14. ĐỒNG MÍA.
Anh nhìn theo mấy đứa nhỏ, lướt đi trong nắng chiều, như những chú chim chích chao liệng trong gió. Những chú chim ríu rít không thôi về cánh đồng mía ở đâu đó không xa bên giữa những ngọn đồi.
Đồng mía xanh ở xa
Đồng mía xanh ở xa
Nắng rực rỡ trên cao, gió thổi phần phật dưới thấp, đồng mía xanh điểm bạc hiện ra trước mặt anh. Đang vào vụ thu hoạch, ở một vài rẫy, mía đã được chặt xuống, xếp thành từng đống lớn, chuẩn bị cho những chiếc xe công nông đến đưa đi. Một số thửa khác vẫn còn xanh, lấp ló đã trổ bông trắng trên ngọn.
Giữa màu xanh ấy, một làn khói xám bốc lên trông thật nổi bật, cùng một mùi thơm ngào ngạt lan toả trong không khí. Tụi nhỏ vừa trông thấy ngọn lửa cùng làn khói, đã hồ hỡi, kêu lên sung sướng. Thì ra, phía trước, anh nhận ra một số người đang nấu mật mía.
Tụi nhỏ vừa đến nơi, đứng mấp mé bên chảo đun mật, đang sôi sùng sục, mùi thơm của mật mía đang nấu càng lúc càng cuốn hút.
Nhìn thấy mấy đứa nhỏ đứng xung quanh với đôi mắt hau háu, vừa thèm thuồng, vừa háo hức. Bác Năm múc một ca mật lớn, vẫn còn sôi, ngâm vào sô nước lạnh bên cạnh. Một lúc sau, Bác ra tay vẩy mấy đứa nhỏ. Nhóc Hoài bẻn lẽn đi về phía bác.
Vừa cười hiền, bác nói, “của tụi cháu đây, cẩn thận vẫn còn nóng đó”
- Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác!!”
Hoài cầm dẻo mật, quấn trong lá chuối trong tay, cuối đầu cảm ơn. Rồi chạy nhanh về phía mấy đứa bạn mình.
- Ôi, thơm quá, bác năm cho tụi mình hả?” Đại lên tiếng.
- Mày thấy rồi còn hỏi, Hoài vừa cười vừa nói.
“Cho em miếng” Mai cất lời,
- Tao, tao nữa, tiếng thằng Dư vang lên.
Tụi nhỏ không kiềm được trước hương thơm ngất ngây, và vị ngọt dịu của thứ mật Hoài đang cầm trên tay.
Nhóc Hoài nhanh chóng chia mật cho đám bạn mình. Tụi nhỏ ngồi trên một khúc cây ngã gần đó, vừa ăn mật vừa nói chuyện rôm rả.
- Tiến cất lời: Dư, sao mày biết mấy bác đang nấu mật mía ngoài này, mà rủ tụi tao đi cùng vậy?
- Lúc sáng má tao nói tao đi cắt ít cỏ sữa về cho bò. Lúc cắt xong thấy đám mía, mấy chú chặt gần xong rẫy mía rồi. Tao nghe lỏm được đầu chiều sẽ nấu mật.
- Mà không nghĩ tụi mình hên giữ, được bác Năm cho nhiều mật thế này.
“Bác Năm thiệt tốt há tụi bay” Hoài lên tiếng.
“Uhmmm…” Đại vừa nhồm nhoàm khúc mật, vừa lên tiếng.
“Ngon ghê á tụi mày” Dư kêu lên.
Thơm lắm mấy bạn, cái Hiếu lên tiếng.
“Thật là tuyệt!” Tiến ôm đầu ngã người ra sau, thốt lên.
Tý nữa tụi mình đi đâu chơi nữa đi.
- Hồi sáng đi cắt cỏ, tao thấy mấy rẫy mía gần hồ đá dọn gần xong hết rồi đó.
- Vậy ăn xong tụi mình ra đó bắt cá lóc đi.
- Được đó, Hoài lên tiếng.
- Đi thôi, tụi bay. Đại đứng dậy, bước nhanh về phía trước.
Đi được một đoạn, bọn trẻ bắt đầu bước chầm chậm rồi dừng lại bên một hồ nước nhỏ, nước đã cạn dần. vài vũng nước đọng lại xung quanh đó. Mặt nước óng ánh phản chiếu lại những tia nắng mặt trời hắt đến.
Vừa dừng lại, anh trông thấy Hiếu hét lên: Aaaa! Bọn bướm vàng kìa các bạn!
Hoài cầm ngọn cờ mìa khua nhẹ, đàn bướm bị đánh động, đồng loạt cất mình khỏi nền đất, những cánh bướm lất phất, chập chờn tựa những chiếc lá xoay tròn trong gió.
- Ahhh! Thích quá đi, nhỏ Mai thốt lên.
Tụi nhỏ phấn khích rượt theo đàn bướm, không gian bổng chốc thu bé lại trong một bức tranh sống động, đầy màu sắc, sắc xanh trắng của đồng mía, sắc vàng nhạt của những chú bướm, hoà vào sắc đen từ những cái đầu nhấp nhô của tụi nhỏ.
