“Cause there be no sunlight, if I lose you baby…!” Nhạc chuông của điện thoại như thường lệ đánh thức James. Dù bài hát thì thật tuyệt vời, nhưng việc phải nghe hàng ngày vào lúc 7h sáng trong mùa đông, thì quả thật không dễ chịu chút nào. Một cái quẹt tay, và Bruno Mars lại im bặt. James uể oải tung chăn và ngồi dậy. “Hôm nay của mình sẽ thế nào nhỉ?” James luôn tự hỏi mình như thế vào mỗi buổi sáng. Có thể chẳng có điều gì xảy ra cả, cậu vẫn sẽ chỉ là một thanh niên bình thường như bao người khác. Hay cậu sẽ tình cờ được uống một thứ thuốc nào đó, biến cậu thành kẻ thống trị thế giới. Hay viên thuốc sẽ đưa cậu về đúng thực tại, còn cái xã hội cậu đang sống chỉ là Ma Trận?... Giống như hàng trăm bộ phim của Holywood, nghĩ về cuộc đời như thế thật tuyệt vời với James. Nhưng quay trở lại thôi, cậu đang ngồi đây, trên giường, trong căn phòng bé tí trên phố Dixon, mà cậu đến giờ cũng chẳng hiểu lý do bà già người Mexico ấy lại cho thuê với giá rẻ mạt như thế. Dẫu vậy, xem chừng vẫn tốt hơn nhiều những người vô gia cư ngoài kia. James tự nói với bản thân, để có tinh thần và sức lực mà bật dậy khỏi giường và đi vào nhà tắm. Ngoại trừ việc chẳng mấy khi có xu nào dính túi, thì James cũng không phả là kẻ quá bất tài. Cậu vẫn kiếm sống được bằng việc đi hát tại các quán bar nhỏ. Thử tưởng tượng khung cảnh vừa đánh piano vừa hát 1 bài của Bruno Mars cũng đủ để để đánh gục vài ba con mồi một lúc, rồi xem xem lựa chọn nào tốt hơn mà thôi. Chỉ tiếc là tương lai mù mịt, nghĩ thế thôi đã đủ chán lắm rồi. Chẳng ai có được tất cả mọi thứ, trớ trêu thật!
7h30 sáng, khi mọi thứ đã xong xuôi, James hít 1 hơi thật dài và bước ra khỏi nhà. Sau lần được đọc về phong thủy của Trung Hoa, James có vẻ mê tín hơn và luôn chú trọng việc bước chân nào ra khỏi nhà. Điều đó khiến James may mắn hơn, cậu nghĩ thế, ít nhất có 1 niềm tin rằng mình sẽ có tương lai tươi sáng một chút. “Có thể sự việc sẽ còn tồi tệ hơn” - James nghĩ. Trên đường ra trạm xe bus, cậu trông thấy 1 người vô gia cư đang ngồi xin ăn. Nhìn chiếc áo, James biết anh ta là quân nhân, cánh tay dường như hơi có tật. Anh ta nói mình là lính hải quân, nhưng bị thương rồi trả về, cộng với việc không được trợ cấp khiến anh ta ra nông nỗi này. Nhìn người lính đầy thương cảm, James móc túi được 1 tờ 1$ và đưa cho anh ta. Thật tội nghiệp, chẳng ai cho anh ta chút gì, có lẽ người ta không muốn cho 1 người thanh niên đi ăn xin. Mỗi khuôn mặt luôn có một cuộc sống đầy khắc nghiệt đằng sau mà chẳng ai biết được hết. James trở lại trạm xe bus và nhìn thấy chỗ mình đứng đã có 1 người khác thế vào, 1 cô sinh viên ngành y. Cậu biết chắc thế, dù cô ta cầm trên tay 1 cuốn sách luật, nhưng tay đầy mùi thuốc sát trùng, và chiếc balo thì in rõ logo của trường. “Thú vị nhỉ, vừa làm bác sĩ lại vừa muốn làm luật sư. Cô ta cũng nên biết mình sẽ không được bào chữa cho bản thân mình nếu có lỡ tay làm chết bệnh nhân chứ”, James nhìn cô gái và nghĩ. Nhưng dù sao thì có hoài bão như thế cũng tốt. “Hơn mình là chắc rồi”, James ngao ngán. 5 phút sau, cậu bước chân lên chiếc xe bus như sắp nổ tung vì quá đông người. Nếu bây h khủng bố cho 1 quả bom nhỏ lên xe, thì chắc chắn rằng, dù bước chân nào James cũng ko len kịp ra khỏi biển người trên xe. Chen lấn thôi chưa đủ, James còn phải đứng cạnh 1 người đàn ông không được sạch sẽ gì cho lắm. Người ông ta bốc lên nhiều thứ mùi hòa lẫn với rượu, mà bạn sẽ thật may mắn nếu không tưởng tượng được ra. Nhưng nhìn người đàn ông có 1 sự vui vẻ thật khó hiểu. Rõ ràng là niềm vui ấy không phải chỉ đến từ rượu, hình như có gì đó không ổn. “Cũng chẳng phải việc của mình. Ông ta thì mừng cho ông ta”. Vui theo cách nào thì cũng tốt hơn là buồn, như cuộc đời của James, chẳng giãn nổi cơ mặt mà cười.  
Cuối cùng thì cũng đến công ty, James bước nhanh ra khỏi xe, trước khi bị chết ngạt vì người đàn ông to béo kia. 8h sáng, James lại phải đối mặt với điều tồi tệ nhất của cuộc sống, ít nhất là cho đến lúc này. Cách đây 2 năm, James bắt đầu làm việc tại Verne, một công ty chứng khoán, niềm mơ ước và cũng là tưởng tượng của cậu về cuộc sống của những người thành đạt. Trước đây James cũng rất thích thú với công việc của mình. Dễ hiểu thôi, cậu xem ra rất hợp với Richard, ông chủ của công ty, người luôn tạo điều kiện cho cậu thể hiện được khả năng của mình. Chỉ có điều, niềm vui ấy đã chấm dứt nhanh chóng khi ông ta qua đời trong một lần bị đột quỵ. Trớ trêu thay, con trai Richard lên nắm quyền và việc duy nhất hắn làm là phá nát mọi thứ ông bố xây dựng, trong đó có James. Giờ đây, cậu chỉ là 1 nhân viên làm văn phòng không hơn không kém. Hít một hơi thật dài lấy tinh thần, James đi thẳng lên ô làm việc của mình. Trên mặt bàn ngổn ngang đống giấy tờ mà cậu cũng chẳng biết ở đâu ra. “Công việc của mày sáng nay đấy, James! Làm cho tốt vào!” – Thằng cha Deek ngồi cạnh hét lên. Tất nhiên là cậu sẽ phải ngoan ngoãn mỉm cười và im lặng ngồi làm chỗ giấy tờ ấy, bởi cậu không muốn thêm rắc rối nào từ “Nhân viên được sếp yêu quý” – Danh hiệu mọi người dành cho Deek vì biệt tài cho sếp lên mây xanh của mình. Thỉnh thoảng nhìn hắn, James nghĩ nếu mình là giáo sư X, mình sẽ bắt thằng cha ấy thoát y và nhảy múa trên bàn làm việc. Còn cậu chỉ việc quay phim và tung lên Youtube, việc xem và chia sẻ, để thế giới tự lo. Đang tưởng tượng đến viễn cảnh hay ho ấy, một tiếng nói kéo cậu lại thực tại:
  • Tối nay anh rảnh không James?
