The Cracked Marble - Bi Nứt (Part XIII)
Nếu chú bảo cháu ngồi yên, và không làm gì cả, là khôn ngoan, thì chú cứ kệ để cháu làm một thằng ngốc đi.
13. NHỮNG CÁI CÂY TRÊN ĐỒI
Vừa choàng tỉnh giấc, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân, tiếng gầm gì của máy móc từ một nơi không xa vọng tới.
Tiếng nhóc Hoài, cùng hai cô bé, Mai và Hiếu vang vang ngoài sân gọi.
“Tiến ơi, Tiến ơi, Tiến ơi!!!”Giọng tụi nhỏ mỗi lúc một gấp gáp, hẵn có chuyện gì đó rất quan trọng. Tiến vừa ló mặt qua khỏi cánh cửa, đã nghe giọng thằng Hoài, bạn nó nói lớn.
Sáng nay tao mới qua nhà thằng Đại, nghe nó bảo hôm nay, ba nó cùn mấy chú nữa sẽ đi cưa hết mấy cái cây trên đồi á Tiến, mày biết không?
Một thoáng sợ hãi, bối rối, khó chịu chạy lướt qua khuôn mặt bé nhỏ ấy. “Không, tao đâu biết gì biết đâu” Tiến nói.
“Đi, tụi mình chạy đi coi sao.”
Vừa dứt lời, tụi nhỏ đã nhanh chóng biến mất sau cổng bông giấy trước nhà Tiến, anh đứng từ xa quan sát, một cảm giác lo lắng từ đâu đến, cnhanh chân theo bước tụi nhóc.
Con đường nhỏ, bàn bạc mà anh cùng mấy nhóc đi qua cách đây không lâu, trong cái đêm trăng tròn, bổng chốc trôi nhanh dưới bước chân của nhóm bạn, măt trời càng lúc một lên cao, nắng càng trở nên gay gắt.
Càng gần đến điểm ba cây lớn, anh càng nghe rỏ tiếng động cơ, tiếng máy súc, tiếng cưa lốc ầm ầm, và mùi khét đặt quánh trong không khí.
Tiến cùng tụi bạn vừa chạy, vừa nói gì đó, giọng như lạc hẳn đi trong gió và tiếng ồn của máy móc vang lại từ xa.
Gần tới nơi, cảnh tượng trước mắt, không khỏi khiến anh bàng hoàng. Ngọn đồi trước đây với mảng cỏ xanh ngát cùng hàng trăm cây lớn, giờ trở nên trống trãi một cách kỳ lạ. Khoảng đất trước mặt bị xé toát ra, loang lỗ với vô số vết dằn xé của những bánh xe trọng tải lớn.
Những thân cây ngã nghiêng, nằm la liệt trên mặt đất, cành lá rơi vãi, ngỗn ngang. Gần đó những người đàn ông đang dùng những chiếc cưa máy sẻ dần những thân cây lớn thành những đoạn gỗ nhỏ hơn. Tiếng ồn, mùi khét lẹt do sự ma sát của kim loại và gỗ tươi bị cháy làm cho không khí trở nên đặc quánh, càng nặng nề.
Tiến và tụi bạn vừa tới nơi, cậu bé như không kiềm được lòng, hét lớn lên:
- Mấy chú làm gì vậy?!
- Cưa cây, mày không thấy à nhóc. Một thanh niên đang ngồi trên một gốc cây mới hạ, miệng ngậm điếu thuốc, lên tiếng một cách cộc lốc.
- Tụi bay biến đi chổ khác chơi. Một thanh niên khác lên tiếng.
Cả một ngọn đồi rộng, giờ chỉ còn trơ ra ba thân cây cổ thụ lớn, đứng trơ trọi ngoài trảng trống.
Bên cạnh, vọng lên tiếng thút thít của bé Mai, “vậy là giờ không bao giờ được thấy bọn đom đóm nữa rồi.”
Thằng Hoài đứng trơ ra nhìn vào cảnh tượng trước mặt, chửi thề: “chó chết thiệt chứ”
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, thả những lớp sóng nhiệt xuống, cái nắng hừng hực như thiêu đốt mọi thứ, cả mặt đất như ngã nghiêng do hơi nóng bốc lên.
Anh trông thấy khuôn mặt xám xịt của Tiến như phát ốm, đang cố kiềm nén những giọt nước mắt rơi xuống. “Không thể để như thế được”, Tiến hét lớn, quay ngoắt lại rồi chạy băng nhanh qua khỏi trảng trống, mấy đứa nhỏ như bất ngờ, hét lên: mày đi đâu thế Tiến, rồi chạy theo bạn mình,
Anh chậm rãi lùi lại, quay bước theo tụi nhỏ, để lại sau lưng một quả đồi trống hoác, cùng những âm thanh hỗn tạp của tiếng máy cày, tiếng cưa, và tiếng cây đổ. Duy chỉ còn ba thân cây cổ thụ. Vẫn còn đó, có thể một hai ngày tới, thì những cây này cũng chẳng còn chổ ở đây, anh nghĩ.
Anh theo dấu tụi nhỏ, từ đường lộ chính, vòng vèo qua vài con hẻm đất nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà ván củ kỹ, lọt thỏm dưới vòm cây vú sữa rậm rạp.
- Đại, Đại ơi! Mày nói ba mày đi bảo mấy chú đừng chặt mấy cái cây trên đồi nữa.
- Cây nào, cây gì? Một cậu bé, nhỏ con, da ngăm đen, dắt theo một em nhỏ, mặt mày nhem nhuốc, mũi thò lò, quần áo trông khá bẩn, bước ra.
- Ngọn đồi trên dốc đó, nơi tụi mình xem đom đóm, với hay chơi trốn tìm đó.
- Tao có biết gì đâu, sáng nay tao thấy ba tao cầm cưa đi, chẳng lẻ là cưa mấy cái cây trên đồi à?!
Mày đi nói ba mày dừng lại đi, nhanh lên Đại.
Mày khùng à, tao nói được gì ổng chứ, cưa thì đã cưa rồi.
Nhưng mà vẫn còn 3 cây cổ thụ tụi mình vẫn hay chơi, không thể để nó bị cưa được anh Đại ơi, giọng nhỏ Mai, vừa thút thít, vừa lên tiếng.
- Mày không nói ba mày dừng lại thì từ nay tụi tao nghĩ chơi với mày luôn? Tiến nói.
- Nghĩ chơi thì nghĩ chơi, tụi mày tưởng tao cần à. Đại hét lên.
Tụi mày thì ngon rồi, nhà tụi mày giàu, đâu có lo gì? Mày có biết em tao đói hai bữa rồi không có gì ăn không?
Ông già tao không kiếm đâu ra tiền, nên mới đi chung với mấy người đó, coi mót ít củi về đốt cái lò phía sau.
- Nhưng cái đồi cây ấy, đẹp quá trời, tự nhiên chặc đi, giọng bé gái tên Hiếu xen vào.
- Đẹp, đẹp cái quái gì chứ, đẹp có ăn được không?
Tụi mày cút hết đi. Vừa nói, Đại bồng đứa em nhỏ lờ đờ bước vào nhà, để lại ba đứa bạn ngơ ngác nhìn nhau.
Nó bị làm sao vậy tụi bay? Tiến lên tiếng.
Tao nghe ba tao kể, ba nó hình vừa bị xe càng quật, nằm nhà cả tháng rồi, không đi rừng được, má nó thì tụi bay biết rồi, ốm quanh năm. Nên chắc nó đang khùng á. Hoài đáp.
Thôi trưa rồi, tao về đây. Giờ tụi mình chẳng làm gì được.
Tụi em cũng về nhà đây anh Tiến, bé Mai lên tiếng rồi cùng Hiếu khuất nhanh trong con hẽm nhỏ.
Tiến đứng ngẫn ra một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, liền quay ngoắt lại, rồi chay nhanh vào sâu con hẻm, anh theo sát cậu bé.
Tiến cứ thế chạy một mạch đến bìa rừng gần con suối, rồi hét lớn lên, sau đó là những giọt nước mắt rơi xuống.
Anh đứng bên cạnh, chẳng biết nói gì, chỉ có thể nhẹ đặt bàn tay mình lên vai Tiến.
- Thế là hết rồi, xong hết rồi chú, chẳng còn tụi đom đóm, sẽ chẳng còn con nào về vào năm tới nữa. vừa thút thít, Tiến vừa nói
Chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi, anh có thể hiểu được phần nào sự khó chịu và cảm giác của cậu bé.
- Tụi nó không về thì cháu tìm cái khác chơi, dễ mà. Anh thản nhiên đáp.
- Chú đã từng thấy cảnh tụi đom đóm với tụi cháu rồi còn gì, sao chú nói bỏ là bỏ được.
Khi nào lớn cháu sẽ hiểu, cuộc sống này vốn dĩ là vậy đó. Sẽ luôn có người muốn huỷ hoại sự bình dị, vẻ đẹp và những niềm vui nho nhỏ của cháu.
Cháu vẫn không hiểu, mấy cái cây nó có làm gì đâu, sao họ cưa nó đi chứ, tại sao lại chặt mấy cái cây, chổ tụi cháu chơi chứ.
Họ cần tiền, anh dửng dưng trả lời.
Là một kiến trúc sư, anh đã từng chứng kiến nhiều công trình sử dụng rất nhiều loại gỗ quý, và anh vẫn tự hỏi, những loại gỗ này ở đâu ra nếu không từ những cánh rừng nguyên sinh ở các khu vực xa.
Con người, vì vẻ đẹp của mình, của nhà mình, của nơi mình ở, họ có thể sẳn sàng hy sinh vẻ đẹp ở một nơi khác, của những người khác, của môi trường tự nhiên, anh nghĩ thầm. Anh cười nhạt, cuộc sống này, vốn luôn là như vậy.
Nhìn hoàn cảnh vừa rồi, anh biết nhà nhóc Đại không có nhiều tiền, ba cậu bé cũng chỉ đi làm công, kiếm tiền về nuôi gia đình mình.
Cháu, cháu không chịu được cái cảnh người ta cưa mấy cái cây của tụi cháu. Vậy giờ cháu định làm gì, đi ngăn mấy người kia lại, đánh nhau với họ sao.
Tỉnh lại đi nhóc.
Nhưng phải có cách nào đó chứ, Tiến thẫn người ngồi bết xuống đất, nhìn xa xăm về phía trước.
Như bất chợt nhận ra việc gì đó quan trọng, gương mặt cậu nhóc bổng chốc sáng bừng lên.
Đúng rồi, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ,
Anh hỏi cậu bé, cháu nói gì thế.
Tiến hét lớn: cháu sẽ trồng lại.
Cháu nói gì.
Cháu nghĩ ra rồi, cháu sẽ trồng lại tất cả.
Anh nghe thấy thế, cảm thấy tức cười với suy nghĩ ấu trỉ của cậu bé. Lên tiếng, Cháu thôi đi, đừng có điên khùng như vậy, nguyên quả đồi lớn đó, một mình cháu trồng đến khi nào mới xong, rồi đến khi nào mấy cái cây mới lớn được,
Đừng có tốn công vô ích làm gì, cháu quên chuyện này đi cho nhẹ lòng.
Cháu không quên được, cháu sẽ trồng lại.
Chú có thấy ven con suối này, có rất nhiều cây bạch đàn, cây keo, cây chò con không? Cháu sẽ đem tụi nó lên ngọn đồi để trồng.
Thấy cậu nói giọng hồ hởi, anh không khỏi khó chịu hét lên: lớn lên đi,
khôn lên dùm đi cháu, đừng làm những việc tốn công vô ích nữa.
Nếu chú bảo cháu ngồi yên, và không làm gì cả, là khôn ngoan, thì chú cứ kệ để cháu làm một thằng ngốc đi.
Làm sao cháu đủ sức để trồng hết cả ngọn đồi ấy, cháu điên à. Anh hét lên.
Thì cháu trồng được chổ nào hay chổ đấy, với cháu không làm một mình, cháu sẽ rủ tụi thằng Hoài, cái Mai, Hiếu, cả thằng Đại nữa cùng trồng với cháu.
Tụi nó sẽ trồng cùng cháu.
Vừa lau nhanh những giọt nước mắt còn trên má, Tiến chạy nhanh quay lại con lộ chính.
Anh thẩn người nhìn theo bóng cậu bé khuất xa,
Vừa nghe Tiến nói về việc trồng lại cây cho ngọn đồi, Hoài đã thốt lên: Mày bị ngu à, thằng khùng này. Sao mà trồng hết cả đống cây họ chặt trên đồi được.
Thì tụi mình trồng mỗi ngày một ít, chứ mày muốn thôi nhìn thấy tụi đom đóm à.
Sau một hồi đắn đo, Hoài lên tiếng: mày nói có lý. Nhưng mà tụi mình tìm cây con ở đâu.
Bên con suối gần bìa rừng sau ruộng nhà tao ý. Chiều nay tao chạy ra đó thấy nhiều cây con bạch đàn, với keo lắm.
Rồi, làm tới đi. Mai tụi mình bắt đầu à?
Vậy là mày theo tao đúng hông. Mày đúng là thằng bạn chí cốt của tao. Tiến cất lời rồi chạy đi.
Còn mày là thằng bạn khùng, ngu nhất mà tao biết. Hoài cười lớn rồi bước vào nhà.
Tiến chạy đi nói với bé Mai, Hiếu và thằng Đại, lúc đầu đứa nào cũng ngớ người ra, nhưng rồi đều bị Tiến thuyết phục về việc phải làm để tụi đom đóm còn về vào năm sau.
Tụi nhỏ dự định ngày mai sẽ bắt đầu.
Tiến về nhà khoe với anh, anh chỉ ầm ợ cho qua chuyện. Trong lòng nghĩ, rồi tụi nhỏ sẽ bỏ cuộc sau một ngày cho xem.
Trồng hết quả đồi đó, quả là điên rồ. để rồi xem, tụi nhỏ sẽ bỏ cuộc sớm thôi.
Hôm sau, từ sáng sớm, anh đã thấy mấy đứa nhỏ tụ tập đầu ngõ. Tiến mang theo một cái giỏ lớn, nhóc Hoài mang theo một cái xẻng và một cái bay nhỏ đã cũ. Mai và Hiếu mỗi đứa mang theo một túi tro bếp lớn.
Anh lẵng lặn theo chân mấy đứa nhỏ. Đúng như lời Tiến nói, nhóm bạn men theo con suối nhỏ, chọn những cây bạch đàn, những cây keo con ven suối. vừa đi vừa thảo luận việc.
Đây anh Tiến ơi, chổ này nhiều cây con lắm nè. Giọng cái Mai hồ hởi kêu lên
Tiến chạy nhanh đến, vui mừng thốt lên, tụi cây này được quá.
Mà nói thiệt, mày có chắc là muốn trồng lại hết khu đồi không Tiến, tao thấy sao oải quá.
Mày có chắc trồng cây lại thì tụi đom đóm năm sau sẽ về không?
Tao chẳng biết nữa, mà tụi mình cứ trồng được chút nào tốt chút ấy,
Chứ mày định để cái đồi nó trống lổng thế coi sao được
Anh Tiến nói đúng á, em thích xem tụi đom đóm lắm.
Nếu năm sau tụi nó không về, thì em buồn lắm, nên tụi mình ráng trồng sao cho mấy cây này mau lớn ha.
Đúng rồi đó! Hiếu lên tiếng.
Cậu bé Đại nảy giờ theo sau tụi bạn, vẫn không nói gì, khuôn mặt buồn so, mang nhiều mau u ám.
Thôi mày đừng buồn nữa, rồi tụi mình sẽ trồng lại hết mà.
Tụi bay biết không, hôm qua lúc tao với Tiến quay lại nói với nó về vụ trồng cây này, tao thấy nó ngồi một đống bên gốc cây vú sữa, mắt đỏ hoe à.
Lúc đó mày khóc à Đại,
Anh Đại mà khóc à, ảnh là người lỳ nhất trong xóm mà, em chưa thấy ảnh khóc bao giờ luôn, cái Mai ha hốc mồm, kinh ngạc.
Tại lúc tụi mày qua, Tao vừa thổi lửa, nấu cơm, bị khói bay vô mắt nên mới đỏ đó chứ. Đại im lặng nảy giờ, thấy tụi bạn nhắc đến mình, giờ mới cất lời.
Thiệt hông đó?! Tiến nháy mắt chọc thằng bạn mình.
Thôi tranh thủ kiếm cây nhanh đi, rồi còn lên đồi trồng, trời trưa đến nơi rồi.
Lát sau, cái giỏ tre của Tiến đã gần đầy, ba cậu nhóc phụ nhau khiêng cái giỏ lên đồi.
Đến nơi, ngọn đồi vẫn còn nồng nặc mùi của máy móc, của cưa máy.
Tiến cùng Hoài, nhanh chóng đào những cái hố bằng chiếc xẻng đã cũ. Tụi nhọ hỳ hục vừa đào, vừa đặt những cây con xuống, phủ lên một lớp tro, không quên cắm thêm một thân cây khô để làm thân đở. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu,
Tiến lên tiếng, tụi mình để tạm mấy cái cây còn lại trong góc, về ăn trưa xong, chiều tao mang thêm cái cuốc đi, tụi mình lại trồng tiếp.
Tụi nhỏ nhanh chóng giải tán, chiều đến, anh lại thấy năm bóng hình nhỏ, loay hoay với cái cuốc, xẻng, và những cây con.
Ngày trôi nhanh, chẳng mấy chốc, mặt trời đã khuất bóng, anh đứng từ xa quan sát, thấy mấy đứa chỉ đào và trồng được đâu đó mười mấy thân cây con, lất phất, ủ rủ, xiu vẹo trong gió. nhìn thật nhỏ bé so với ba thân cây lớn và khoảng đồi rộng trống lốc còn lại.
Những ngày tiếp theo, anh hiếm khi thấy bóng dáng Tiến ở nhà, tụi nhỏ vẫn tiếp tục cho dù với anh, điều đó thật vô vọng.
Nhiều ngày, Tiến về nhà, với khuôn mặt lấm lem, cùng bộ quần áo đầy bùn đất. Nhìn thấy mẹ, nhưng nó chỉ cười rồi chạy nhanh đi tắm. Nhiều lần mẹ gặng hỏi, nhưng Tiến chỉ đáp gọn, tụi con chơi trên đồi.
Có một ngày, Tiến về nhà muộn, làm bố mẹ lo lắng quá, vừa thấy Tiến, bố nó đã la lên: con đi đâu giờ này mới về.
Con chơi, chơi, với tụi bạn trên đồi.
Lại là trên đồi, chơi gì mà quần áo lấm lem thế này.
Ba nghe má bảo dạo này con chơi dơ hơi bị nhiều đó. Bình thường đồ con đâu có bẩn cở này.
Con, con, Tiến ấp úng, không biết giải thích sao.
Đi tắm ngay, rồi vô ăn cơm.
Mai ba qua nhà thằng Hoài, hỏi ba nó coi sao. Hồi chiều ba ra ruộng, gặp ba thằng Hoài, ba nó bảo dạo này nó rất hay về muộn, quần áo thì lấm lem, tới nhà là lao vào bếp, lục đồ ăn.
Không biết mấy đứa chơi cái gì nữa.
Anh thì biết rỏ, tụi nhỏ đang làm gì, và vẫn không tin là mấy đứa nó vẫn tiếp tục sau bao nhiêu ngày đã qua.
Hôm sau, sau khi qua nhà thằng Hoài, ba Tiến cùng ba Hoài lên ngọn đồi, thì phát hiện ra điều bí mật của tụi nhỏ.
Hoá ra lý do tụi nhỏ ngày nào cùng lấm lem và về muộn là đây.
Ủa, mà anh có biết sao mấy cây ở ngọn đồi này, ai chặt đi hết vậy.
À tui nghe nói, người ta đốn đi để xây dựng nhà máy chế biến gổ hay sao đó.
Sao làm vậy được, mấy cái cây trên ngọn đồi này, nhất là ba cây lớn kia, có ở đây từ khi lập xóm rồi, Tự nhiên nói chặt là chặt vậy sao, việc này tôi phải nói lại với bác trưởng thôn.
- Họ cưa gần hết rồi,
- Vẫn còn ba cây lớn kia, không thể để họ hạ nốt được.
- Với anh xem, huy động thêm vài người nữa, cùng nhau trồng lại quả đồi với tụi nhỏ.
- Chẳng biết sao, mấy đứa nó không nói gì mà im im làm thế không biết. Sức tụi nó trồng đến bao giờ mới hết ngọn đồi này.
Tối hôm đó, Ba Tiến nói trong giờ cơm.
- Ba biết bí mật của con rồi, từ mai ba sẽ không cho mày lên đồi nữa.
Mặt Tiến buồn hiu, lên tiếng:
- Ba ơi, tụi con chỉ muốn xem tụi đom đóm như mọi năm. Mà tự nhiên, năm nay mấy người đó chặt hêt mấy cái cây rồi. Không có cây thì sao tụi nó về, nên tụi con mới […]
- Mới đi nhổ mấy cây con sau suối, rồi lôi mấy đứa bạn con lên trồng trên đồi chứ gì.
- Tụi con trồng như vậy đến bao giờ mới xong.
- Hôm qua ba có nói với ba thằng Hoài với bác trưởng thôn rồi, để gọi thêm mấy người trong xóm, trồng lại cái đồi đó. Tụi con không cần phải đi nữa đâu.
- Ba ơi, cho con theo với, tụi con phụ được mà. Như đi lấy cây nè, rồi kiếm rơm với tro để ủ gốc cây,
- Ba cho con đi với nha ba.
Người mẹ đang ngồi bên cạnh, quay sang, thôi ông cho tụi nó theo đi. Chứ ở nhà, không kiếm được gì chơi, lại chạy lung tung. Tôi không quản nổi.
Với lại, tụi nhỏ nó thích chơi trên cái đồi đó, trồng lại mấy cái cây coi
như góp ít công sức. Ông cho nó theo đi.
Suy nghĩ một chút, bố Tiến lên tiêng: được rồi, vậy mai con đi cùng ba, mà nhớ đừng có chạy lung tung đó.
- Dạ, ba! Tiến hớn hở ra mặt
Mấy hôm sau, ba Tiến, ba của Hoài, chú Năm, bác Bốn, cậu thanh niên tên Bé, anh của Tiến cùng vài người trong xóm đã dần dần thay thế mặt đất đổ nát, loang lỗ vết bánh xe mấy ngày trước bằng những cây con. Quả đồi đã dần được lấp đầy những khoảng trống.
Nhờ tụi nhỏ ngày nào cũng lên chăm sóc, tưới nước, sau vài cơn mưa, một màu xanh nhạt đã dần quay trở lại, màu xanh của hy vọng.
Anh vẫn không tin được rằng, với sự giúp sức của những người lớn trong xóm, tụi nhỏ đã làm được,
Vài hôm sau, anh tình cờ nghe được tụi nhỏ nói chuyên.
- Mày nghĩ, năm nay tụi đom đóm có về nữa không? Hoài cất tiếng
- Tao chịu? Đại đáp lời.
- Năm nay tụi nó không về, chắc em buồn lắm, cái Mai lên tiếng.
- Không sao đâu, chị tin là tụi nó sẽ về mà.
- Yên tâm đi, tụi nó sẽ về, mấy chú, mấy bác với tụi mình đã trồng lại quá trời cây còn gì. Tiến cưới đáp lời.
- Hy vọng là vậy, Hoài tiếp lời.
- Chắc chắn mà, tụi mày phải tin chứ. Tin thì mới thấy được kết quả.
- Uhm, cả bọn đồng thanh.
Tụi nhỏ đang trò chuyện rôm rã, từ đâu, chạy đến một cậu nhóc, dánh người mảnh khảnh, cặp mắt đen, tóc cháy vàng còn hơn cả màu tóc của Tiến.
Vừa thở dốc, vừa khoe. “Ê, tụi bay, tao mới ra sau ruộng, thấy mấy đám mía người ta chặt hết rồi đó, tụi mình ra đó chơi đi”.
- Vậy hả, Hoài kêu lên.
- Đi thôi tụi bay, đợi gì nữa,
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất