The Giver - Lois Lowry: Sống giữa xã hội hoàn hảo nhưng vô cảm
Lois Lowry mở đầu câu chuyện bằng một lời nhắn: ...
Lois Lowry mở đầu câu chuyện bằng một lời nhắn:
“Dành cho tất cả trẻ em
Nơi chúng ta gửi gắm tương lai."
Câu chuyện về Jonas và cộng đồng của cậu truyền tải ba thông điệp:
1. Là trẻ em, chúng ta có quyền chọn lấy tương lai cho chính mình. Hãy khôn lớn một cách thông minh, và tự chọn lấy môi trường sống của bản thân.
2. Còn khi là người lớn, chúng ta có trách nhiệm tạo ra một cộng đồng lành mạnh cho chính ta và những thế hệ sau.
3. Trở nên thông thái là một hành trình đau đớn, nhưng lại cho ta sự tự do để thể hiện cảm xúc như một con người.
Hệ thống vận hành hoàn hảo
Như những câu chuyện phản địa đàng khác, cộng đồng của Jonas được lấy bối cảnh ở tương lai rất xa - nơi loài người đã thành công trong việc kiểm soát mọi thứ. Con người chia thành nhiều cộng đồng khác nhau, được vận hành theo luật lệ và hệ thống riêng, với người đứng đầu là các bô lão.
Cộng đồng của Jonas cũng thế. Mọi thứ được tổ chức dựa trên một hệ thống hoàn chỉnh, gồm rất nhiều luật lệ để đảm bảo sự vận hành đồng nhất của toàn dân. Mọi sự việc mang tính cá nhân, hay sự khác biệt đều bị loại bỏ, tạo nên một cuộc đời không có mâu thuẫn, không đớn đau, không có sự sai trái, không cảm xúc tiêu cực nào có thể làm hại họ.
Điều luật đầu tiên được giới thiệu là sự phóng thích, khi người phi công lái máy bay qua bầu trời và gây nhiễu loạn cộng đồng.
Trẻ em được chia ra làm mười hai cấp bậc, từ lúc mới sinh đến lúc mười hai tuổi. Mỗi tháng mười hai, cộng đồng tổ chức nghi lễ kéo dài hai ngày liền. Khi đó, toàn bộ trẻ em được sinh ra trong năm đó được làm Lễ Đặt tên và Lễ Nhận nhà, và lúc này chúng trở thành Một. Tương tự, những đứa Một sẽ làm nghi lễ lên Hai, vân vân.
Tuyệt nhiên, không có thứ mang tính cá nhân gọi là sinh nhật, mọi người đồng loạt nhận thêm một tuổi vào ngày nghi lễ cuối năm. Không thể có sự tồn tại của một cặp sinh đôi, đứa nhẹ cân hơn sẽ bị phóng thích. Những đứa bé không phát triển đúng tiêu chuẩn, hay không đủ khoẻ mạnh trước Lễ Nhận nhà cũng sẽ bị phóng thích.
Ở mỗi cấp bậc, tụi trẻ được nhận hoặc bị lấy đi một thứ nhằm đánh dấu cột mốc trong con đường trưởng thành. Từ khi lên Ba, trẻ em được áp dụng một hệ thống kỷ luật riêng. Nếu cư xử không đúng, chúng sẽ bị quất vào tay hoặc chân, tùy theo số lần phạm lỗi. Điều vô lý ở đây là, mỗi đứa trẻ được sinh ra vào những tháng khác nhau trong năm. Vì vậy mà sẽ có mức độ phát triển khác nhau, đứa sinh vào cuối năm sẽ không thể di chuyển thuần thục như đứa được sinh vào đầu năm. Kể cả sau này lớn hơn, mỗi đứa trẻ vẫn có tốc độ phát triển riêng biệt. Vậy mà, hình phạt này lại được áp dụng nghiêm ngặt cho tất cả.
“Những đứa Bốn, Năm, và Sáu mặc áo vét có cúc sau lưng, nên chúng phải giúp nhau mặc đồ, và nhờ đó học được tính đoàn kết. Áo vét đơm cúc phía trước là dấu hiệu đầu tiên của tính độc lập, là biểu tượng hữu hình đâu tiên của sự trưởng thành.”
Khi thành Tám, tất cả trẻ em sẽ bị lấy đi đồ ôm (thú nhồi bông) đã gắn bó với mình cả đời, và được nhận áo vét có túi, cho thấy chúng đã đủ trách nhiệm để giữ gìn những món đồ của mình. Rồi khi lên Chín, chúng sẽ nhận chiếc xe đạp đầu tiên, dấu hiệu cho sự trưởng thành và hoà nhập vào cộng đồng, trước đó thì không được phép đi. Những nam Mười sẽ có nghi lễ cắt tóc cho nhìn ra dáng đàn ông hơn, nữ thì thôi thắt bím. Còn những đứa Mười một sẽ nhận đồ lót mới, vì cơ thể chúng biến đổi trong giai đoạn dậy thì sắp tới.
Lúc nhỏ, tụi trẻ bắt buộc làm tình nguyện ngoài giờ học. Những năm này được coi là thời gian để chúng phát huy tiềm năng cá nhân, đồng thời cũng để hoàn thành đủ số giờ tình nguyện trước lễ Mười hai. Từng đứa trẻ sẽ được các bô lão quan sát kỹ lưỡng trong thời gian này để quyết định tương lai của chúng. Nếu thiếu giờ, đứa trẻ này sẽ không được nhận Nhiệm vụ, và sẽ phải hoàn thành đủ giờ tình nguyện trong vòng một tháng, không được tán thưởng.
Và rồi ở nghi lễ lên Mười hai, mỗi đứa sẽ được giao một Nhiệm vụ để gắn bó suốt đời. Các bô lão sẽ mời bọn trẻ lên sân khấu bằng cách đọc số của chúng, số thứ tự mà đứa trẻ được sinh ra trong năm của nó. Sau đó, họ sẽ công bố Nhiệm vụ của chúng. Có đứa trở thành Người xây dựng, có đứa là Người nuôi trẻ, hoặc tệ nhất là Mẹ đẻ.
Lý do Mẹ đẻ là Nhiệm vụ tệ nhất là vì, đây là công việc chỉ được giao cho những phụ nữ có thể chất tốt. Họ làm ở Trung tâm Sinh nở, được ăn ngon, chăm sóc kỹ lưỡng, dành thời gian giải trí với nhau để dưỡng thai và sinh con ba lần. Sau ba năm, họ sẽ trở thành Lao công cho đến hết phần đời còn lại.
Người Tiếp nhận như Jonas hiếm khi được chọn, vì chỉ có một Người Tiếp nhận trong toàn cộng đồng. Anh ta không thể bị theo dõi, không thể bị sửa đổi, luôn phải tách biệt với cộng đồng và không ai được phép biết về nội dung công việc của anh ta.
Bắt đầu từ hôm sau buổi lễ, những đứa Mười hai sẽ được tham gia tập huấn ở nhóm nghề nghiệp của mình và chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành. Sau Mười hai, tuổi tác không được tính nữa, con người cứ thế làm việc và cống hiến cho cộng đồng. Họ sẽ được nhận nhà riêng và đăng ký Kết bạn đời để lập nên một hộ gia đình. Việc này sẽ được các bô lão cân nhắc chọn lựa trong vài tháng hoặc vài năm.
Việc chọn lựa và ghép các hộ gia đình đều dựa trên các nhân tố như tính tình, sinh lực, trí thông minh, và sở thích để bổ trợ lẫn nhau. Sau đó, mỗi hộ gia đình sẽ đăng ký nhận hai người con - sinh ra bởi Mẹ đẻ - một nam, một nữ. Họ sẽ chỉ được biết đến và nhận con mình ở Lễ Đặt tên vào cuối năm.
Khi con cái họ lớn và nhận nhà riêng, nếu những người này vẫn còn khả năng làm việc, họ sẽ chuyển đến sống ở khu của những Người lớn Không con, và không còn liên quan đến cuộc sống của gia đình cũ. Khi không còn khả năng làm việc, họ sống ở Nhà Dưỡng lão, và được những Người Trông nom chăm sóc cho đến nghi lễ phóng thích của mình. Ngoài ra, trong quá trình sinh sống nếu thấy không phù hợp, có thể đăng ký phóng thích để chuyển đến Nơi khác*.
Đây là một hệ thống vận hành hoàn hảo và chi tiết đến đáng sợ. Con người giờ đây có thể tránh tất cả nỗi sợ cơ bản của một cuộc đời: nạn đói, sự cô đơn, thất nghiệp, không có thu nhập, không nhà, không đủ khả năng chăm sóc cha mẹ, vân vân. Đồng thời, điều này cũng chứng tỏ cuộc đời của một con người trong cộng đồng này không hề thuộc về họ. Từ lúc được sinh ra đến lúc chết đi, mọi thứ trong đời họ đều được các bô lão lựa chọn và quyết định.
Những khả năng kiểm soát và biến đổi của con người
Ở Thời kỳ Đồng nhất, trước khi hoàn thành hệ thống cộng đồng, con người đã bắt đầu xoá bỏ các tác nhân gây nên sự khác biệt như màu sắc. Mọi thứ đều không có màu vì màu sắc mang đến sự khác biệt. Chỉ có Người Tiếp nhận mới có ký ức về màu. Ngoài ra, những quả đồi khiến giao thông khó khăn, những mùa đông lạnh giá khiến thực phẩm khó phát triển cũng bị loại bỏ. Có mọi loại thuốc giảm đau để chữa trị triệt để những vết thương dù là nhỏ nhất.
Ngay cả sự rung động, cảm xúc yêu thương một người cũng bị liệt bỏ. Cảm xúc “yêu” đem đến sự gắn kết thân mật, làm cho nỗi đau của sự mất người thân trở nên quá lớn để đối mặt. Thế nên, “gia đình” trong cộng đồng này không hề có quan hệ máu mủ, họ nhận con từ Mẹ đẻ, và sẽ rời bỏ con cái khi về già. Không có thứ gọi là sự gắn kết gia đình. Khi được hỏi “Mẹ có yêu con không?”, mẹ của Jonas đã xem đó là một sự dùng sai từ, một câu hỏi vô nghĩa.
“Chúng ta không dám để mọi người tự tiện lựa chọn. (...) Rõ ràng là không an toàn. Nếu họ được phép chọn người bạn đời của mình, và chọn sai thì sao?” - Jonas.
Nghi lễ cảm xúc
Từ đầu câu chuyện, ta đã được giới thiệu về nghi lễ chia sẻ cảm xúc trong các tổ gia đình mỗi tối. Đây là lúc mà từng thành viên kể về một thứ đã xảy ra trong ngày và họ đã cảm thấy thế nào. Tuy nhiên, khi Jonas có ký ức về quá khứ, cậu cũng nhận thấy những cảm xúc mà gia đình cậu nêu ra lúc trước chẳng được gọi tên cho đúng. Họ còn không biết giận dữ, buồn tủi, hay thất vọng thật sự có nghĩa là gì.
Trong cộng đồng, mọi hành động mang đến cảm xúc xấu đều bị cấm. Những Rung động, Sự khao khát, Ham muốn ở tuổi dậy thì đều phải được phát hiện và điều trị như một chứng bệnh. Mỗi người sau đó phải uống thuốc hằng ngày cho đến cuối đời, nhằm ngăn chặn những Rung động.
