Tôi không bao giờ xem một bộ phim một lần duy nhất. Mọi bộ phim tôi đã xem chỉ để lại cho tôi một ấn tượng mạnh đến mức tôi phải quay lại, vừa xem vừa phân tích từng chi tiết để hiểu tại sao nó lại tạo cho tôi ấn tượng mạnh đến như vậy.

The Fabulous Life of Amelie Poulain là một bộ phim như vậy. Phim không phải là một mâu thuẫn và có những câu chuyện xoay quanh nó, phim là những câu chuyện nối tiếp về nàng thiếu nữ Amelie, từ khi nàng sinh ra cho đến giây phút nàng tìm được tình yêu của mình.

Amelie là cô gái không có nhiều cơ hội tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, với thế giới bên ngoài khi cô còn nhỏ; cô sống trong thế giới nhỏ bé tạo nên bởi sự bao bọc quá mức của cha mẹ. Đúng như trong bộ phim có nói: “Amelie nhốt mình trong mộng mị đến khi nàng đủ lớn để ra đi.”, thời điểm mà Amelie rời khỏi gia đình, rời khỏi căn nhà chính là khi cô bắt đầu học, học cách sống trên đời, bằng cách quan sát thế giới xung quanh cô. Như một đứa trẻ, cô quan sát mọi thứ xung quanh mình, thế giới của cô cũng dần dần mở rộng, từ những người trong quán cà phê, đến những người hàng xóm và dần dần là những người xa lạ. Và cũng như một đứa trẻ, Amelie chẳng hề chịu ảnh hưởng của những áp lực, những tính toán, những so bì trong cuộc sống này. Nàng quyết định xáo trộn cuộc sống của người khác khi nàng nhìn thấy được niềm vui mà nàng đem lại cho họ, nàng sẵn sàng chơi xấu kẻ nào mà nàng cho rằng đang làm hại đến người khác. Và trong tất cả những việc làm ấy, nàng chẳng bao giờ quan tâm đến việc người khác sẽ đánh giá mình như thế nào, cũng như việc nàng có được công nhận vì những gì mình đã làm hay không.

Tôi đã từng đọc một bài viết cho rằng cuộc sống của Amelie là điều mà mọi cô gái đều mong ước. Và tôi thấy bản thân mình tự hỏi tại sao đó lại là cuộc sống để ước mơ, khi mà nó dường như dễ dàng hơn rất nhiều so với sống một cuộc sống với đủ mọi áp lực. Cũng cùng thời điểm đó, tôi nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ sống được một cuộc đời như Amelie cả. Tôi đã từng có suy nghĩ như nàng, một công việc đủ sống và dùng toàn bộ thời gian còn lại để làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống xung quanh. Nhưng mỗi ngày trôi qua, với những trải nghiệm mới, những bài học mới, tôi nhận ra sự thay đổi ở bản thân mình, từ hành động cho đến cách nghĩ. Tôi nghĩ, đó chính là sự trưởng thành, và ở mỗi người, sự trưởng thành lại có một vẻ khác nhau. Với Amelie, đó là khi nàng quyết định nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, là khi nàng dũng cảm đấu tranh vì tình yêu của mình.

Phim có một kết thúc hạnh phúc, khéo léo khép lại một giai đoạn cuộc đời của Amelie và để cho những kẻ hay suy tư mơ mộng như tôi được tưởng tượng, được tự mình vẽ ra những phần sau trong cuộc đời của Amelie. Có lẽ, giống như tất cả mọi người, càng trưởng thành hơn, càng trải qua nhiều thử thách của cuộc sống, nàng sẽ thấy cuộc sống bớt đẹp hơn, những kẻ xấu xí như gã chủ hàng rau sẽ xuất hiện nhiều hơn và nàng sẽ phải mạnh mẽ hơn để vượt qua chúng. Nhưng tôi luôn tin rằng, chỉ cần bạn tìm ra ai đó để yêu thương, để tạo ra được niềm hạnh phúc cho chính mình thì không có giai đoạn nào là quá khó khăn cả.