Thế Giới Không Ranh Giới: Chúng Ta Đang Sống Hay Chỉ Tồn Tại?
Bạn đã bao giờ nhìn thế giới từ trên cao và tự hỏi tại sao con người cứ chia cắt, tranh giành những thứ vô hình? Hãy cùng suy ngẫm về những ranh giới trong tâm trí và cuộc sống – liệu chúng có thật sự cần thiết?
Tui hỏi nè, mọi người có bao giờ nhìn cái thế giới này mà tự hỏi: "Ủa, sao tụi mình cứ xây mấy cái hàng rào vô hình quanh não tụi mình vậy?" Nhìn mấy cái thành phố kìa, đèn sáng trưng, đường xá thẳng tắp, rồi cái gì cũng có luật lệ, khuôn khổ, cứ như là tụi mình sợ thiên nhiên nó vô mà phá nát cái sự kiểm soát của mình vậy. Nhưng mà nè, tui hỏi thiệt, tụi mình kiểm soát được gì chưa?
Người Hy Lạp hồi xưa, xây thành, dựng rào, chia cắt từng khu từng nơi, rồi còn nghĩ ra cái trò "chia để trị" – bá đạo ha! Mà chừng nào tụi mình mới chịu nhận ra là tụi mình cũng tự dựng tường trong não mình luôn rồi? Lúc nào cũng phân chia: tao với mày, cái này đúng cái kia sai, thiên nhiên với con người, thánh thần với phàm nhân... Nhìn lại xem, mỗi ngày tụi mình cứ ôm lấy những cái tường thành ấy mà sống, rồi chấp nhận luôn cái sự tách biệt đó như thể nó là chân lý.
Ấn Độ hồi xưa thì khác nha! Mấy cụ tổ không có thích cái trò đó. Người ta sống trong rừng, hòa vào thiên nhiên, không có cái kiểu "bành trướng lãnh thổ", cũng không có trò "chinh phục" gì hết. Họ không có dựng rào cản giữa mình và cái thế giới này. Họ nhìn thấy một sự thật đơn giản mà tụi mình quên mất: con người và thiên nhiên không có tách biệt. Mọi thứ nó hòa vào nhau, nương tựa nhau. Nói trắng ra, tụi mình không phải là ông hoàng ông chúa gì cả, mà chỉ là một phần nhỏ xíu trong cái bánh xe vũ trụ siêu to khổng lồ này.
Nhưng rồi thế giới thay đổi, đô thị mọc lên, quyền lực bành trướng, con người dần quên mất cái cảm giác được kết nối với thiên nhiên. Bây giờ, tụi mình nhìn thế giới bằng cái nhìn của kẻ chinh phục: "Đây là của tao, tao kiểm soát mày, tao sử dụng mày." Còn thiên nhiên? Nó chỉ là cái nền sân khấu để tụi mình diễn. Nhưng cái giá phải trả là gì?
Là sự cô lập. Là cảm giác rỗng tuếch. Là cái kiểu cứ chạy mãi mà không biết đang chạy đi đâu. Lúc nào cũng phải cố gắng hơn, phải thành công hơn, phải giàu hơn – nhưng mà rồi sao? Vẫn trống rỗng, vẫn cảm giác như có một cái gì đó thiếu thiếu. Tụi mình xây tường cao hơn, nhưng không hiểu tại sao càng ngày lại thấy thế giới chật chội hơn.
Nhìn Tây phương đi, lúc nào cũng xem thiên nhiên như một cái thứ gì đó cần phải "chế ngự". Còn Đông phương? Ấn Độ? Cái họ thấy là sự hòa hợp. Mọi thứ là một thể thống nhất. Khi bạn thấy được điều đó, tự nhiên cái tâm nó rộng ra, cái đầu nó thoáng ra. Tụi tui không bảo thiên nhiên là của riêng ai cả, mà chính tụi mình cũng thuộc về nó. Cái mà phương Tây gọi là "chinh phục" thì ở đây, người ta gọi là "hòa nhập". Không có sự tách biệt, không có cái trò "tao hơn mày".
Bạn có bao giờ thử nhìn xuống thế giới từ trên cao chưa? Giống như ngồi trên máy bay, phóng tầm mắt xuống, chỉ thấy một khối đất liền, không ranh giới, không vạch kẻ, không mấy cái đường chia bên này bên kia. Chỉ có mây, núi, sông, biển… tất cả hòa vào nhau. Nhưng mà, khi đặt chân xuống mặt đất, bỗng dưng con người lại vẽ vời ra hàng loạt đường biên, dựng lên những bức tường, rồi bắt đầu tranh giành, đấu đá nhau vì mấy cái ranh giới tưởng tượng đó. Sao vậy nhỉ? Sao phải làm vậy? Có thật là cần thiết không?
Từ nhỏ tới lớn, ai cũng bị nhồi vào đầu đủ thứ: "Chỗ này là của chúng ta, chỗ kia là của tụi nó!", "Phải giữ vững biên giới!", "Phải bảo vệ lãnh thổ!". Cứ thế, từng thế hệ lớn lên với cái suy nghĩ rằng có một đường ngăn cách giữa "ta" và "họ", và rồi người ta dành cả đời để bảo vệ thứ mà nếu nhìn từ trên cao, hoàn toàn không hề tồn tại.
Thật ra, thế giới đâu có những đường ranh thật sự. Chỉ có con người là cứ thích chia tách. Nhưng chia tách để làm gì? Để kiểm soát? Để cảm thấy an toàn? Hay chỉ là vì sợ hãi những thứ khác biệt? Thay vì hòa vào nhau, người ta dựng lên hàng rào, chia thành từng nhóm, từng lãnh thổ, từng vùng quyền lực. Cứ thế, những mâu thuẫn nổ ra, ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng muốn chứng minh mình đúng. Nhưng đúng ở chỗ nào? Và liệu có cái gọi là "đúng tuyệt đối" không?
Nhiều khi, tui nghĩ mà buồn cười. Người ta sống trên một hành tinh nhỏ xíu giữa vũ trụ bao la, vậy mà lại bận tâm đến chuyện ai được sở hữu miếng đất nào, ai được đi vào đâu, ai không được phép đặt chân đến đâu. Mà nghĩ kỹ đi, những thứ này ai đặt ra? Ai quy định? Và nếu nó chỉ là thứ do con người nghĩ ra, thì sao không nghĩ lại một chút? Sao không đặt câu hỏi? Sao không thử nhìn mọi thứ theo một cách khác?
Không có kết luận nào ở đây hết. Cũng không có câu trả lời nào tuyệt đối. Tui chỉ đang rủ bạn ngồi xuống, suy nghĩ thử chút xíu thôi. Nếu từ trên cao nhìn xuống, thế giới này không hề có ranh giới, thì tại sao khi đứng trên mặt đất, ta lại cứ cố chấp tạo ra nó?
Nói tới đây thôi, chứ nói nữa chắc có đứa ngủ mất. Nhưng mà khoan ngủ đã, ngồi suy nghĩ chút đi. Bạn có thật sự đang sống hay chỉ đang tồn tại? Bạn đang chinh phục hay đang lạc lối? Bạn có thấy cái hàng rào nào đang cản bạn không? Nếu có, đập nó đi! Chừng nào mà còn rào chắn, còn phân chia, thì tụi mình còn bị trói buộc mãi mãi. Thế giới này rộng lớn lắm, còn bạn, có dám bước ra không?
Ah còn nữa, bạn muốn mở rộng hay bảo vệ?
Nếu bạn chỉ mở rộng mà không bảo vệ, bạn có thể đánh mất mình.
Nếu bạn chỉ bảo vệ mà không mở rộng, bạn có thể bị tụt hậu.