Lát sau, sau một hồi gắng gượng chống chịu với cơn gió, và quen dần với sự đánh động của lũ trẻ, đàn bướm chập chờn thêm vài phút rồi trở lại khoảng nước đọng khi nảy, tụ thành một đám như một tấm thảm nhung màu vàng nhạt.
Tụi trẻ dần chán với trò vờn bướm, đi nhanh về phía trước theo mươn nước nhỏ, tới một ao gần đó, nước đã cạn đến mắc cá nhân người lớn. Quanh hồ, những cây điên điển, trổ bông vàng nhạt, đứng chụm lại thành một khoảng lớn, rung chuyển xào xạc khi bị tác động của một làn gió lướt qua. Nước hồ cạn, những thân cây khẳng khiu, xám đen hiện ra, trên thân chi chít trứng ốc hồng hồng, dính thành từng mảng, từng mảng.
- Nước cạn hết rồi nè tụi bay, nhìn mấy con cá nó quẩy kìa, Tiến cất giọng.
- Mày có mang theo diêm không Dư, Hoài hỏi?
- Có đây! Có cả muối ớt nữa nè! Tao lúc nào cũng thủ sẳn trong người. Dư trả lời.
- Mày đỉnh thiệt! Đại nói.
- Bắt cá thôi!! Hoài lên tiếng.
Tụi nhỏ bắt đầu mò mẩm các hốc đá trong ao, và men theo các mươn nước nhỏ gần đó, vài phút sau, Dư lôi từ trong một hang nhỏ, một con cá lóc to, giọng hồ hởi.
Tao bắt được con đầu tiên ! rồi ném lên bờ đất gần đó.
- Á, con cá to ghê á, anh Dư giỏi ghê. Bé Mai thốt lên.
Vừa dứt lời, Hoài củng ném lên một con cá rô,
- Con của anh Hoài nhỏ hơn.
- Cá rô mấy đời to hơn được cá lóc đâu, cái con nhỏ này.
- Em chỉ nói vậy thôi, vừa cười, Mai đáp.
- Em cứ đợi coi, xem tụi anh đứa nào bắt được nhiều hơn.
- Mấy bạn cẩn thận nha, coi chừng có rắn á. Hiếu nói.
Vừa dứt lời, đã thấy Đại lôi ra từ một hang một con rắn to bằng cổ tay, nhảy nhanh lên bờ giờ về phía Hiếu.
Cô bé thét lên thất thanh, Rắn! Rắn! rồi lui nhanh về phía sau.
Đại cười khoái chí, có con rắn nước mà sợ xanh mặt. Hahaha!
- Sao bạn biết nó là rắn nước, lở rắn độc thì sao
Rắn ở dưới nước thì gọi là rắn nước, chứ chẳng lẻ là rắn khô, con ngố này!
Cả bọn cười ồ lên,
Đai vừa nói, vừa đem con rắn, lại chổ mấy con cá, dùng một hòn đá đè lên đầu rồi quay lại hồ.
Mai, Hiếu lấy mấy cục đá, đất gì đó quây lại để mấy con cá khỏi chạy ! Tiến gọi vọng lên. 
- Bắt được thêm con cua đá nè, cho vào luôn.
Vừa nói, vừa thảy nhanh con cua lên bờ.
Anh nhìn tụi nhỏ, từ xa, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Những hình ảnh của những người bạn tuổi thơ anh, những người đã lướt qua đời anh, những con người đã chia sẽ với anh những kỷ niệm, mà phải cố lắm anh mới nhớ ra. Những con người là một phần trong những ký ức rời rạc, lâu lắm anh mới mơ thấy.
Những con người đã hơn mười mấy năm anh không liên lạc, không chút tin tức, không lời thăm hỏi, những người bạn, anh đã từng bên nhau mỗi ngày khi thơ bé. Họ đang làm gì? ở đâu trong cái thực tại này.
Chúng ta, trong cuộc sống của mỗi người, trên hành trình cuộc sống, những con đường đó giao nhau, trao cho chúng ta một đoạn tình, đoạn nghĩa. Họ có thể rất thân thiết ở một thời điểm trong quá khứ, và chỉ được gọi là quen biết ở thời điểm hiện tại. Nhưng trong một tương lai phía trước của mỗi người, họ đã là một phần ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta, họ là một phần tạo nên chúng ta của hiện tại.
Mặt trời đổ bóng về chiều, một ngày nữa lại dần qua, tụi nhỏ hình như đã bắt đủ cá. Đang quây lại gần một mươn nước gần đó.
- Nhiêu đây chắc đủ rồi á, Tiến nói.
Mai với Hiếu rửa lại mấy con cá, cua, ốc nha. Đại mày xử lý con rắn của mày. Tao với thằng Hoài đi hái mấy lá chuối, lấy mấy cây trúc, với kiếm ít rạ khô,
- Dư, mày đi kiếm mấy khúc mía nha. Rồi tụi mình đốt một đống lữa thật to, nướng cá.
Lát sau, bọn nhỏ đã tập hợp đủ các thứ cần thiết. Tụi nhỏ tìm một khoảng đất rộng, gần vài thân cây lớn, bắt đầu xâu những con cá rồi cắm xuống đất, xung quanh phủ đầy bùi nhùi, rơm và lá mía khô. Chất thành một đống cao nữa thân người lớn.
- Mấy khúc mía, cho vào luôn nha. Dư nói.
- Uhm, vứt hết vô đi,
- Tao có mấy củ khoai nữa nè, nảy đi đường đào được. Vừa nói Tiến thảy mấy củ khoai vào đống rơm, rạ.
- Rắn, cua, ốc, để xung quanh nha. Đại bảo.
- Rồi xong, bắt lữa nướng thôi.
Nhóc Dư lôi từ túi áo ra bao diêm, quẹt nhẹ một thanh rồi để vào đám buì nhùi. Lữa bén lên nhanh chóng, nhờ cỏ khô, rơm và lá mía.
Tụi nhỏ quây quanh đống lữa, cưới nói vui vẻ.
Bất thình lình, Hoài đứng dậy, hét lớn.
- Tụi bay tránh ra, xem tao nè.
Nói xong, nó lùi lại phía sau vài bước, lấy đà, rồi vụt nhanh về phía trước, nhảy phóc qua đống lữa đang cháy hừng hực,
- Tụi mày thử đi, đã lắm! Hoài la lên, rồi cưới khoái chí.
Được dịp, tụi nhỏ thay nhau nhay qua đống lữa. Tiên, rồi đến thằng Đại, thằng Dư. Chỉ hai cô bé ngồi đó, nhìn tụi bạn mình nghịch dại, miệng cười tủm tỉm, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Gió bắt đầu nổi lên, mang theo sự diụ mát của chiều muộn. Sau một hồi nhuốm đỏ cả một khoảng không, đống lữa dần dần giảm sức nóng, trả lại màu sắc tự nhiên của cảnh vật xung quanh.
Nhóm trẻ, từ từ khui dần đống lửa ra, giờ chỉ còn lại ít than hồng lốm đốm. Đem tất cả các thứ đã nướng trên một lá chuối lớn, rồi ngồi ăn ngon lành, nói cười sảng khoái.
- Cá lóc ngọt ghê tụi bay. Dư nói!
- Mấy con cua ngon quá nè, Hiếu lên tiếng.
- Con rắn của tao là số dách luôn.
Chiều dần buông, tiếng côn trùng vang lên trong không gian trống, tiếng tụi nhỏ cười nói, hình như anh nhìn thấy ai đó thân quen trong mấy đứa nhỏ trước mặt mình.
- Thôi về mấy bạn, trễ rồi! cái Hiếu lên tiếng.
- Về đi mấy anh, em còn về cho mấy con vịt ăn nữa. Mai thêm vào
- Rồi! về thôi, đi Đại, Hoài, Dư. Tụi mày ăn như heo ý.
Mày khác tụi tao chắc, Hoài vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng cá lóc cuối cùng, vừa nói lại.
Bọn trẻ rời đi, trả lại không gian về với sự tỉnh mịch, trống trải của đồng mía những ngày cuối thu hoạch.
Trên đường trở về, bổng nhớ ra chuyện gì đó, Tiến nói vọng với tụi bạn.
- Tụi bay về trước đi, tao quay lại chỗ đống lửa xíu.
Hoài ngoái lại hỏi,
- Còn gì ở đó nữa mà mày quay lại, Tiến?
- Không! Tao quay lại coi lửa tắt hết chưa, mày không nhớ năm ngoái, tụi thằng Tú xóm trên đốt lửa chơi, rồi đi về. Tối đó mấy đám mía gần như cháy trụi. Nó bị ba nó đập cho một trân nên thân đó.
- À, nhớ rồi! vậy tao đi cùng mày! Tụi bay về trước đi, Hoài gọi vọng cho tụi bạn phía trước.
Hai thằng bạn nhanh chóng quay lại chỗ đống lửa, đúng như Tiến dự đoán, đống lửa vẫn còn âm ỉ, được gió thổi, đã bắt đầu bén lại.
Hai đứa đến ngay cái ao nước gần đó, dùng lá chuối múc mấy lần nước, chạy đi chay lại tát nước lên đống lửa. Để chắc chắn hơn, lượt cuối, Tiến còn vớt thêm ít bùn lại đổ lên.
- Xong! Tiến thốt lên,
Những đốm sáng, vàng nhạt còn lại đã tắt ngúm, chỉ để lại làn khói xám, mờ đụt, phản phất trong gió. Chiều muộn xuống nhanh, lũ bù mắt bay khắp nơi, tiếng ếch nhái, côn trùng mỗi lúc một rõ. Những đám mây ngũ sắc, tụ lại ở phía tây, vẽ lên nền trời những hình thù kỳ lạ rồi tản đi theo những tia nắng cuối ngày....