Đó là cảm nghĩ của mình khi Netflix chạy trailer quảng cáo trên tường nhà facebook. Điều đọng lại duy nhất khi xem hết trailer là gương mặt của cô bé diễn viên chính, rất thuần châu Á và thậm chí gợi cho mình cảm giác như có thể bắt gập hình ảnh của cô ở một ngôi trường Việt Nam nào đó nữa là. 
Bẵng đi 3 series dài tập, một số (đáng kể) movie mình cày trong mùa dịch thì tự dưng nay lại quyết định xem phim này. 
Và mình điền nốt về sau ở trên tiêu đề 2 chữ "đáng xem" 
Bất ngờ chưa :) 
Những tưởng phim cũng sẽ rơi vào lối mòn quen thuộc của dòng phim dành cho tuổi mới lớn (kiểu Mỹ) - nhân vật chính - underdog, châu á (hoặc giống vậy), kèm theo các tính chất quen thuộc được gán cho mọi nhân vật gốc á trên phim Mỹ - mọt sách, introvert, khép kín, bị bắt nạt
Nhân vật nam chính - chơi thể thao, to con, hơi đần
Nhân vật nữ chính - xinh, xinh, xinh và xinh :) 
Vòng tròn quen thuộc, nam chính nhờ tài năng của nhân vật chính để cua nữ chính, sau đó một số tình huống hài hước xảy ra - mà thường là nam chính sẽ quay lại yêu nhân vật chính còn bạn nữ chính ngok nghek sẽ tiếp tục cuộc đời của bạn ấy. Mo tip quen thuộc và hơi không sâu lắm nhưng lúc nào cũng thành công với lứa tuổi 13 - 15 (lớn hơn chắc coi Breaking Bad rồi nhỉ he he) 
Và dùng tính từ đáng xem ở trên vì cái mô tuýp ấy không được áp dụng cho phim. Ellie Chu, Paul và Aster trong phim có đều được xây dựng một tính cách rõ ràng, rất người và rất đúng tuổi, ôi tuổi 17 đâu chỉ có bóng rổ bóng chày đội cổ động, băng nhóm, bắt nạt rồi kết thúc bằng một buổi prom đầy drama (lố).
Tuổi 17 của Chu, Paul và Aster có những nỗi cô đơn. Không chỉ là nỗi cô đơn của Chu - cô bé gốc Á duy nhất trong trường (và chắc là trong cả cái thị trấn cô sống), mà còn là nỗi cô đơn của Aster - cô nàng xinh đẹp ý thức được ngoại hình xinh đẹp của mình và những bất hạnh của việc xinh đẹp đó, còn là nỗi cô đơn của Paul khi cu cậu không thể cất lên tiếng nói thật lòng mình bao giờ.
Tuổi 17 của Chu, Paul và Asper có hàng tá câu hỏi về bản thân (mà hàng triệu đứa nhóc đến tuổi đó - hoặc già hơn) đều đêm đêm tự hỏi mình. Mình muốn làm gì, mình muốn trở thành ai, mình tin tưởng điều gì, liệu điều mình tin tưởng có thật hay không, ước mơ là gì, mình thực sự có ước mơ đó sao, điều mình đang làm (sẽ làm) có đúng không. 
Tình yêu của tuổi 17 trong phim nếu được làm lại dưới style phim thanh xuân của điện ảnh Trung Hoa chắc sẽ kéo dài được thêm vài tập, vì các nhân vật trong phim "tiếp cận" nhau bằng cách cổ điển nhất, những lá thư tay (oàm, không phải như To all the boys i loved before, yên tâm). Những lá thư tay luôn có sức hút mạnh mẽ (trên phim ảnh) bởi vì bạn chỉ viết 1 bức thư cho 1 người duy nhất - nó khác xa với bạn viết 1 status và đăng lên tường cho danh sách 1 lo lốc người xem. Nó lãng mạn, ngốc nghếch, sến súa, hài hước, nhưng trên tất cả, nó riêng tư và cá biệt, bạn chỉ viết ra những điều này cho một người đặc biệt, người mà bạn (hy vọng) sâu trong tâm hồn rằng, sẽ thực sự thấu hiểu bạn, những cảm xúc nhảy múa, bay lượn, chìm trôi, toả sáng, khiêm tốn khép mình phía sau những nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy chờ được đọc đến, rồi những lá thư sẽ nhẹ nhàng rơi vào tim người đọc, một khi bạn đã đọc 1 bức thư, bạn có thể phẫn nộ, kinh tởm, căm ghét, bỏ lơ nó, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên được nó. 
Khởi đầu một chuyện tình bằng một bức thư, không phải là quá kinh điển và sến cho một bộ phim tuổi mới lớn sao? Nhưng sự tinh tế đã giúp phim cất cánh bay lên khỏi cái mác "phim teen" thường thấy. 
tinh tế trong thoại của nhân vật, cũng có đoạn cao trào khi bỗng dưng tất cả nhân vật sẽ được "trao cho" cơ hội la hét trước một đám khán giả bất đắc dĩ về confession của mình, đây là đoạn mình nhớ: 
"Love, it is not finding your perfect half ..." 
So what is love? 
"Love is messy, horrible...love is BOLD." (*) 
nhưng những "small talk" của nhân vật mới làm mình thấy thích thú hơn là cái confession kia, những trăn trở, chia sẻ của đám nhóc tì đang trong giai đoạn nửa này nửa kia, những phức tạp của rung động đầu đời, những khoảnh khắc đơn độc lạc lõng lấp đầy dần vào những thước phim cảnh phim đơn giản ở một thị trấn bình thường, không có showbiz, ngôi sao hay một sân khấu nào hoành tráng, thậm chí cả một bữa tiệc kết năm cũng được tiết chế - đủ để mình hiểu về nhân vật, đi cùng họ đến cuối phim, và mỉm cười gật đầu vì mình hiểu vì sao họ đi được đến đây, không gượng ép. 
tinh tế trong việc tạo tình huống, cũng có các cảnh quen thuộc như nhân vật chính bị đẩy vào thế khó xử rồi được giải cứu, cũng có cảnh "lật mặt", cũng có cảnh lãng mạn hoá hơi nhanh...còn lại dường như phim không có twist, nhưng vì cảm xúc nhân vật được khai thác khá tốt nên mạch phim vẫn liền lạc, đủ để giữ người xem đồng hành với câu chuyện của mình một cách nhẹ nhàng, hầu như phim diễn ra xoay quanh các nhân vật tương tác với nhau - họ giao tiếp - họ tương tác - họ tiếp cận - họ cố gắng, không có cú plot twist nào đột ngột rớt từ trên trời xuống để khiến họ "trở mình" và gồng gánh nhịp phim đến cuối cả. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi, điển hình như cuộc nói chuyện giữa 1 người lớn và 1 nhân vật tuổi teen trong phim, cậu nói tiếng anh, và ông chú kia nói lại bằng tiếng Trung, nhưng khi máy quay cận vào mặt cậu, mình tin là cậu hiểu, không có phụ đề hay lồng tiếng hay chữ trong khung tròn hiện ra trên đầu cậu, cậu cho mình biết là cậu hiểu nhờ ánh mắt của cậu nhìn ông chú đó, cậu hiểu ông ấy dù ông ấy đang nói thứ tiếng cậu mù tịt. 
sau khi coi phim thì mình search về đạo diễn, là một đạo diễn nữ - ok chắc mình hơi phiến diện chỗ này, nên có thêm 1 đoạn chỉ để giải thích ý "tinh tế" lần thứ 3 cho phim. Là việc tạo "không gian" cho các nhân vật chính, đặc. biệt là nhân vật nữ, không phải kiểu "chim ngừng hót, gió ngừng thổi, may ngừng may và hào quang xuất hiện chói chang" mà là kiểu cô gái xinh đẹp sóng bước cùng 4 cô gái khác trong phân cảnh các cô bước đi slow motion nhưng cô gái thì cúi nhẹ mặt xuống và bối rối, hoặc cũng ánh mắt bối rối ấy, cô nhìn quanh để thấy mình "không thuộc về nơi này" dù bao quanh là nhóm bạn cô đi cùng hằng ngày và người bạn trai được định sẵn của cô, hoặc là cảnh kết phim, nhân vật chính ngồi trên xe lửa rời khỏi thị trấn nơi mình lớn lên, và bản không nhìn ra cửa sổ, mà bản nhìn các hành khách khác trên xe, có người đang nghe nhạc, có người ngó ra ngoài, có người mông lung chìm vào ý nghĩ riêng, xong mắt quay cận mặt bản - một cảm xúc không tên nhưng quen thuộc vô cùng - mình tin là bất cứ ai trong đời cũng từng trải qua cảm xúc đó - như thể, ok mình ở đây, lúc này, - nhưng có thật là vậy không? 
và những không gian nho nhỏ đó, rất phụ nữ, ý nhị và cô đơn. 
Việt vậy có làm spoil phim không nhỉ, mà nếu bạn xem phần "miêu tả" hoặc trailer của nextflix thì cũng sẽ biết hết nội dung mất tiêu (yeah that' suck though) - nhưng phim thì không suck, thật sự :) 
Tựa Việt là "Một nửa chân thành" -  nghe hay mà không ý nghĩa gì ráo trọi (eyes roll) 
(*) mình không chắc là đúng nguyên quote trong phim không, nhưng ý thì đúng á 
P/s: mình rất thích nhân vật chính, gay lòi ủa nhầm cool lòi ha ha ha