Ngẩng đầu lên, James nhận ra đó là Gemma, thư ký của sếp. Cô gái mang chất giọng Anh – Anh tuyệt hay, chất giọng mà cậu luôn nghĩ là sexy nhất trên đời. Thêm cả việc Gemma rất hấp dẫn, cả ngoại hình lẫn tính cách, khiến James luôn tò mò điều gì khiến Gemma bỏ nước Anh để đến Mỹ. Ai cũng biết Gemma là tiểu thư con nhà quý tộc, nhưng cô gái trẻ bị sự sôi động của đất nước này mê hoặc mà rời khỏi xứ sở sương mù lạnh lẽo, tới đây làm thư ký cho kẻ không biết trước sau nhất trên đời. Sau phút mất tập trung, James nói:
  • Sao thế Gem? Tối nay không có anh nào mời em đi ăn tối à?
Câu nói đùa của James làm Gem xị mặt. Thực ra việc cô gái xinh đẹp nhất văn phòng hỏi thăm cũng khiến James hãnh diện lắm. James tất nhiên cũng cảm nhận được cô gái ấy thật tuyệt, nhưng cậu luôn nghĩ tiểu thư ấy sẽ không quan tâm đến mình, nên chẳng phải mất công làm gì. Kỳ lạ thay, cậu lại khiến Gemma để ý vì chính điều đó. Cô thường là người chủ động bắt chuyện với cậu trước, và James lúc thì bận, lúc thì ko biết phải nói sao, mà trả lời lúc nào cũng qua loa, ra vẻ không chú tâm lắm. Gemma thì ngược lại, gặp người như thế, cô càng thấy kì lạ. Vài lần được nghe James hát các tối cuối tuần, cô gái người Anh thực sự thích anh chàng này, dù chẳng biết gì nhiều về anh ta. Và đến hôm nay, Gemma quyết định tìm hiểu về James để xem cậu thực sự thú vị hay chỉ là kẻ đơn giản, như những người đang miệt mài tán tính cô hàng ngày. Nên khi bị hỏi ngược lại thế Gemma lúng túng vô cùng. May sao, James kịp nói thêm:
  • Xin lỗi em, a chỉ không nghĩ sẽ có vinh hạnh được em hỏi như thế. Và để câu trả lời cho em, là với em, anh luôn có thời gian.
  • Không cần khéo vậy đâu. Tối nay a có muốn đi uống vài ly ko? – Khuôn mặt Gemma xinh đẹp trở lại.
  • Rất sẵn lòng thưa người đẹp. Nhưng phải nói trước là anh không có xe đưa đón đâu nhé.
  • Không sao, em sẽ tự đi taxi qua.
  • Vậy hẹn e 8h tối nay, quán Dice nhé!
  • Ok, 8h, quán Dice.
  • Chưa gì anh đã mong đến tối nay rồi!
Câu cuối của James làm Gemma đỏ hồng đôi má. Đen đủi cho James, sau nụ cười của Gem là ánh mắt hình viên đạn của khá nhiều anh em trong công ty. Và 1 viên Kryptonite đã bắn thẳng vào người cậu. Austin – thằng con bất tài ông chủ cũ, sếp mới của James đang nhìn chằm chằm cậu. Những gì đẹp đẽ nhất mà người ta có thể nhìn thấy ở hắn là cái tên mà bố hắn, đã tốn công đặt. James biết sẽ có chuyện ko hay xảy ra sau ảnh mắt ấy. Điều đó đến nhanh hơn James nghĩ bởi chỉ 15p sau, James đang có mặt trong văn phòng của hắn. Austin tiếp tục la mắng cậu về việc ngày hôm qua, và về đống hồ sơ mà cả ngày nay cậu ko làm xong, dù nhìn đồng hồ mới chỉ 9h. Biết làm sao, hắn là chủ, mình là nhân viên, hãy ngồi và ngoan ngoãn nghe, gật đầu lia lịa rồi cuối cùng là mong Austin kết thúc sớm bài diễn văn của mình. Nghe thằng cha ấy thao thao bất tuyệt, James bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy mình là Spiderman, và việc đầu tiên người nhện sẽ làm là bắn tơ dính miệng thằng cha Austin lại, để cậu được sống tiếp trong sự yên bình. “Nếu ko thể là Spiderman, mình muốn là Tony Stark hoặc Bruce Wayne, tỷ phú, tay chơi thứ thiệt. Điều đó sẽ thật tuyệt và chẳng ai coi thường mình nữa cả…”
  • Cậu có nghe tôi nói ko, King? – Dường như Austin nhận ra James đang ko chú ý đến mình.
  • Vâng tôi vẫn nghe ông nói, thưa ông Verne – James vội quay trở lại thực tại.
  • Cậu nên thế, King. Bởi lần tới bước chân vào căn phòng này, sẽ là quyết định nghỉ việc của cậu đấy.
Thực tình, James đang ko nghĩ tới việc bị đuổi việc. Cậu chỉ đang không thoải mái khi bị gọi bằng cái tên King. Đó là họ người bố đã bỏ mẹ con cậu khi cậu còn rất nhỏ. Sống trong sự chăm sóc của mẹ, James luôn cảm thấy khinh thường tên họ mà cậu mang vì ông ta ngày xưa. Nên đi đâu, cậu cũng xưng mình là James, chứ ko phải James King. Chỉ vài người biết chuyện này, nhưng cậu cũng chẳng hề giấu diếm. “Nghỉ việc cũng đc, tôi cũng chán lắm rồi” – James nghĩ thế. Dĩ nhiên là cậu không dám lớn tiếng nói ra câu đó, danh hiệu “Nhân viên dũng cảm nhất năm” của cả thành phố, sẽ giúp cậu thất nghiệp cả đời, ít nhất cho đến khi James vẫn sống ở thành phố này. Thật là mệt mỏi và khó chịu, nhưng dù sao thì vẫn còn buổi tối nay đi chơi với người đẹp, ít ra như thế cũng thấy cuộc đời còn có ý nghĩa, cho đến hết tối nay.
  • Và cuối cùng buổi tối cũng đến. Như thường lệ, James luôn là người đến sớm. Cậu thích thế, để được chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình ở Dice. Trước đây, Dice là nơi James cùng với Gary và David – 2 người bạn thân của cậu luôn có mặt mỗi khi có dịp. Bây h chỉ còn lại James vẫn ở đây, theo đuổi thứ mà người ta gọi là ước mơ, còn cậu thì chẳng biết gọi nó là gì nữa.
  • 1 bia đi Chris! – Cậu gọi với Chris – bartender của quán.
  • Ah, hey James! Lâu rồi ko gặp anh. – Chris cũng bất ngờ khi thấy khách quen.
  • Ah uh, công việc bận rộn quá, chẳng có thời gian đâu em – James nói xong mà thấy chột dạ. “Mình cũng muốn được bận lắm mà ko được..”
  • Ok, dù sao thì chào mừng anh trở lại. Chai này quán mời khách cũ!
Với James, ngụm bia đầu tiên bao giờ cũng thật tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi, cậu ko có cảm giác thoải mái như thế. 1 chai bia ngon, 1 buổi date đầy hứa hẹn, có lẽ đã làm James thấy thích thú hơn. Chợt cậu nhìn thấy bức ảnh chụp của mình với 2 người bạn treo ở góc quán. Nụ cười của cả 3 người khi ấy thật thoải mái. Dốc chai bia, James uống ngụm thứ 2. “Trời ơi, sao đắng quá vậy”, James nhăn mặt. Nhưng cũng thật nhanh chóng để James nhận ra đó không phải do bia, mà vị đắng ấy đến từ cảm giác của ngày xưa. Cậu vẫn nhớ như in, những lần cùng 2 thằng bạn thân, uống bia và vui đùa nói chuyện đến sáng. Gary luôn là người bày trò, nhưng James luôn khiến nó trở nên thú vị hơn bao giờ hết và nếu thiếu David thì tức là trò vui thiếu đi 50% thành công. Đôi lúc họ lôi kéo cả mọi người trong quán tham gia, Dice dường như chưa bao h vui như thế. Họ đều có những ước mơ và ý tưởng riêng cho cuộc sống của mình. Chỉ tiếc là Gary đã không còn là Gary khi bị bắt trở về nhà và làm ở công ty gia đình. Thành công nhờ sự sắp xếp của bố mình, anh chưa bao h tìm lại được sự vui vẻ cả. James biết điều đó khi nói chuyện với cậu bạn cách đây vài hôm. Giờ đây thì chỉ có David là thực sự được là chính mình, ít nhất đó là những gì James nhìn thấy. Làm việc cho 1 tổ chức phi chính phủ giúp đỡ những người tị nạn, đó chính xác là những gì David đã tưởng tượng ra cho mình: Được đi khắp châu Âu, khám phá mọi thứ và trên hết là làm được nhiều điều có ích cho xã hội. 1 tháng trước, James có nhận được postcard của David từ Đức. Nhìn bạn mình cười tươi với đám trẻ con người Syria, cậu biết David đang sống đúng như những gì cậu ấy mong muốn.
Giật mình nhớ về 2 người bạn, James lại nhìn thấy mình qua tấm gương trên trần nhà. James cũng có ước mơ chứ, nhưng nó đang phai nhạt quá, đến mức nhiều lúc cậu không còn nhớ ước mơ của mình là điều gì nữa. James luôn muốn mình là Flash, quay ngược thời gian, làm lại những điều trong quá khứ để có thể biến ước mơ thành hiện thực. Dù vậy vào lúc này, cậu biết rất rõ mình cần gì và muốn gì. Quá khứ thay đổi không đồng nghĩa với việc những thứ trước mắt sẽ tốt hơn. Tạo ra sự khác biệt ở chính hiện tại này mới là ánh bình mình của tương lai. Không thể lý giải điều gì đã khiến James tỉnh táo như thế, nhưng chẳng quan trọng nữa, bởi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ngủ quên, cậu biết rõ mình cần làm gì. Giống như Eddie Moura được uống NZT vậy, chỉ có điều James chẳng cần thứ thuốc kì diệu ấy. Nở một nụ cười mà James biết đã lâu rồi mình không có, cậu uống nốt chai Bud, bia chợt ngon hơn bao h hết.
  • Thêm nữa chứ, Jamie? – Chris hỏi vị khách của mình.
  • Lẽ ra phải ngồi lâu hơn, nhưng hôm nay đủ rồi. Anh có chuyện quan trọng cần phải làm ngay.
  • Không phải liên quan đến 1 cô gái đây chứ? Đừng nói với em rằng anh đang trong 1 cuốn phim tình cảm lãng mạn nhé.
  • Ồ không, thậm chí còn hay ho hơn thế rất nhiều. Dù sao cũng cảm ơn em vì chai bia. Anh sẽ hẹn em vào 1 ngày khác nhé. Tạm biệt.
  • Ok, chúc anh may mắn với những gì mình mong muốn.
Chạy ra khỏi quán, cậu không quên gọi cho Gemma và xin lỗi về cuộc hẹn tối nay. Cô nàng chắc sẽ rất tiu nghỉu, thậm chí sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 2 cho James. Nhưng có hề gì, khi mà cậu tìm thấy điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Cậu phải về nhà và làm việc này ngay, không thể chậm thêm 1 phút nào nữa. Mở laptop, James bắt đầu viết: "Bạn có thể nói đây là một quyển nhật ký, cũng có thể gọi nó là viển vông. Không sao cả. Hãy cùng tôi đi hết đến những trang cuối để cùng tôi khám phá hết cuộc sống vô vị này. Chào tất cả mọi người, tôi là James King, Kẻ mộng mơ"