Một chút gì đó viễn tưởng ở động nhện
Tôi và Star đang đứng trên đồng cá, tôi len qua những dãy bông cá cao đến cổ đang lắc lư theo chiều gió. Tôi cảm thấy mấy bông đó như đang cố ý chọc ghẹo tôi vây, nó cứ lướt qua chọc chọc vào cổ tôi, cảm giác nhột nhột và buồn buồn khiến tôi chỉ muốn phá lên cười. Tự nhiên, tôi thấy dưới mặt mây xuất hiện bóng của con cá voi, tôi ngẩng mặt lên trời thì thấy con đại bàng cá đang bay ngang qua chỗ mặt trời, chắc để bắt mấy con cua sẻ phía trước, trong vùng tối của các vì sao. Tôi cực kì khoái nhìn cánh của mấy con đại bàng cá, nó to, dài đến gần hết thân con cá, có màu trắng buốt lấp lánh ở phía trên và đen tuyền hoàn toàn ở phía dưới, chắc hẳn khi chạm vào sẽ mềm lắm. Còn cánh của bọn cua sẻ thì vừa nhỏ vừa ngắn, xám xịt cùng thêm tiếng kêu nhức óc của chúng nó nữa chứ...
Nó nghĩ nó không thể chịu đựng được nữa mà bật cười vì mấy dòng này. Nó nhìn qua đoạn tiếp theo, kể về việc Star biến ra một ngôi nhà bánh kẹo với cái mái socola đang bị chảy, dường như nó đang rất hoảng hốt với việc đó. Và cũng không hiểu vì sao nó không dám bước vào vì sợ sẽ có mụ phù thủy cho nó vào nồi ?
Nó phì cười, nó không thể tin những gì nó vừa đọc, từ hồi bé trí tưởng tượng của nó đã được như này rồi sao, nó bất ngờ, cảm thấy mấy thứ này thật nhảm nhỉ nhưng nó cũng cảm thấy chút gì đấy tự hào với con bé Carly 7 tuổi này. Đã quá lâu rồi làm nó chẳng thể nhớ gì nữa, cái con bé Star kia ra sao nó cũng không rõ nhưng chắc hẳn đó là một phù thủy.
Để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc như cười nhiều quá xong chết, Carly lật sang trang tiếp theo để kiếm tìm một câu truyện khác
Tôi và Pink...