10. MINO
Kể từ cái hôm cùng Tiến và mấy đứa nhỏ lên ngọn đồi đom đóm đó, không đêm nào là anh không mộng mị về khoảng khắc ngập tràn xúc cảm ấy, bóng mấy đứa nhỏ chạy nhảy quanh đồi, những chiếc lá xào xạc trong gió, những tia sáng dịu nhẹ của thứ ánh sáng phản chiếu từ mặt trời, và hình ảnh những đốm sáng chớp tắt do hàng vạn con đom đóm tạo nên. Những hình ảnh ấy như một cuộn phim tua chậm rải qua lại trong đầu anh. Mọi thứ trở nên mới mẻ, rồi cũ kỷ, rồi lại mới mẻ trong những cơn mơ.
Tối qua, anh lại một lần nữa sống trong những cảm xúc hư hư thực thực ấy. Từ trong cơn mộng ám ảnh ấy, anh tỉnh giấc nhưng cứ ngở mình vẫn đang mơ vậy,
Nhưng buổi sáng hôm nay, anh cảm nhận được một điều gì đó không ổn, khi nhìn thấy dáng hình ủ rủ của Tiến. Tay cậu bé đang nắm một vòng cổ làm bằng chiếc dây nịt đã mòn cũ, ánh mắt đỏ hoe, đầu cuối gằm, nước trên khuôn mặt bầu bĩnh kia chốc chốc lại rơi xuống. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi gần cậu nhóc.
Không biết từ lúc nào, anh yêu quý cậu bé này hết mực, coi nó như một đứa cháu nhỏ của mình vậy. Anh định mở lời hỏi cậu bé về chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi dài trên khuôn mặt lem nhem, anh hiểu rằng sự trầm lặng lúc này là cần thiết để giúp tâm hồn bé nhỏ kia bớt xao động.
Cứ thế, anh lặng lẽ ngồi bên, nhìn vào khoảng không vô định, trống rỗng phía trước, nhìn ánh dương nhẹ cất lên khỏi đường chân trời. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chậm chạp, tuần tự. Một hồi lâu sau, vẫn còn những tiếng nấc nghẹn dài, Tiến thút thít nói không rõ lời:
a friend
a friend
- Chú ơi! con Mino của cháu mất rồi, chết rồi, chú ơi, huhu. Nó bỏ cháu đi rồi. huhu, huhu!  
Sáng nay nó còn chạy lon ton chơi với cháu. Cháu chỉ mới vừa vào nha một lát thôi, không biết nó giởn với con Bấc nhà thằng Đại thế nào, chạy ra ngoài đường, ăn trúng thứ gì đó, hu hu. Nó chạy về tới nhà rồi ngã ra đất. Cháu ẳm nó lên, nó chỉ kịp ứ lên mấy tiếng, miệng trào máu tươi rồi tắt thở.
- Sao người ta ác quá vậy chú! Mino, Mino, con chó của cháu! Hu hu!
Khi nghe những lời Tiến thốt lên, trong tim anh như quặn thắt lại, có cơn gió ùa đến lạnh buốt, kéo anh quay ngược trở về những ngày thơ ấu của chính mình. Có một cậu nhóc, mắt nhoè đi nhìn từng giọt lệ đọng lại thành một vũng nước lớn dưới chân, và lờ đờ quay quắt trong mấy ngày liên tiếp, khi mẹ bán đi con chó nhỏ của mình. Nó đã rất buồn, rất tức giận má. Nhưng sau này, khi lớn lên, anh mới hiểu được tại sao má lại bán con chó của anh đi. Khi bố anh ốm nặng, nhà thì không cái cho người ăn, huống chi cho chó.
Thế nên, anh đã thề rằng, lớn lên anh sẽ phải giàu, thật giàu, để không bao giờ phải sống trong cái cảnh đau đớn đó một lần nào nữa. Anh cố gắng kiềm nén những cảm xúc đó đến độ anh tưởng rằng mình đã quên nó đi rồi. Nhưng hôm nay, nhìn cậu bé, người mà càng ngày anh càng yêu quý, buồn bã, đau khổ khi mất đi người bạn yêu quý của mình. Anh khó có thể trốn tránh cái cảm giác khó chịu và đáng ghét này.
Trong cuộc đời này, sau nhiều biến cố xảy ra, anh dần hiểu rằng nỗi đau lớn nhất không phải là những điều xảy đến với ta, mà là ta thấy những người ta yêu thương phải chịu đau khổ. Nhưng ta, ta chẳng thể làm gì cả, để giúp đở họ.
Thời khắc này, anh chỉ biết nắm lấy đôi tay bé nhỏ, kéo nhóc Tiến tựa vào mình, bởi anh hiểu, với một cậu nhóc ở tuổi của Tiến, một con chó suốt ngày lẻo đẻo theo sau như hình với bóng có ý nghĩa lớn như thế nào. Và việc mất đi người bạn ấy, đau đớn và khổ sở thế nào.
- Tiến, cháu có tin vào số mệnh không? Anh hỏi.
- Là gì hả chú, hức hức!
- Là việc một điều gì đó xảy ra với cháu, với những thứ quan trọng của cháu, nó đều có lý do của nó cả, chỉ là cháu chưa hiểu ra. Bởi lúc đó, cháu bị quá nhiều những mảng tối của nổi đau bủa vây, nên không nhìn thấy ánh sáng vậy.
- Là sao chú, chú nói gì cháu không hiểu.
Cháu có bao giờ nghĩ rằng, Mino mất đi, nó sẽ có một cuộc đời mới, không phải là chó, mà trở thành chim, hay một cơn gió không, hay có thể là một cậu nhóc thích khám phá như cháu, biết đâu đó là một điều may mắn.
- Nhưng, nhưng cháu vẫn nhớ nó lắm, cháu buồn lắm. Cháu muốn nó luôn ở bên cháu. hu, hu
- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, cháu ạ. Anh đặt cánh tay lên lưng cậu bé, vỗ về.
- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, con ạ. Tiếng má anh an ủi vẫn vang vang trong đầu như mới hôm qua.
Một sinh mệnh chấm dứt, một ngày mới bắt đầu, sự vận hành của cuộc sống vẫn luôn vô thường và trớ trêu như vây. Với anh, sau nhiều va đập với cuộc đời, việc đối diện với nó là cách làm con người ta trưởng thành hơn. Nhưng với Tiến, anh hiểu rằng cậu bé cần thời gian để nguôi bớt những nỗi đau đầu đời này.