Tui hỏi thiệt nè, bạn có bao giờ nghĩ coi ranh giới nào đáng giữ lại, ranh giới nào nên đập bỏ chưa? Hay bạn cứ để người ta nhồi vào đầu mà chẳng bao giờ thắc mắc? Không phải ranh giới nào cũng là cái còng tay trói buộc, mà cũng không phải cái nào cũng đáng giữ khư khư như bảo bối.
Rồi giờ nghĩ coi, bản sắc và văn hóa có cần giữ không? Nếu bạn không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, thì bạn có khác gì cái bóng lăn lóc giữa đời không? Ngôn ngữ, phong tục, truyền thống – nếu mất đi thì coi như xong! Nhưng mà nè, giữ không có nghĩa là đóng kín, là cứ ôm khư khư cái cũ mà không chịu mở lòng học hỏi. Giữ mà không tiến hóa thì cũng như con cá nằm trong bể cạn thôi, chờ ngày thở không nổi.
Còn đạo đức và nhân cách, trời ơi, cái này mà không giữ thì chả trách thế giới này nó loạn. Lừa lọc, phản bội, thao túng, chà đạp lên nhau để đi lên – thấy nhiều rồi đúng không? Nhưng nè, đạo đức mà cứng nhắc quá cũng thành ngớ ngẩn, cần phải linh hoạt để thích nghi với thời đại. Chứ không là tự bóp cổ mình mà không hay.
Rồi tới quyền tự do và sự kiểm soát. Bạn thích tự do, nhưng bạn có đang lợi dụng nó để làm loạn không? Bạn có quyền sống theo cách bạn muốn, nhưng khoan đã, có chắc là bạn không làm tổn thương ai không? Ai cũng thích tự do, nhưng có ai hiểu rằng tự do thật sự là biết cách chịu trách nhiệm cho chính mình không? Đừng đổ lỗi cho xã hội khi chính bạn không biết tự đặt giới hạn.
Đặc biệt, con người với công nghệ – ờ, cái này thì khỏi nói, ai cũng đang bị nó nuốt chửng mà không hay. Lúc nào cũng dán mặt vô màn hình, tin tức thì bị thuật toán bẻ cong, AI thì biết rõ bạn hơn cả bản thân bạn. Chưa thấy sợ à? Nếu không biết cách kiểm soát, tới lúc bạn không còn là chủ nữa, mà chính công nghệ mới là thứ quyết định bạn là ai. Nhưng mà nè, công nghệ không phải kẻ thù, nó là công cụ – quan trọng là bạn xài nó hay để nó xài bạn.
Vậy còn cá nhân và tập thể? Bạn thích sống theo ý mình hay chạy theo số đông? Cả hai cái đều có vấn đề hết! Nếu bạn chỉ biết lo cho mình, xã hội sẽ sụp đổ.
Nhưng nếu bạn hòa tan vào tập thể mà đánh mất chính mình, thì sống cũng như không. Cái khó là tìm được điểm cân bằng, giữ được cá tính mà vẫn biết cách chung sống với người khác.
Rồi tới tiến bộ và phá hoại, cái này mới nhức đầu nè! Không phải cứ cái gì mới cũng tốt, mà cũng không phải cái gì cũ cũng đáng vứt. Nhiều nền văn minh hùng mạnh đã sập chỉ vì chạy theo “tiến bộ” mà quên mất gốc rễ.
Bạn có chắc là thứ bạn gọi là đổi mới thực chất không phải là một cuộc tự sát tập thể không? Cái gì cần thay đổi thì thay đổi, cái gì đáng giữ thì giữ – biết chọn lọc mới là khôn ngầu lòi.Giờ thì ngồi xuống suy nghĩ đi. Bạn đang giữ cái gì? Bạn đang vứt bỏ cái gì? Có chắc là bạn đang đi đúng hướng không? Đừng có sống như một con robot chỉ biết làm theo lập trình. Cuộc đời này là của bạn, suy nghĩ đi rồi hành động!
Nói chung là cái gì cũng cần tìm điểm giao thoa, là điểm chung, là điểm cân bằng đó, bạn à!



Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất