Trở về từ liveshow "Đại khải hoàn" Hà Nội của The Flob cách đây 3 ngày trước nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi nó. The Flob - ban nhạc 5+1 thành viên gồm Gia Lộc (hát chính), Duy An (keyboard), Minh Tân (chơi trống), Quang Chiến (chơi bass), Hồ Nam và Gia Kiệt (guitar).
Gia Lộc
Gia Lộc
Khoảng hơn một năm trước, tại Những thành phố mơ màng mùa hè, lần đầu tôi biết đến The Flob và cũng lần đầu tôi hát theo được các bài hát dù mới nghe qua. Vừa hát vừa gào lên"Đây là ai, tại sao họ không nổi tiếng, tại sao họ giỏi như thế mà không nổi tiếng?". Hàng ngàn câu hỏi tại sao được cất lên xuyên suốt từ đầu chương trình đến khi họ kết thúc phần biểu diễn. Tại sao họ không nổi tiếng khi thứ âm nhạc tuyệt vời này đã chạm đến tim tôi.
Từ 2023 đến nay, tôi nghe đi nghe lại các bài hát của ban nhạc 5+1 thành viên. Không ngừng cảm thán tại sao lời bài hát có thể ý nghĩa và xúc động như thế. Chẳng ngoa mà nói The Flob đã cứu rỗi những tháng ngày tiêu cực của tôi. Thứ âm nhạc thần kỳ mà tuyệt vời.
Khi mặt đất dưới chân mình chạy
Khi rừng cây héo khô hao gầy
Thì anh vẫn ở đây, kế bên em này
Giữa muôn bộn bề, siết chặt vòng tay
Trở lại với liveshow "Đại khải hoàn", chia ra 2 chặng Sài Gòn và Hà Nội. Chẳng cần nghĩ ngợi, tôi đã đặt vé ngay khi vừa thấy thông báo. Tôi cần họ, cần gặp lại họ thời gian này, tôi muốn được nghe hát live những tuyệt tác ấy.
3 tiếng trước giờ biểu diễn, tôi chẳng thấy mệt hay chán vì chờ đợi. Ngược lại tôi phấn khích và háo hức vì tôi biết đêm đó tôi sẽ được "chữa lành" và khi họ xuất hiện trên sân khấu, tôi đã đứng im để nhìn cả 6 người. 6 người trong trí nhớ của tôi, 6 người vẫn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chân thành như thế.
Gần 3 tiếng với hơn 20 bài hát, họ vẫn nhiệt, vẫn cháy, vẫn khuấy động sân khấu như vậy. Đây rồi, đây chính là The Flob của tôi, là họ chứ chẳng phải ai khác. Tôi đứng hàng đầu, vị trí sát sân khấu, gần đến mức có thể nhìn thấy vết thâm mụn mờ của các thành viên (just kidding). Tôi không quay quá nhiều, tôi chỉ đứng nhìn cả nhóm đã trưởng thành, đã lớn hơn năm ngoái như thế nào. Tôi mừng vì họ ngày càng nhiều người biết đến. Thứ mà lẽ ra họ nên có được từ lâu.
Sau 3 tiếng với âm nhạc, chúng tôi có thời gian fansign. Khi tôi tiến đến chào Gia Lộc (bias của tôi) với giọng run run:
- Em chào anh, em là Lara
- Um em là laraspringday đúng không?
- Ui anh nhớ tên ig em ạ?
- Um anh tinh lắm...
Tôi chỉ vài lần up story có tag Gia Lộc nhưng họ đã nhớ tên tôi, họ vẫn tuyệt vời với fan như thế. Lời chúc Gia Lộc gửi đến tôi có thể là câu nói hay nhất tôi được nhận từ người khác giới "Tặng laraspring - mùa xuân đẹp nhất 2025"
Tôi không biết cách mọi người tự chữa lành như thế nào. Còn với tôi, tôi dùng âm nhạc để trị liệu nỗi đau. Âm nhạc của The Flob như một liều thuốc an thần tích cực, kích tôi lên. Sau Đại khải hoàn, Hồ Nam sẽ tạm biệt chúng tôi để đi Mỹ định cư cùng gia đình. Nhưng chẳng khác gì vì chúng tôi vẫn luôn coi anh ấy, quá khứ, hiện tại và mãi mãi là thành viên chơi guitar của The Flob. The Flob có 5+1 thành viên, mãi là như thế.