel. All the dwarves sprang up knocking over the table. Gandalf struck the blue light on the end of his magic staff, and in its firework glare the poor little hobbit could be seen kneeling on the hearth-rug, shaking like the jelly that was melting. Then he fell flat on the floor, and kept on calling out”struck by lightning, struck by lightning!” over and over again; and that was all they could get out of him for a long time. So they took him and laid him out of the way on a drawing room sofa with a drink at his elbow, and they went back to their dark business.
Chương 2: Bữa tiệc bất ngờ
Anh ấy hơi run khi đứng dậy. Anh ấy với ít hơn một nửa tâm trí là lấy cái đèn bàn, và hơn phân nửa là giả vờ vậy, và trốn đi sau các thùng bia trong hầm chứa, và sẽ không ra cho đến khi tất cả người lùn đã rời khỏi. Bất thình lình, anh phát hiện rằng âm nhạc và màn ca hát bỗng dừng lại, và họ tất cả đều nhìn vào anh với đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
“Mày đi đâu vậy" Thorin nói, trong một tông giọng mà coi bộ hiểu hết cả hai ý nghĩ trong tâm trí của chàng hobbit đó.
“Hay là bật đèn lên chút" Bilbo nói theo kiểu ân hận.
“Tụi tao thích bóng tối,” đám người lùn đáp. “Tối cho công việc hắc ám!, vẫn còn nhiều tiếng trước khi bình minh.”
“Dĩ nhiên" Bilbo nói, và vội vã ngồi xuống. Anh ấy bỏ qua cái ghế đẩu và ngồi lên cái ghế đệm, đụng vào bàn chơi poker và cái xẻng với một cú sầm xuống.
“Hush!” Gandalf nói. “Để Thorin nói!” Và đây là cách Thorin bắt đầu.
“Gandalf, người lùn và ông Baggins! Chúng ta không cùng với nhau trong ngôi nhà của người bạn chúng ta và kẻ đồng phạm này, người hobbit xuất sắc và táo bạo nhất-có thể là lông trên ngón chân chưa bao giờ rụng! cảm ơn vì rượu vang và bia của anh!-” Anh dừng lại một chút để thở và sự chú ý lịch sự từ người hobbit, nhưng những lời khen ngợi hình như đã biến mất trên Bilbo tội nghiệp, người lắc cái miệng của mình như biểu tình chống lại việc bị gọi là táo bạo và tệ nhất là kẻ đồng phạm, dù không một tiếng động nào phát ra, anh hơi bối rối. Vì vậy Thorin tiếp tục:
“Chúng ta được gặp nhau để bàn về  kế hoạch của chúng ta, đường đi của chúng ta, phương tiện, kế sách và vật dụng. Chúng ta nên sớm hơn bất kỳ bất trắc nào trên chặng hành trình dài này, chuyến hành trình này mà trong đó vài người chúng ta, hoặc có lẽ tất cả chúng ta (trừ người bạn và cố vấn của chúng ta, phù thủy quyền năng Gandalf) có thể sẽ không bao giờ trở lại. Lúc đó là một khoảnh khắc rất nghiêm túc. Mục đích là gì, tôi sẽ phụ trách, mọi người ai cũng biết. Với ông Baggins đầy quý trọng kia, và có lẽ một hoặc hai người lùn trẻ tuổi hơn (Mình nghĩ mình nên đúng vào Kili và Fili, ví dụ vậy), tình thế hiện tại đòi hỏi lời giải thích gọn ghẽ, vắn tắt"
Đó là phong cách của Thorin. Anh ta là một người lùn quan trọng. Nếu anh ta được cho phép, anh ta sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi nào hết hơi thì, không quên kể ai về bất cứ điều gì mà họ chưa biết. Nhưng anh ta bị cắt ngang theo một cách rất thô lỗ. Bilbo tội nghiệp không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nghe lúc có thể không bao giờ trở lại cậu đã bắt đầu cảm thấy có tiếng hét đi lên từ bên trong mình, và sớm thôi nó nổ lên như tiếng kêu của một động cơ phát ra từ một đường hầm. Mọi người lùn đứng dậy đập bàn. Gandalf tạo một ánh sáng xanh trên đầu cây trượng quyền năng của mình, và trong đóm pháo hoa đó lóe lên một Bilbo tội nghiệp quỳ trên thảm sàn nhà, co giật như một miếng rau câu đang tan chảy. Sau đó cậu nằm luôn trên sàn, và miệng cứ kêu lên"ánh sáng chói quá, ánh sáng chói quá!” lặp lại và lặp lại lần nữa; và đó là cách họ có thể buông tha anh ấy trong một thời gian lâu một chút. Mấy người đó đưa và đặt ảnh nằm ra khỏi chỗ tới căn phòng vẽ với một ly nước trên khuỷu tay, và họ quay trở lại với công việc đen tối ấy.
Nguồn: The hobbit-There and Back agian-J.R.R Tolkien