Tôi không biết những đứa trẻ 11 tuổi bây giờ có còn mong chờ một lá thư từ Hogwarts nữa không, tôi thì lố tuổi rồi nhưng vẫn chờ. Phần vì cái thế giới ấy nó cũng là tuổi thơ của tôi.
Cũng thật kì lạ khi những đứa bạn xung quanh tôi ừ thì có biết đến Harry Potter thật đấy, cũng chẳng biết chúng nó xem hết chưa, tụi nó bảo có gì mà tôi cuồng thế, thích cái thế giới ấy đến thể. nghe chúng nó nói xong tôi thường đáp lại câu trêu đùa
- Muggle thì hiểu thế nào được =)))
tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình được tiếp xúc với bộ phim này là bao nhiêu tuổi, thời đó mạng internet chưa phổ biến như bây giờ, phim vẫn còn được lưu hành trên đĩa CD. mà hồi đó ở quê đầu máy DVD cũng chưa phổ biến, chúng tôi muốn xem phải cùng thuê, mua chung hoặc mượn đĩa rồi tập trung vào nhà ai đó để xem. tôi nhớ lúc đó anh tôi mượn được đĩa phim của bạn, rồi mấy anh chị em kéo nhau vào nhà ông bà nội xem, ngồi quây lấy cái TV để có được góc nhìn tốt nhất. cảm giác đầu tiên của tôi là sợ. một đứa nhát ma như tôi khi nhìn thấy những cảnh đầu tiên, khung cảnh âm u cùng với soundtracks của phim làm tôi cứ nghĩ mình đang xem phim kinh dị cơ chứ. cũng may được mọi người động viên bảo xem đi, xem đi, hay lắm. tôi vừa xem vừa lấy tay che mặt để lộ mỗi 2 con mắt, phòng trường hợp nếu có cảnh kinh dị thật thì còn kịp che mắt luôn.
ai ngờ mọi thứ trong những thước phim ấy lại cuốn tôi vào thế giới mà tôi chưa từng nghĩ đến, lúc ấy tôi còn nghĩ nó chắc tồn tại ở đâu đó, rằng liệu mình có nhận được một lá thư như Harry potter không. Lúc ấy còn trẻ con nên cứ mơ mộng vầy thôi. nhiều lúc tự hỏi, sao cô JK Rowling có thể tạo nên một thế giới tuyệt vời như thế. tuyệt vời đến nỗi bao năm tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên biết đến nó, tôi vẫn luôn lưu giữ nó bên mình. xem phim không biết bao nhiêu lần, truyện đọc đi đọc lại, mà cái cảm giác không hề mất đi chút nào. những chương truyện đưa trí tưởng tượng đến một thế giới đầy màu sắc, đầy những thứ diệu kì, một thế giới phiêu lưu của những phù thủy sinh mà như là chính chúng ta đang tham gia vào nó vậy. trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, sau này nếu có một tương tác 3d nào đó giữa người thật và thế giới này thì thật tuyệt cú mèo luôn.
có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tự làm một bức thư, mua vé tàu đi Hogwarts, ra bưu điện tự gửi cho mình, để cảm nhận được cái sự ngạc nhiên, vui mừng của một giấc mơ tuổi thơ- giấc mơ về thế giới phù thủy của Harry Potter