Con người ở đây không có thứ cảm xúc gọi là tình yêu, vì nó sẽ phá huỷ cái hệ thống hoàn hảo của cộng đồng. Họ sẽ yêu những người chưa chắc đã yêu lại họ, theo đó tan vỡ và đau khổ. Hay sẽ phụ thuộc niềm hạnh phúc của mình vào sự gắn kết với một người. Và rồi sẽ đau khổ biết mấy khi họ không còn trên đời này nữa. Đây là thứ mà cộng đồng của Jonas đang cố né tránh.
Mặt tối của sự hoàn hảo
Ở những chương cuối của câu chuyện, ta dần nhận ra sự độc hại của cái cộng đồng hoàn hảo này. Sự phóng thích được nhắc đi nhắc lại lúc trước không hề mang ý nghĩa tự do hay giải phóng. Họ đã nói dối tất cả, phóng thích chính là kết liễu một sự sống bằng việc tiêm thuốc độc. Họ tước đi mạng sống của những cá nhân không còn đem lại lợi ích cho cộng đồng, hoặc tệ hơn là gây hại đến sự trật tự của nó.
Vì vậy mà Người già bị phóng thích khi đến tuổi, những đứa bé không đáp ứng được tiêu chuẩn cũng mãi mãi không có cơ hội sống một lần, những người cảm thấy mình không hợp với cộng đồng cũng bị phóng thích nốt*.
Vậy nhưng, trong suốt câu chuyện, nó được nhắc đến như một nghi lễ hoành tráng. Người già được ca tụng và cảm ơn cho những đóng góp của họ khi còn trẻ. Những đứa bé được bảo rằng chúng sẽ được nhận nuôi bởi các cộng đồng khác. Những người khác biệt thì cho rằng mình sẽ chỉ rời khỏi đây và gia nhập một nơi khác phù hợp hơn. Chẳng ai biết họ sẽ không còn một giây phút nào được sống nữa cả.
Sự tương đồng với cuộc sống đời thực của chúng ta
Ngoài việc những sự khác biệt bị bài trừ, ta còn bắt gặp nhiều hình ảnh tương đồng với xã hội hiện giờ. Đó là sự trưởng thành, rời xa gia đình để xây dựng một gia đình mới cho chính mình. Rời xa bạn bè thuở nhỏ để hội nhập với những người làm dung ngành nghề, quên đi niềm vui đơn thuần của những buổi chiều rong chơi cùng những đứa bạn. Sự tiếp thu ký ức của Jonas đại diện cho quá trình trưởng thành của chúng ta. Cuộc sống không còn vô tư như lúc nhỏ, ta luôn đâm đầu vào những trải nghiệm đau đớn và mệt mỏi.
Theo đó, một số người chúng ta cũng như Jonas - không biết bản thân sẽ trở thành ai khi lớn lên. Khi mọi người xung quanh đều thể hiện sự yêu thích với một công việc cụ thể, Jonas luôn lạc lối với tương lai của bản thân.
“Mẹ đẻ là một công việc quan trọng, dù không mấy được coi trọng.”
Thực tế, việc làm mẹ trong xã hội của chúng ta chỉ mới được quan tâm nhiều hơn thời gian gần đây, trước đó hầu như đều bị xem nhẹ.
Khi trở thành Người Tiếp nhận và được truyền những ký ức của toàn nhân loại, Jonas liên tục gặp những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần: sự đói nghèo, chiến tranh, mất mát. Nhưng cùng với đó, cậu cũng nhận được những ký ức ngập tràn hạnh phúc: đi thuyền trên biển, trượt tuyết, mở quà Giáng sinh cùng một gia đình thực thụ,...
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đều có thăng trầm. Có những lúc ta tưởng như đã chạm tận đáy vực sâu, nhưng cũng có lúc niềm vui phóng cao hơn cả những tầng mây.
Một cuộc sống không hoàn hảo
“Tại sao ngài và cháu lại phải giữ những ký ức này? Chúng cho ta sự thông thái.”
Cộng đồng giao toàn bộ ký ức của toàn nhân loại cho Người Tiếp nhận vì chúng đem lại quá nhiều đau đớn, trong khi họ mong muốn một cuộc sống hoàn hảo. Người Tiếp nhận được tôn vinh vì nắm giữ vai trò quan trọng mà không ai muốn có. Khi cộng đồng muốn đưa ra một quyết định quan trọng, Người Tiếp nhận sẽ cho lời khuyên dựa theo những ký ức của nhân loại trong quá khứ. Nhờ vậy mà cộng đồng có thể tránh mọi đau khổ.
Nhưng như Người Tiếp nhận đương nhiệm đã nói, tất cả những đớn đau này cho ta sự thông thái. Mỗi sự trải nghiệm trong đời, dù tốt hay xấu đều cho ta một giá trị phát triển.
Tình yêu thương của gia đình mà Jonas đã được trải nghiệm trong ký ức của Người Tiếp nhận là thứ mà ta may mắn còn giữ trong xã hội thật của mình. Dù cộng đồng cậu đã từ bỏ thứ cảm xúc này từ lâu, Jonas vẫn khao khát ước họ chưa từng làm thế. Cộng đồng không cho phép sự gắn bó, và những Người già không được phép ở chung với con cháu họ vì có thể họ sẽ không được chăm sóc đầy đủ khi con cái bận rộn làm việc. Đổi lại, họ mất đi hoàn toàn thứ tình thương chứng minh họ vẫn còn là con người.
Jonas - đại diện cho thế hệ trẻ em với sự nhận thức mới mẻ của mình về cuộc sống - đã tự đưa ra lựa chọn cho chính tương lai của mình mà không chịu ở lại một cộng đồng không lý tưởng với mình. Cậu ngừng uống thuốc chống Rung động, đón nhận mọi thứ cảm xúc đến với mình để thay thế sự vô cảm của quá khứ. Cậu bắt đầu nhìn thấy màu sắc sống động từ thiên nhiên, từ cây cối, sông hồ. Cậu nhận thức được những cảm xúc tiêu cực của bản thân, sự giận dữ khi thấy bạn bè hồn nhiên chơi giả lập chiến tranh.
“Họ chẳng biết gì cả. (...) Đó là cách họ sống. Là cuộc sống được tạo ra cho họ.”
Toàn bộ cư dân của cộng đồng đã được giáo dục như thế này, họ chưa từng làm khác đi. Nhưng sự đáng sợ là điều này cũng được áp dụng cho xã hội thật của chúng ta. Một cộng đồng độc hại sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, cách chúng được giáo dục và nuôi dạy. Jonas - nhờ được nhìn thấy thế giới qua ký ức của Người Tiếp nhận - đã phân biệt được đúng sai, và nhờ đó mà chọn lối thoát cho riêng mình. Để rồi cậu biết:
“Điều tồi tệ nhất của việc giữ những ký ức không phải là nỗi đau, mà là sự cô độc. Ký ức cần phải được chia sẻ.”
Thật vậy, dù có đau đớn, nhưng nếu mọi người trong cộng đồng đều sẻ chia cho nhau thì cuối cùng những nỗi đau đó chẳng thể lớn mạnh đến vậy. Chính vì chỉ có một người gánh chịu, nên nỗi đau đó mới mãnh liệt.
Cuối cùng, một chuỗi những hành động phá luật của Jonas để trốn thoát khỏi cộng đồng cho thấy rằng trẻ em có mọi quyền và khả năng để tự quyết định tương lai của chính mình. Dù con đường chạy trốn đầy rẫy hiểm nguy và cực khổ, làm cậu nhớ đến những tháng ngày an toàn của mình trong cộng đồng, cậu vẫn không hề quay đầu mà luôn tiến về cái cuộc sống muôn màu của bản thân. Dù việc trốn chạy làm cậu chết đói, cậu vẫn chấp nhận để không phải sống lại cuộc đời thèm khát những cảm xúc, sắc màu và tình yêu.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

