Một chút gì đó viễn tưởng trong động nhện

Sau một bữa tiệc sinh nhật nhàm chán quá sức tưởng tượng, Carly mệt mỏi lê lết hai cặp giò về phòng. Nó vừa đi vừa nghĩ bữa tiệc tệ hại này cũng không khác gì các bữa tối kinh khủng mà ngày nào nó cũng phải ăn, chỉ là hôm nay nó được có thêm moọt chiếc bánh kem.
Về đến phòng, nó ngồi bịch xuống chiếc ghế bên tủ sách, xoay vòng vòng và trong một thoáng bực mình, nó đã lỡ làm chiếc ghế đập mạnh vào tủ sách cạnh đó. Điều đó đã khiến cho một cuốn sổ ở trên nóc tủ và do lực hút của Trái Đất kéo nó xuống, rơi trúng đầu Carly. Au, nó gắt gỏng kêu lên, nó không hiểu vì sao Newton có thể tìm ra được ba định luật sau khi bị một quả táo rơi trúng đầu, vì tất cả những gì nó cảm nhận bây giờ chỉ là đau và rất đau.
Nó lấy tay chà mạnh vào phần đầu đang dần cộm lên, cúi xuống nhặt cuốn sổ nâu cũ kĩ phủ đầy bụi. Nó lấy tay xé rách lớp áo bụi dày hàng gang củ cuốn sổ vừa ho sặc sụa và từ từ mở ra. Từng dàn, từng dàn nét chữ siêu vẹo, trườn lên, trườn xuống không chạm dòng chi chít tất cả các trang.
Carly tay vẫn chà mạnh vào phần đầu đã nổi thành cục u to ù ụ, vừa cười toe toét với con bé Carly 7 tuổi mới tập tọe biết viết, ngồi kể lại sự đời quanh mình. Con bé đấy đã ghi lại biết bao kỉ niệm, từ hồi nó còn ở New York và nó yêu nơi đó đến mức nào.
Hôm nay, cô Jane tặng tôi một con búp bê xinh đẹp cho ngày sinh nhật và thế là con Lily xấu xí đã ghen tị với tôi nên nó đã vồ ra, xông vào tôi như lên cơn dại. Kết quả là con búp bê đẹp đẽ, mới tinh của tôi bị bay mất đầu.
Nó nhận ra là nó đã từng chăm chỉ với nhật kí như nào, đa phần toàn về mấy chuyện xấu, tồi tệ hay vì có quá nhiều chuyện như vậy nên nó mới hay viết.Nó cũng chẳng biết nữa vì nó có phải là đứa trẻ 7 tuổi nữa đâu.
Hôm nay, lớp tôi đi tham quan viện bảo tàng lịch sử chán òm. Ở đấy, không hiểu tại sao họ lại trưng bày mấy thứ như bộ xương khổng lồ của khủng long, không thể hiểu vì sao bọn con trai có thể hứng thú đến thế hay mấy cái ông nào đấy tóc tai lượt thượt, râu ria trùm kín mặt, ăn mặc phản cảm ở trong hang cầm mấy khúc xương chó ?....Vậy thôi thì chắc chưa đủ, lại còn phải nghe một bà hướng dẫn nói gì đấy về các thời gian và một nơi nào đó, tôi cũng không biết, chắc là nơi tôi đang ở hiện tại. Sau khi chuyến tham quan kết thúc, tôi vì quá phấn khích nên chạy vụt ra ngoài, vấp phải bậc thang nên đã làm gãy chiếc răng mà hôm qua tôi phát hiện ra nó bị lung lay.
Carly sờ thấy một trang giấy loang lổ những vết ố vàng, chắc vì đã thấm đẫm nước mắt của nó vào ngày hôm đấy, vào ngày...
Hôm nay, tôi đang đi bộ từ trường về với Maria, đã đi được quá nửa đường rồi mà tôi vẫn không thấy Pig đâu. Tôi đi gần về đến nhà thì thấy một người đàn ông tay bế Pig...lông của nó...dính đều máu...
Nó nhắm mắt lại, nhớ lại ngày hôm đó,nhớ đôi mắt ngắm nghiền, đôi mắt nâu tròn xinh xinh đấy vẫn nhìn tôi như muốn mỉm cười. Pig, chú chó đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của nó.
Nó ngồi trên chiếc ghế, lật từng trang giấy, mân mê từng kỉ niệm và điều đó dường như càng làm nỗi nhớ New York của nó bùng cháy mãnh liệt hơn. Nó nhớ New York, nó yêu New York, ở nơi tuyệt vời đó, nó có tất cả mọi thứ. Carly giận bố mẹ mình, tại sao họ lại bắt nó chuyển đến đây, họ bắt nó rời xa ngôi nhà của nó, bồn tắm nước nóng mà mỗi tối nó đắm mình, những tủ đồ, tủ giày mà nó cưng nhất và bắt nó phải chia tay những người bạn từ thuở nhỏ. Rồi sao, đến đây, đến cái vùng quê này, tất cả bởi việc kinh doanh của họ bị phá sản.
Nó biết nó phải thông cảm cho bố mẹ vì đó là những gì bố mẹ bảo nó, nó phải biết trân trọng vì bố mẹ luôn cố gắng để cho nó một cuộc sống hạnh phúc nhưng đó là lỗi của họ mà tại sao nó phải chịu đựng sự trừng phạt này cùng họ ?. Sau một hồi than thở, nó quyết định đóng lại cánh cửa đi đến New York. Nhưng lần này, không hiểu sao nó đóng ngược lại và có vẻ như nó đã nhìn thấy nét chữ ở những trang cuối cùng đó.