16. Hồi Kết
- Chú! Chú! Chú ngủ mớ à?!
Anh choàng tỉnh, nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng thật sự. Anh lao đến, ôm chặt lấy cậu bé.
- Áaa! Nghẹt thở! Nghẹttt thở cháu! Chú!
Sự ra đi của Tiến trong giấc mơ của anh, là một trong những khoảng khắc tồi tệ nhất anh từng trải qua trong đời mình. Cậu bé ấy không còn là một thằng nhóc xa lạ, luyên thuyên hỏi anh những điều ngờ nghệch lúc đầu, mà đã là một phần không thể thiếu trong nhịp sống của anh. May mắn sao, tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh thở phào nhẹ nhỏm, buông cậu bé ra.
Chú xem cái này đi. Tiến xòe bàn tay, hiện ra viên bi mà anh vẫn ngày đêm mong mỏi được thấy lại lần nữa kể từ ngày đầu đến đây.
- Cháu tặng chú á. Mấy hôm trước, đi câu cá ở con suối gần bìa rừng, với tụi thằng Hoài, thằng Đại, cháu nhặt được đó.
- Nó đặc biệt lắm, chú có thấy vết nức nhỏ với các đốm nước như dải ngân hà này không?! Viên bi nhỏ ánh lên lấp lánh trong lòng bàn tay cậu bé.
Khi Tiến nói về cái vật mà rất đặc biệt thì anh linh cảm rằng đó có thể là viên bi mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh hẳn sẽ gào lên sung sướng khi tìm thấy nó cách đây không lâu. Nhưng lúc này, cầm trên tay viên bi Tiến đưa, anh không cảm thấy vui sướng gì cả, mà là một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. Anh sợ hãi, anh hoang mang!
Where do want to go?!
Where do want to go?!
Sau hơn một năm, khi nghĩ không còn cách nào để quay lại với thế giới của mình, khi anh đã bắt đầu quen với những cuộc hành trình mới lạ hằng ngày với cậu nhóc này thì nó lại hiện ra.
Anh muốn được ở lại nơi đây, mỗi ngày lang thang với cậu bé. Nhưng! Nhưng, thế giới của anh là ở ngoài kia, ở nơi mà anh còn nhiều việc phải làm. Nhìn đôi mắt đen, tròn, sâu và trong veo như chính viên bi của Tiến, lòng anh lại càng thêm trĩu nặng.
- Cháu cho chú đấy. Tiến cất lời.
- Cảm ơn cháu, anh gượng gạo đáp.
Vừa cầm lấy viên bi từ tay Tiến. Bất chợt, gió lốc nổi lên, một tia nắng mặt trời lấp lánh xuyên qua mây, chiếu vào nó, thứ ánh sáng trắng, cùng làn sương ấy lại bao trùm không gian, lan toả ra xung quanh, quay cuồn rồi bắt đầu xoay vòng, xoay vòng, bao lấy thân hình anh.
Hình ảnh của cậu bé hằng ngày vẫn ý ới gọi anh mỗi sáng, xa dần, xa dần, mờ hẵn đi bởi làn sương mù.
Anh mở to đôi mắt mình, tránh khỏi sự khép chắt lại, muốn giữ trọn vẹn khoảnh khắc ấy trong tâm tưởng của mình, không muốn bỏ sót bất cứ một cảnh vật, âm thanh nào. Không muốn đánh mất hình ảnh của cậu bé ấy thêm một lần nào nữa.
- Chú ơi, chú, tiếng gọi kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng, trở về với thực tại.
Anh từ từ mở mắt ra, nhưng khi nhận ra âm thanh quen thuộc khi xưa đã trở nên lạ lẫm. Trước mặt anh không phải là Tiến, mà là cậu nhóc có mái tóc cắt theo kiểu cái tô úp ngược, đang ngước nhìn, đồng thời chìa tay về phía anh. Anh đoán biết, hiểu ra điều gì đang chờ, nhưng không thể trốn khỏi nỗi nhớ của chính mình, cùng cảm giác luyến tiếc và hục hẫng xâm chiếm.
- Chú cho con xin lại viên bi, chú. Cậu nhóc nhìn anh bẻn lẽn kêu lên.
Anh cuối nhìn viên bi trên tay mình. Lúc này, vết nứt đã tự nhiên liền lại, trả lai viên bi trắng đục không một tì vết.
Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, buông nhẹ, đặt viên bi vào lòng bàn tay nhỏ trước mặt mình.
- Con cảm ơn chú, câu bé khẻ lên tiếng rồi nhanh chóng quay lai chổ đám bạn.
Chầm chậm, anh hít một hơi thật sâu, thầm thốt lên trong lòng.
- Cảm ơn con, Tiến!!!
Cậu nhóc đã chạy lại với đám bạn từ lúc nào.
Trời bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc thêm nặng hạt. Ngoài kia, dòng người lại tấp nập, thành phố lại ồn ào với tiếng xe qua lại, ai cũng hối hả để tránh cơn mưa. Anh lững thửng bước về khu trọ, mưa lả chả khắp mặt mũi, trong mưa hình như có dư vị mặt chát. Hôm nay, lâu lắm rồi anh mới lại tắm mưa.
Tự nhiên một câu nói đâu đó văng vẳng trong đầu anh: “Người già hay nói về quá khứ, người trẻ thì thích nói về tương lại. Chỉ có những đứa nhỏ là luôn sống cho hiện tại. Tuổi thơ, cái tuổi mà bạn có thể rong chơi khắp chốn với đủ các ý tưởng trong đầu mà chẳng cần quan tâm ngày mai có điều gì xảy ra, hay hôm qua mình đã bỏ lỡ điều chi. Đôi lúc, chúng ta cần học cách của tụi nhỏ để thấy mình vẫn sống cho hiện tại.”
Thành phố vào đông, những chiếc lá trên các hàng cây ven đường ngã vàng, rơi lả tả khi có một cơn gió thổi qua, hôm nay là một ngày đầy nắng, đầy gió và những cơn mưa bất chợt.
...Hết...