12. Thác Nước
Một năm đã trôi qua, trong ký ức mơ hồ của anh mỗi đêm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài hình ảnh và âm thanh dội đâu đó từ một thành phố xa xăm.
Những âm thanh ấy, dần dần được thay thế bởi tiếng chim, tiếng dế, tiếng gió rít, tiếng côn trùng lúc chiều muộn, và gần đây nhất là tiếng thác đổ. Dòng hồi tưởng cứ thế kéo anh đi.
dòng chảy của nước
dòng chảy của nước
- "Chú đi với tụi cháu coi con thác nha. Mùa này ở đó có nhiều cái chơi lắm"
Sau vài tiếng đồng hồ men theo con đường mòn nhỏ, đâm sâu vào khu rừng, theo dấu những bậc đá, phủ đầy rêu xanh, và dây leo. Từ xa, anh đã có thể nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm, độ ẩm trong không khí làm dịu hẳn cái nắng nóng ban đầu.
Trên đường đi, anh không khỏi ngạc nhiên với rất nhiều những cây cổ thụ lớn, cao vút xuyền tầng không, to lớn lạ thường, chẳng khác nào những toà cao ốc hơn mươi mấy tầng ở thành phố.
Một số thân cây, có thể do gió thổi lâu năm, bị xé toạt, mở ra một cửa miệng nhỏ, người lớn có thể chui xuyên qua không chút trở ngại. Quả thật đường vào con thác tạo cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Từ trên cao lối đi bắt đầu thoải dần, những bậc đá với rêu phủ đầy nhường chổ cho một con đường đất ngoằn ngoèo, hẹp và ẩm ướt. Tụi nhỏ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả phía trước. Hôm nay, ngoài Tiến và Hoài còn có hai cô bé, Mai và Hiếu đi cùng.
Tiến đang đi bỗng quay lại ra hiệu, nói:
Chổ này hơi khó đi, tụi bay cẩn thận nha, không là xụp hố đó, chú cũng vậy ha.
Anh trông về phía trước, thấy con đường nhỏ càng ngày càng hẹp, chỉ còn lại vài phiến đá nhấp nhô. Hai bên là dày đặc lau sậy cao qua đầu người.
Cảnh vật khá lạ làm anh cứ thẫn thờ nhìn và quan sát xung quanh, xa xa nghe tiếng của vài con bìm bịp nước tìm mồi, lúc xa lúc gần.
“Đi thôi chú”, tiếng của cậu nhóc làm anh choàng tỉnh bước gần hơn về phía trước
Tiến thận trọng đặt chân lên những phiến đá nhấp nhô, những viên đá này vừa nhỏ lại nhiều rêu lâu năm bám nên rất dễ trượt chân. Ba đứa bạn thân cẩn thận theo sát chân Tiến. Mấy bóng hình nhỏ len lỏi giữa đám lau sậy cứ thế bước đi.
Sau một hồi bước qua hơn năm, sáu mươi tảng đá với đủ hình dáng và kích thước khác nhau, anh quan sát thất những phiến đá bắt đầu to và ít rêu hơn, dần dần trở nên khô ráo. Đám lau, cỏ dại dần biến mất, trong tầm mắt của anh là bốn cái đầu rất nhỏ đứng giữa những lớp đá lởm chởm ngỗn ngang phía trước không theo một trình tự nào.
Cậu bé vừa cưới lớn vừa hướng ánh mắt đầy vẻ tự hào nhìn về phía anh, chú thấy thế nào chú.
Anh từ từ nhảy qua các tảng đá lớn nhỏ, đi về phía Tiến, rồi đưa mắt nhìn quanh. Sau lưng là bãi lau sậy và cỏ dại cao, xanh ngắt.
Trước mặt anh hiện ra một bải trống với nhấp nhô những tảng đá đen, xếp thành từng lớp, tảng to, tảng nhỏ xô lệch lộn xộn. Một thác nước hùng vĩ hiện ra, dòng thác từ lưng chừng trời đổ xuống, tung bọt trắng xoá. Tiếng thác đổ nghe vang vọng ầm ầm trong không trung. Không khí trong lành, mát mẻ cùng hương thoang thoảng của cây dại chiếm lấy khoang mũi anh, dòng năng lượng nhẹ nhàng đi vào cơ thể.
Mải tập trung ngắm thác đổ, anh không kịp nhận ra tiếng gọi từ xa của Tiến. Một lúc sau, nhìn thấy cánh tay bé vẩy vẩy, bóng hình nhảy lên nhảy xuống của Tiến, thoát ẩn, thoát hiện trong dòng thác đổ.
Anh tiến lại gần hơn, để ý kỷ thì thấy một lối đi nhỏ, phủ đầy rêu và dương xỉ, bên mạn trái của dòng thác. Anh men theo lối đó đi về phía trước, lát sau đã thâý mình lọt thỏm trong lòng dòng nước, tiếng nước réo chảy âm vang bên cạnh như động cơ của máy bay lúc cất cánh.
Tiến đang đứng trên một tảng đá bằng phía trước vừa vẫy tay, vừa hét lớn: “đây chú”.
Anh cẩn thận bước về phía cậu bé. Tiến hét to: “trong này có một cái động, chú vào với tụi cháu”
Tiến lôi từ trong túi quần ra một chiếc đèn pin nhỏ, rồi đi trước, vừa đi vừa nói vọng lại, chú cẩn thận nha, mấy hòn đá ở đây trơn lắm.
Cửa hang khá hẹp, anh phải cuối thấp người, lách qua mới chui qua lọt. Bên trong, không khí lạnh và nhẹ đi một cách đột ngột. Anh hít một hơi dài và bước tới trước.
Được một quảng, khi âm thanh cuồn cuộn, ầm ầm của con thác đã nhỏ dần, anh cất tiếng gọi Tiến. Tiến, sao tụi cháu biết được chổ này vậy?
À, tại đợt trước tụi cháu ra đứng ỏ lòng thác, gần miệng cái động để chơi, con Mai bị gió thổi bay cái mũ vào trong này. Cháu với thằng Hoài kiếm mãi mới phát hiện ra, rồi đi vào trong thấy mấy cái cột đá đẹp quá, nên tụi cháu lần mò vô đây mấy lần để câu cá với hái chuối dại.
Nghe cậu bé kể, anh mới để ý kỹ hơn những cột đá xung quanh, hể khi ánh đèn pin của Tiến quét qua, những cột đá lại lấp lánh sáng lên. Anh đoán là thạch nhũ, mặc dù có đèn pin của Tiến nhưng cả hang động bị phủ bởi một màn đen tỉnh mịch, âm u, rất tối, gần như không thể nhìn rỏ được các cột đá, cảnh vật xung quanh. Anh có thể cảm nhận được cái động này khá rộng, và thông với bên ngoài. Luồng không khí nhè nhẹ di chuyển ngược phía trước càng khẳng định thêm cho điều đó.
Mãi chạy theo ý nghĩ, ánh sáng từ chiếc đèn Pin của Tiến biến mất từ lúc nào, không gian toàn một màu tối đen như mực. Anh hốt hoảng hét lên: Tiến, Cháu đâu, cháu đâu, Tiến?!
Tất cả chìm sâu trong màn đêm tỉnh lặng, anh chỉ còn cảm nhận hơi lạnh từ luồng không khí thổi từ phía trước.
Anh lại tiếp tục hét to, giọng gấp gáp: “Tiến, Tiến, cháu nghe chú nói gì không?”
- Cháu đây chú, cái đèn pin của cháu bị gì rồi á, tự nhiên tắt ngúm”
Nghe tiếng của Tiến, anh bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay cậu bé.
Hành động bột phát của anh làm cậu bé thấy lạ. “Sao vậy chú, cháu đây mà.”
Rồi, cháu không sao là tốt rồi, nãy chú lo quá.
Dù không nói ra, nhưng từ lâu anh đã xem cậu nhóc này như cháu nhỏ của mình, như người thân của mình vậy, nếu có việc gì xảy đến với cậu bé này, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Tiến đập đâp vào cái đèn Pin mấy lượt, sau mấy lần đập mạnh, ánh sáng đã chịu loé lên.
Tiến nhanh nhảu đáp: “đi tiếp thôi chú”. Lần đầu cháu với thằng Hoài vào khám phá cái động này tụi cháu sợ dữ lắm, nhưng đi đến cuối hang thì chú sẽ thấy sợ chủ yếu là do mình chưa thấy, chưa biết thôi à.
- Mày nói cứ như ông tao á Tiến, Hoài đi cạnh lên tiếng, vừa cười nói.
- Trong này tối qúa, nhìn ghê ghê sao á Tiến. nhỏ Hiếu cất lời.
- Thiệt mà, chú với tụi bay cứ đi trước xem, tới cuối hang rồi chú thấy cháu nói có đúng không nha, Tiến nhanh nhảu đáp lời.
Nghe cậu bé nói chuyện, anh phần nào yên tâm hơn.
Nhóm người lại nhanh chóng bước về phía trước. Mỗi lúc, anh lại cảm nhận rõ, luồng gió mỗi lúc một mạnh hơn, trong gió có mùi của cỏ cây và hương thơm nhẹ của trái cây chín.
- Sắp tới rồi, Tiến quay lại nói vọng.
Ánh sáng lờ mờ trước mặt, mặt đất dưới chân bắt đầu bằng phẳng hơn, không còn nhấp nhô với trơn trượt như trước.
Đi một đoạn nữa, anh nghe văng vẳng tiếng chim hót hoà cùng thanh âm của cây lá xào xạc, đong đưa trong gió. Trước mắt anh, những tia sáng mặt trời chíu rọi làm sáng bừng một vòm không rộng lớn. Bên cạnh là một hồ nước nhỏ, trong vắt, với lớp cát vàng trải dài hai bờ.
Tiến hào hứng quay lại, hỏi: “tụi mày còn sợ nữa không, Mai, Hiếu?
- Ôi, đẹp quá, đẹp quá anh Tiến ơi.
- Nhìn mấy cái cây kìa, tụi chim nữa. bé Mai trầm trồ thốt lên.
Anh không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình, không ngôn từ nào để diễn tả, cảnh vật nơi đây quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh, hết sức kỳ vỹ, đầy màu sắc, và âm thanh sống động.
Anh thật sự choáng ngợp trước vẽ đẹp của thiên nhiên. Quá tuyệt vời, quá vĩ đại. anh tự thốt lên với chính mình.
Anh cứ đứng trơ như vậy, còn Tiến, cậu nhóc đã nhanh chóng chạy về phía trước, trèo lên một thân cây chuối gần đó, hái các quả chín cho vào mũ, rồi tuột xuống
Chìa tay ra trước mặt anh, chú ăn hông? Anh cầm quả chuối trong tay, thốt lên: cảm ơn cháu. Tiến vừa cười, vừa nhồm nhoàn mấy quả chuối, đưa cho tụi bạn.
Chú biết hông, chuối thì nhà cháu có nhiều, nhưng cháu thích nhất ăn chuối ở đây.
Lần đầu, cháu với thằng Hoài đi được tới đây, tụi cháu đã há hốc mồm kinh ngạc như chú vậy á. Chú thấy cái hồ kia hông, tụi cháu đã tắm thoả thích với ăn chuối cả buổi chiều hôm đó.
Anh vẫn ngồi yên, nghe cậu bé kể chuyện. Và một lần nữa, anh nắm chặt tay cậu nhóc, cảm ơn con Tiến, đã cho chú thấy được những cảnh vật như thế này.
Nghe anh nói, Tiến cười nói, chú là người lớn đầu tiên chịu đi cùng cháu á.
Tại mấy lần cháu hỏi, ba, mẹ, rồi mấy anh chị cháu đều tưởng cháu nói phét, một số thì bảo bận. Người lớn bận dữ lắm chú ơi, nên mỗi lần cháu thấy cái gì hay thì chỉ rủ mấy đứa trong xóm đi cùng thôi à.
Mà chổ này đẹp thiệt ha chú.
Đúng rồi, trong đời chú, đi được nhiều nơi, nhưng chưa hề thấy chổ nào thanh bình, bình dị và nhiều màu sắc sống động như ở đây.
Còn có chuối với dâu rừng ăn nữa. Rồi có cái hồ phía trước, được bơi thoả thích luôn. Hoài lên tiếng.
Tiến cùng Hoài cởi phăng áo rồi nhảy tỏm xuống hồ, lặn ngụp một chặp rồi mới trồi lên.
Được một chặp, anh thấy hai cậu nhóc bước lên. Nhìn mặt hai đứa như có gì đó hơi khó hiểu.
Anh lên tiếng hỏi: “ủa có chuyện gì à hai đứa”
- Không hiểu sao, cái hồ nước đợt này hình như cạn hơn đợt trước tụi cháu tới đây cách đây mấy tháng, nước không còn trong, mát như mọi khi nữa chú.
- Ủa, chú thấy nước vẫn trong lắm mà. Anh chỉ về phía hồ.
- Tại chú mới tới đây lần đầu nên không biết. Nhưng cháu với thằng Hoài vào đây chơi mấy lần rồi. Đợt này nước ít đi thấy rỏ luôn á chú.
- Đợt trước, tao mày vào đây, nước ngập đầu luôn mà lần này mới tới cổ tao à. Hay tụi mình cao hơn ta, nhóc Hoài thắc mắc.
Nảy giờ vẫn chắm chú ngồi xem, cái Hiếu nói: “Mình nghe ba mình bảo năm nay thiếu nước hay sao á. Cái giếng nhà mình mọi năm, không bao giờ thấy cạn, mà năm nay nước cạn tới đáy luôn, mỗi lần ba mình bơm lên thấy nước đục ngàu à.”
- Nhà em con không còn tý nào luôn, phải đi xin nước bên nhà mấy bác nè. Nhỏ Mai đáp lời.
Tiến nằm dài trên đất, thốt lên: “Không biết còn được mấy lần tụi mình tới đây chơi nữa đây. Hy vọng lần sau tụi mình tới đây nước lại đầy lại há Hoài”
- Uhm, tao mong vậy.
Nghe tụi nhỏ nói chuyện anh không khỏi bàng hoàng, và có phần lo lắng.
Anh ngã mình ra bãi sỏi bên hồ, tận hưởng không khí trong lành, cùng tiếng chim lảnh lót, nhìn những dải nắng lấp lánh trên những tầng cây.
Quả là thiên đường, nhưng không khỏi có chút bất an cho số phận của cái thiên đường này sắp tới. Anh hít một hơi sâu rồi thở hắt ra.
...........