The Cracked Marble - Bi Nứt (Part XV)
Những ngày cuối mùa khô, trời nắng như đổ lửa, từng lớp sóng nhiệt nối tiếp nhau rơi xuống. Mỗi chiều, sắc cam lại nhuôm đỏ một vùng trời, những cột khói nghi ngút cất lên từ khắp các đồng mía, rẫy ngô cuối vụ
15. BI NỨT.
Những ngày cuối mùa khô, trời nắng như đổ lửa, từng lớp sóng nhiệt nối tiếp nhau rơi xuống. Mỗi chiều, sắc cam lại nhuôm đỏ một vùng trời, những cột khói nghi ngút cất lên từ khắp các đồng mía, rẫy ngô cuối vụ. Ngọn lửa quét qua cánh đồng như muốn loại bỏ hết những rác rưởi còn xót lại, chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Trong bầu không khí hừng hực ấy, con người ta rất dễ rơi vào trò chơi của ảo giác.
Một ngày nắng như vậy, anh lại lặng lẽ theo sau mấy đứa nhỏ, đang chơi gì đó trên đồng cỏ gần bìa rừng. Giờ đây, âm thầm dỏi theo, lắng nghe, quan sát, cảm nhận, và suy tư về những hoạt động thường ngày của Tiến và mấy đứa bạn đã trở thành một thói quen, hay bản năng trong anh.
Sau một hồi đuổi theo bọn châu chấu ma. Mệt lã, tụi nhỏ dừng lại bên một gốc dừa. Đứa nào mặt cũng đỏ gay, người mướt mồ hôi, những chiếc áo đã sờn cũ dính sát vào các thân hình bé nhỏ.
Ê Tiến! Tụi mình ra cái hồ gần đồi chè, đi bơi đi. Trời nóng quá!
Đại, mày đi không? Nhóc Hoài vừa thở vừa nói với hai đứa bạn.
Tao đạng định nói mày đây. Nhóc Đại đáp lại.
Mấy con châu chấu ma này nhanh, không mang theo vợt, đuổi hoài vẫn không bắt được tụi nó. Mệt thiệt!
Giờ này đi bơi thì còn gì bằng, lẹ tụi bay. Nhóc Đại giục.
Men theo con đường mòn phủ đầy sỏi, hai bên hàng trăm gốc thông già, sừng sừng xoè tán lá rộng, bóng râm do hai hàng thông làm dịu hẳn đi cái nóng hừng hực từ trên cao đổ xuống.
Ba đứa trẻ nhanh chóng lướt qua vườn chè, hương chè non thoang thoảng trong gió, màu xanh ngắt nối dài xa tít tầm mắt.
Vừa thấy hồ nước rộng hơn trăm thước, tụi nhỏ cởi phăng chiếc áo trên người, nhảy tỏm xuống ao. Mặt nước xanh trong, màu lục bảo bị phá vỡ, những con sóng nhỏ lăn tăn, xô vào bờ đất, bọt nước tung té bắn lên không trung, từ đó các cầu vồng nhỏ, xuất hiện và biến mất trong tích tắc.
- Đã quá, tụi bay. Hoài la lên, khoái chí.
- Tụi mình thi bơi xem, đứa nào bơi được hết hai vòng hồ không? Đại cất lời.
- Đua thì đua, sợ tụi mày chắc. Tiến đáp.
Nhóm bạn lên lại bờ rồi nhảy tỏm xuống nước một lần nữa, tụi nhóc lao đi trong làn nước. bọt nước bắn tung téo theo động tác ngụp lặn của tụi nhỏ. Một vòng hồ được chinh phục một cách nhanh chóng, Đại dẫn đầu, Tiến và Hoài bám sát phía sau. Sáu mươi mét, bốn mươi mét rồi hai mươi mét, ba đứa bạn vẫn rượt đuổi nhau sát nút. Còn nữa vòng hồ cuối cùng, cả nhóm trẻ đồng loạt tăng tốc. mặt hồ xáo động một cách dữ dội.
Vừa hoàn thành xong vòng hồ cuối, Đại hét lên sung sướng: “tao thắng rồi, haha”. Hoài bơi đến bờ, tay đập mạnh vào nước, kêu lên: “tức thật, thua mày có chút xíu”.
Hai đứa đồng loạt quay lại, trêu: “nay mày bơi như rùa vậy, Tiến”
Đáp lại lời hai đứa bạn chỉ có tiếng gió và tiếng sóng nước bì bỏm.
- Tiến, thằng bò này, đừng chơi ngu nữa, Tiến, Tiến ơi! Hoài hét lớn.
Vẫn không một lời đáp, ngoài tiếng gió rít mỗi lúc một to hơn.
- Đại, Hoài vừa bơi ngược lại, vừa la lớn tên đứa bạn mình.
- Tiến! Tiến ơi! Tiến ơi! Giọng lạt hẳn đi, xen vào đó là những tiếng nất nghẹn.
Cuối cùng, Hoài cũng nhìn thấy một phần thân hình thằng bạn chí cốt của mình. Cánh tay nhỏ, trắng bệt bất động, hoà trong làn nước màu xanh ngọc.
Nhận ra điều gì đó không ổn, anh tất tả lao nhanh về phía bọn nhỏ. Đến nơi, vừa lúc anh thấy Đại ngồi thẩn thờ bên cạnh thân hình bất động của Tiến. Nhóc Hoài mặt giàn giụa nước, vừa dùng tay đấm mạnh vào ngực thằng bạn mình. Nhưng cơ thể ấy đã không còn biết phản ứng lại.
Anh bàng hoàng không thể tin vào cái thực tại nghiêt ngã này. Ôm chặt lấy thân thể cậu bé, làn nước trên cơ thể ấy như axit bám lên da anh, ăn lấy từng thớ thịt, từng tế bào. Làn hơi trắng bốc lên chua đắng, khét lẹt.
Một cơn đau nhói từ tim lan khắp cơ thể, như hàng vạng mũi kim tẩm độc xuyên qua. Cái thân thể anh tưởng rẳng sẽ chẳng cảm thấy gì ở không gian này. Nhưng không, cơn đau này rất thật, cảm giác này anh không thể trốn tránh thêm một lần nào nữa.
Cơn đau càng lúc càng nhói buốt, khi anh đưa mắt nhìn các khuôn mặt méo xệch, giàn giụa nước mắt của nhóc Hoài và Đại. Những bóng hình nhỏ thó, xiu vẹo thất thểu bám theo anh.
Khi ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay nhỏ của Tiến, cậu bé vẫn đang nắm chặt một vật gì đó. Cơn đau lại một lần làm mới sự giày vò của nó, lúc anh nhận ra cái vật trong tay cậu bé kia là gì. Chính nó, chính là cái viên bi khốn kiếp ấy, cái viên bi mà ngày đêm anh tìm kiếm, mong mỏi được chạm vào. Nó lại xuất hiện ngay thời khắc này.
Bước qua cánh cổng hoa giấy đầy sắc đỏ và trắng. Trong khoảng khắc ấy, anh lơ mơ ý thức được hiện trạng xung quanh.
Người mẹ bên cạnh ôm chặt lấy cái thân hình bé bỏng ấy, cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần, rồi chỉ còn lại những âm thanh mờ đục nất nghẹn.
Ba Tiến đứng bên cạnh, cố kiềm nén những giọt nước mắt rơi xuống. Chắc ông sợ rằng, chỉ một giọt lệ rơi thì ông không còn đủ dũng khí để đứng vững, để người phụ nữ của mình có thể dựa vào.
Tiêng ồn ào xì xào, của bác Bốn, chú Năm, cậu thiếu niên tên Bé phủ lấy cái khoảng khắc nghẹt thở, nghẹn ứ ấy.
Nó là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng rất ngoan. Nó bơi rất giỏi cơ mà, tại sao lại như thế này.
Tiến ơi, mày sao dậy, dậy chơi với tụi tao, Tiến, Tiến ơi!!! Hu, hu, hu, Tiến ơi! Cu Hoài nức nở, xục sùi, ngồi bên cạnh đứa bạn thân của nó. Xung quanh, thằng Đại, thằng Dư, cái Hiếu, rồi nhỏ Mai ngồi xung quanh đó. Mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình.
Mấy đứa nhỏ ngồi xuống, khóc thét lên.
Anh đứng một khoảng xa, trong tay vẫn nắm chặt viên bi nhỏ màu trắng với vết nứt bên trong.
Anh cứ đứng đó, như một tảng đá, đôi mắt dán chặt vào thân hình nhỏ bé, bất động trong tay người phụ nữ lớn tuổi đã ngất đi từ lúc nào.
Anh trân trối nhìn vào khoảng không tối xầm, trống rỗng, mơ hồ trước mặt mình.
Bàn tay vẫn nắm chặt viên bi, trong lòng anh, một ngọn lữa hừng hực bốc lên, thiêu đốt từng hơi thở, bóp nghẹt từng nhịp đâp. Mồ hôi tứa ra ướt đẩm, Anh ném thẳng viên bi vào tảng đá, hàng trăm mảnh nhỏ vở ra, rơi lạo xạo xuống nền đất.
- Chú xin lỗi, Tiến, chú xin lỗi cháu, Tiến ơi.
Anh hét lên: “Tiến ơi, Tiến ơi, Tiến ơi...”
Đôi mắt anh nhèo đi trong làn nước, thổn thức không nên lời. Bóng dáng cậu bé mờ ảo xuất hiện trước mắt anh và vẫn là âm thanh quen thuộc ấy: Chú! Chú! Chú ơi! Dậy thôi! Xem với cháu cái này! Vui lắm!
[.....]
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất