Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.
(Matthew 7: 7 – 11)
Là tôi tự định đoạt lấy số phận của mình hay, số phận là một thứ gì đó được tạo ra sẵn ?
Câu hỏi này khiến mình loay hoay đã lâu. Lúc thì mình tự tin rằng mình có thể nặn hình nó, trở nên như mình mong muốn, nhưng cũng có lúc, buông xuôi nhận ra những đấu đá của mình thật vô ích, chẳng có gì thay đổi. Sự giằng co qua lại này khiến mình khó mà định được câu trả lời, thế nên tạm bỏ nó qua một bên, có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời duy nhất, nhưng câu hỏi trên giữ mình ở một thế chủ động về một mặt nào đó khi phải đưa ra lựa chọn hành động, nên mình không thể quên hẳn nó được. Sáng nay vừa coi xong bộ phim THE GREEN KNIGHT, thực sự là vừa coi vừa hào hứng đợi phần kết, vì tôi biết cái hành trình anh hùng này sẽ khác biệt, chỉ là không đoán trước được nên hào hứng đơn giản vậy thôi. 

Bản giao kèo của số phận vĩ đại

Biểu cảm của Gawain trước khi chém đầu Hiệp Sĩ Xanh
Biểu cảm của Gawain trước khi chém đầu Hiệp Sĩ Xanh
Sir Gawain - Chàng hiệp sĩ mà bộ phim giới thiệu, ban đầu chưa hẳn là một hiệp sĩ. Như bao con người trẻ trung khác, anh phung phí thời giờ của mình trong sự mông lung của tuổi trẻ, sống dưới sự bảo bọc của người mẹ, nghèo nàn kinh nghiệm sống và chưa có gì nổi bật giữa những huyền thoại Hiệp Sĩ Bàn Tròn khác. Vào lễ Giáng Sinh, anh được mời tới buổi tiệc của vua Arthur, vì là con của em gái vua, Gawain được gọi đến ngồi cạnh bên Đức Vua và Hoàng Hậu trong buổi tiệc, nhìn xuống những vị Hiệp Sĩ Bàn Tròn, anh nao núng khi được đức vua yêu cầu kể một câu chuyện của chính mình, thường thì trước khi bắt đầu một buổi tiệc vua Arthur hay yêu cầu được giải trí bằng một chiến công hay câu chuyện hào hứng nào đó, và Gawain thì thật sự không có gì để nói về mình. Tới lúc này thì số phận của Gawain ập tới, đó là Hiệp sĩ Xanh, thật ra là dưới sự triệu hồi của mẹ anh (bà là một Phù Thủy), không rõ lý do trong phim là gì nhưng trong thơ thì cuộc triệu hồi này nhằm để thử thách danh dự vua Arthur. Vị Hiệp sĩ đưa ra cho nhà vua một “trò chơi” và yêu cầu ông hãy cử một người của mình ra, không thì chính ông, một cách dũng cảm nhất hãy chấp nhận thử thách này. Có thể nói, rất nhiều con người hào hiệp ở đó, ai cũng sẵn sàng đổ máu mình ra vì Đức Vua cả, nhưng tại sao lại là Gawain ? Tất nhiên là vì anh là người xung phong nhanh nhất, sâu xa hơn thì bởi vì anh ta còn trẻ, một trò chơi danh dự dù có thử thách đến đâu cũng chỉ là một trò chơi (những Hiệp sĩ khác thì đã có đủ thử thách chứng tỏ danh dự của họ rồi) và không ai ngoài anh ta - người chưa hiểu rõ danh dự của một hiệp sĩ là như thế nào, với dòng máu trẻ sôi sục sẵn sàng chinh phục mọi thử thách. Thế là bằng ý chí riêng của mình, Gawain đứng ra đại diện nhà vua chấp nhận tham gia trò chơi ăn miếng trả miếng, lạnh lùng, đầy rủi ro, một bản giao kèo mà anh ký kết với số phận sẽ trở nên vĩ đại của mình. Gawain bước ra tranh đấu, nhưng trong tay không có một thanh kiếm, chính tay Arthur đưa thanh kiếm của mình cho cháu, không quên nhắc Gawain rằng đó chỉ là một trò chơi. Hiệp sĩ Xanh bước vào hùng dũng, im lặng và khó đoán, ông ta quỳ xuống cúi đầu chịu trận, Gawain chưa hiểu lắm, ban đầu anh còn hỏi ngây ngô kiểu ông muốn ta làm gì, nhưng đến khi thấy đối phương cúi đầu thì anh đã hiểu, rồi đây, một nhát kiếm chém bay đầu, một câu chuyện vĩ đại, một huyền thoại ra trò, nhưng đổi lại, là chính anh, cũng y như thế tròn một năm lẻ một ngày sau, cũng phải giơ đầu mình ra như thế, để chứng tỏ sự dũng cảm dám làm dám chịu, trả giá bằng cái chết của mình. Có lẽ Gawain sẽ chẳng dại gì đi chặt đầu Hiệp Sĩ Xanh, vì lẽ tự nhiên khi chặt đầu thì chết hẳn chứ hơi đâu sống lại để năm sau đi chặt lại cái thằng chặt đầu mình, nhưng mà ai nào biết, chém xong ông Hiệp Sĩ Xanh kia không chết mà còn cầm đầu cười haha nhắc Gawain giữ lời hứa của danh dự. Chẳng phải câu chuyện này quen thuộc với chúng ta quá đúng không ? Khi còn trẻ, người ta đòi hỏi cái mình chưa xứng đáng, sẵn sàng trả bất cứ giá nào, nhưng nào có biết cái giá phải trả. 
Sau đêm Giáng Sinh đó, tiếng tăm Gawain vang dội, anh nổi tiếng với nhát chém anh dũng của mình. Nhưng Gawain vẫn là Gawain, không có gì thay đổi, vẫn chè chén, ngập ngụa trong yếu đuối và nỗi sợ hãi ngày một lớn dần suốt thời gian chờ đợi ngày giờ hẹn ước đến. Đúng, anh ta chờ đợi và không làm gì cả. 

Hành trình bắt đầu, năm đức tính của một hiệp sĩ và sự thất bại

Gawain bắt đầu hành trình.
Gawain bắt đầu hành trình.
Nếu xét về một công thức chung của hành trình anh hùng, thì đây không hẳn là câu chuyện đó. Bởi trong hành trình, khi người anh hùng được số phận vẫy gọi, ban đầu nũng nịu không đi, nhưng mà bất quá, “khả năng cao đi kèm trách nhiệm cao” mà, thì người anh hùng phải khoác lên tấm áo mà đi. Nhưng trong mỗi hành trình, đều có sự chuẩn bị, tức sự thực tập hay chuyển hóa nhất định về sức mạnh, như kiểu nâng cấp, ví dụ như gặp một mentor hay đi chế tạo bộ đồ giáp gì đó, thì người anh hùng sau đó mới đủ sức đối diện với số phận của mình để thay đổi nó. Nhìn lại Gawain, trong một năm anh có làm gì, mà cũng làm gì đây khi bản giao kèo là đến ngày thì đi nộp mạng. Bộ phim đã lược bỏ đi nhiều yếu tố tôn giáo, nhưng vẫn giữ lại yếu tố ma thuật thần bí, trước lúc lên đường, mẹ Gawain - một phù thủy đã làm đủ trò ma thuật để tạo nên bộ giáp, một chiếc đai lưng đặc biệt mang sức mạnh bảo vệ che chở (đây cũng là một biểu tượng trong văn học cổ đại), một chiếc khiên đặc biệt có biểu tượng ngôi sao năm cánh - đại diện cho năm đức tính của một hiệp sĩ và trên chiếc khiên có hình ảnh của Mẹ Mary Đồng Trinh. Ít khi một vị Hiệp Sĩ chọn Thánh bảo hộ cho mình là Đức Mẹ, hình ảnh này không những mang ý nghĩa tôn giáo như trong văn bản gốc mà còn liên quan đến một tính nữ mà lát nữa mình sẽ nói đến. 
Nếu tóm gọn hành trình đi đến một đích đến lờ mờ không cụ thể, không biết chinh phục cái gì của Gawain thì có lẽ đó là những thử thách để chứng minh sự xứng đáng của anh với biểu tượng ngôi sao năm cánh, để xem Sir Gawain có thực sự hội tụ đủ năm đức tính: tốt bụng (generosity), lịch thiệp (courtesy), trinh bạch (Chastity), trượng nghĩa (friendship)  và nhiệt thành (piety) hay không ? Và nhìn chung thì không, có vẻ anh đã thất bại đa số. Xuyên suốt hành trình đó, là một Gawain yếu đuối và thiếu kinh nghiệm, khiến những người (tính cả hồn ma Winifred) mà anh gặp trên đường, ban đầu ngỡ anh là hiệp sĩ, nhưng cuối cùng cũng phủ nhận, hoặc không phục. 

Một cái kết khó hiểu

Theo như mình tìm hiểu trong thơ gốc, Sir Gawain đi đến Nhà Nguyện Xanh để đối diện với nhát rìu định mệnh của mình thì cuối cùng, với bản tính thuần khiết của một con người, anh đã né nhát chém, nhưng nó cũng sượt qua và để lại trên cổ Gawain một vết sẹo về sau. Anh đi về thành Camelot, trái với sự xấu hổ trước thất bại của mình, dân thành cũng như Vua Arthur và các hiệp sĩ đã chào đón anh, vui mừng trước thất bại của anh. Có thể hiểu đó như một sự vui mừng của đại chúng về một sự giải thoát khỏi sự cao cả. Vì trước Gawain là những huyền thoại vĩ đại như Lancelot, thì thất bại của Gawain đại diện cho sự hèn kém của con người, và Sir Gawain phải mang chiếc đai lưng cũng như vết sẹo đó bên mình để nhắc nhớ mãi về sự xấu hổ của mình. Đại ý mình hiểu thì trong tôn giáo đó là con người trước khi phán xét người khác cũng nên tự thấy xấu hổ về sự yếu đuối của mình.
Kết trong phim lại khác, Gawain từ bỏ chiếc đai lưng - tượng trưng cho ham muốn, (vì Gawain tin rằng nó có sức mạnh bảo vệ trước hiểm nguy, nên anh đã phản bội tính trung thực, trượng nghĩa của mình để có được nó), và khi đã hoàn toàn sẵn sàng đưa đầu chịu chết thì cuối cùng, Hiệp Sĩ Xanh một cách khó hiểu nào đó, công nhận lòng dũng cảm của Gawain, xem việc vứt bỏ cái đai lưng là đủ công bằng để hoàn tất trò chơi và để anh đi với một vết xước trên má.

Những niềm mong đợi, sự ảo tưởng của con người

Sau khi đặt câu hỏi về cái kết của phim, mình nhận ra một điều khác mà theo mình với cách hiểu đó thì cái kết là hợp lý và rất ý nghĩa. 
Trong phim sử dụng rất nhiều biểu tượng văn học nên mang nhiều tầng ý nghĩa. Điều rõ ràng nhất có thể thấy đó là màu xanh lá cây. Màu xanh đại diện cho sự sống, thiên nhiên, Trái Đất, và điều này khiến mình nghĩ đến bản giao kèo của Gawain và Hiệp Sĩ Xanh chính là mối quan hệ giữa con người và Tự Nhiên. Và chính tính nữ được lựa chọn cũng thể hiện điều này, trong thần thoại Hy Lạp, Thần Đất - cội nguồn của tất cả là Đất Mẹ Gaia, vị Thánh Bảo Hộ cho Gawain là Mẹ Mary, hay hình tượng người khổng lồ trong phim đại diện cho sức mạnh của thiên nhiên là người nữ, có rất nhiều mối liên hệ giữa tính nữ và Tự Nhiên, như trong tiếng Pháp mạo từ để chỉ những cái rộng lớn hay tự nhiên là mạo từ chỉ giống cái “La”. Sự trường tồn vĩnh cửu và sức sống mãnh liệt của màu xanh, không những thế, màu xanh còn là màu của mục nát và thối rữa, ý nói về cái chết. Ở đây cái chết không mang nghĩa tận diệt nhưng nó mang tính không thể tránh khỏi, như một sự tất yếu, như một bản giao kèo không thể phá vỡ. Vậy nếu là mối quan hệ giữa con người và Tự Nhiên thì bộ phim nói về khía cạnh nào trong mối quan hệ này ?
Trước hết, về phía con người. Đó là những ảo tưởng. Tất cả những những kỳ vọng không thể đáp ứng và để lại là sự hụt hẫng. Bắt đầu từ trò chơi đó, Gawain kỳ vọng điều gì, có phải là danh dự, là huyền thoại không ? “Hãy dũng cảm” là điều mà Hoàng Hậu nói khi Gawain lưỡng lự trước khi tiến tới chặt đầu Hiệp Sĩ Xanh, đây là một kỳ vọng.  Rồi khi Gawain lên đường bước vào hành trình, rất nhiều kỳ vọng đổ về anh, nhất là sự xứng đáng với năm đức tính của một người hiệp sĩ, một sự cao cả vĩ đại vượt lên trên những tầm thường, những PHẢI LÀ, phải tốt bụng như thế nào ? Phải hào hiệp ra sao ? Người ta trông đợi rất nhiều, nếu không thỏa mãn, thì người ta hụt hẫng và thất vọng. Như tên cướp, hắn mong đợi rằng Gawain sẽ thưởng công xứng đáng cho lòng tốt chỉ đường của mình, và khi Gawain chỉ cho hắn một đồng, đó là lúc hắn quyết định cướp luôn. Trong những cư xử trong hành trình vượt qua thử thách, mình cảm thấy hành động và lời nói của Gawain là những việc mà một “người bình thường” sẽ làm. Ai chỉ đường thì mình cảm ơn, nhưng mà đứa chỉ đường muốn nhiều hơn thế, lòng tốt ban đầu cũng dựa trên tính toán mưu lợi. Gặp hồn ma Winifred, Gawain hỏi những câu ngu ngơ mà bất cứ ai “bình thường” cũng sẽ hỏi, nhưng hiệp sĩ sẽ không hỏi những điều đó, hiệp sĩ sẽ hành động xứng đáng chứ không đi hỏi “Liệu tôi lấy cái đầu của cô lên thì tôi được gì ?”. Thú vị là chính khi không hề mong đợi gì, khi anh nhảy xuống hồ tìm đầu cho Winifred mà không có sẵn mong đợi thì phần thưởng lại xuất hiện, anh được trao lại được cây rìu bị cướp. Nhưng tại sao lại là ảo tưởng, đồng ý rằng con người hay ảo tưởng như thế nhưng trong câu chuyện này có ý nghĩa gì ?
Khi tham vọng được đặt trên những ảo tưởng sẽ xảy ra những điều ngu ngốc. Bởi khi chìm đắm trong ảo tưởng hay những kỳ vọng trở nên vĩ đại, người ta từ chối nhìn nhận sự thật, từ chối những phẩm chất tự nhiên của mình, xem nó là yếu đuối và đáng bị loại bỏ. Chạy theo những sự kỳ vọng bên ngoài không khiến con người ta trở nên mạnh mẽ bởi vì sức mạnh thật sự chỉ đến khi người ta biết chấp nhận và vượt lên chính mình, không phải là những gượng ép để trở nên cao cả hơn. Dũng cảm thật sự là chấp nhận sự không hoàn hảo của mình. Và đứng trước Tự Nhiên, con người nên chấp nhận như thế. Có thể những tham vọng giúp con người chinh phục những tầm cao mới, thay đổi mọi thứ theo ý muốn của mình, nhưng tham vọng dựa trên ảo tưởng không tạo ra thay đổi mà nó biến con người thành nô lệ cho ảo tưởng. Như Gawain bất chấp giữ lại chiếc đai lưng với niềm tin nó sẽ giúp mình sống sót, nhưng kết quả là một cuộc đời vô vị và cái chết tâm hồn. Một người muốn được mọi người coi mình là hiệp sĩ, thật tâm anh ta cũng muốn mình là một hiệp sĩ với những đức tính cao đẹp. Nhưng nếu mong muốn được nhìn nhận bởi người khác mạnh hơn đến mức chiến thắng lương tâm, phản bội lại lương tâm chỉ để đạt đến danh hiệu cao cả thì coi như một cái chết đối với tâm hồn. Cuối cùng, Gawain đã hiểu danh dự thật sự là gì, đó là sự ngay thẳng với lương tâm của mình, anh từ bỏ sự an toàn mà chiếc đai lưng mang lại, từ bỏ ảo tưởng, anh dũng cảm nhận lấy cái chết không thể tránh khỏi của mình. Và đó là sự dũng cảm mà Hiệp Sĩ Xanh cảm thấy là đủ để hoàn tất trò chơi của mình, ông để lại một vết xước trên má Sir Gawain.