8. Bắt Cua Trên Đồng
Sáng sớm, khi anh đang ngồi tư lự bên ban công nhìn lũ chim bồ câu mổ những hạt thóc trong sân, cảm nhận cái không khí tĩnh lặng, yên bình liền nghe âm thanh quen thuộc bên cạnh.
- Chú, anh Bé rủ cháu đi xúc cua với ảnh, chú đi cùng không.
- Cua, sao cháu xúc được? Anh thấy lạ nên hỏi.
Tiến vừa cười, vừa gãi đầu trả lời: cháu chưa đi lần nào, nên cũng không biết xúc cua như thế nào cả?
- Đi nha chú, chắc vui lắm á.
- Có cần mang theo gì không cháu?
Anh Bé chỉ bảo cháu mang theo một cái bao bố là được.
Sau một hồi lục đục dưới nhà bếp, Tiến kiếm được một túi bố khá lớn, xách ra khoe,
- Chú thấy cái túi này thế nào. Được đó, anh gật đầu tán thành.
Tới cổng hoa dâm bụt trước nhà cậu Bé. Tiến gọi lớn, Anh Bé ới, Anh Bé ơi!
- Anh Bé ơi, đi chưa anh?!
- Nhóc đợi anh chút, để anh kiếm cái “dừng” nhỏ cho nhóc, lâu quá không thấy đâu.
Đứng vòng vòng chơi trong sân, không có việc gì, Tiến đến bên hàng rào hoa dâm bụt, ngắt mấy bông rồi đến đưa cho anh, chú ăn hoa không? Tiến vừa cười vừa chìa tay cho anh.
- Cái này ăn được à, anh hỏi Tiến.
Tất nhiên là được rồi, chú nhìn cháu này, vừa nói Tiến vừa đưa tay, ngắt lấy vòi hoa bên trong, hút nước rồi lột nhẹ lớp lụa hồng bên ngoài, để lộ ra lớp nhân trong trắng muốt, đưa lên miệng nhai ngon lành.
- Cháu hay thiệt ak, Anh cười nói.
Được khen, đôi mắt cậu bé long lanh, nhấp nháy lấy làm phấn khích, hai má tự nhiên ửng đỏ.
Chốc sau, cậu thiếu niên tên Bé vừa ra trước sân, vừa cầm theo 2 cái “sàn” một lớn, một nhỏ.
- Lên đường thôi nhóc, hướng này. Vừa nói dứt lời, nhận ra có người lạ, Bé đưa mắt liếc nhìn qua anh, rồi quay qua hỏi Tiến: Ai đấy, nhóc?
- Ak chú, chú, tự nhiên bối rối, Tiến đáp gọn, chú ở thành phố xuống chơi với nhà em. Chú ấy muốn đi cùng xem thế nào, với mới lần đầu đi xúcc cua nên em hơi hơi sợ. Cho chú đi cùng nha anh.
- Được rồi! cậu thiếu niên tên Bé đáp gọn rồi nhanh chóng cất bước.
Anh bước theo sau, nhìn phía trước, hai cái bóng nhỏ lúp xúp một cao một thấp đang khấp khởi đi bên nhau. Anh Bé theo cách gọi của nhỏ Tiến, dáng người mảnh khảnh, da ngăm đen, tóc hoe hoe do cháy nắng, vóc người nhỏ, nhưng rắn rỏi, đặc biệt đôi mắt sáng với tia nhìn đầy nghị lực, dáng đi như một chú báo, lanh lẹ một cách kỳ lạ, anh thầm nghĩ.
Đi được một tầm ngắn, những ngôi nhà ván trong xóm đã dần khuất xa, ba người bước dần vào con đường đất với hai bên là hai hàng cây xà cừ lớn chạy dọc về phía trước, xa hun hút. Thỉnh thoảng lại thấy giữa đường có những hố lớn vẫn còn đọng nước do vài cơn mưa cách đây mấy hôm. Giữa mặt nước màu đỏ đất, vài cái đầu đen lại chồm lên rội ngụp xuống.
Tiến đi lại gần, quan sát, rồi reo lên thích thú,
- Anh Bé, chú, ở trong hồ nước đọng có tụi nhái bén nè, hay ghê chưa.
Anh Bé lại gần, rồi giải thích đơn giản, em thấy hai bên dường toàn đám rẫy với cây nhiều không? Tụi nhái bén thì thích nước, nó nhảy vào đây không có gì lạ, mấy lúc anh còn gặp cả vài con ếch to bằng ba ngón tay à.
Thôi tranh thủ lên nhóc, gần qua xế rồi, mình đến khu làng Mán sớm, xúc cua xong rồi còn về. Về muộn, chiều tối trong này dễ có mấy thứ kỳ lạ lắm.
Tiến vừa bước nhanh hơn, vừa cười nói: anh chọc em thế nào cũng không sợ đâu, hôm trước tụi em còn đi lên chỗ ba cây cổ thụ trên đầu dốc chơi nữa kìa, còn gặp hai con mèo đen trắng nữa á.
- Mấy đứa lì ghê, mấy bác trong xóm thường nói mấy nơi hoang vắng đó không nên tới chơi rồi, mà tụi bay đi, cậu Bé ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ, lúc đầu em sợ lắm, nhưng hôm rồi, em cùng bố đi thăm rẫy về muộn, đi ngang qua thấy có ánh sáng lấp lánh đẹp quá nên vừa rồi, sẳn có chú đi cùng, em rủ tụi thằng Đại, thằng Hoài, con Mai với cái Hiếu đi cùng lên coi.
- Anh biết trên đó có gì không?
- Không, Cậu Bé đáp lại.
- Chổ mấy cái cây cổ thụ đó có nhiều đom đóm lắm anh Bé, chắc phải vài chục ngàn con đó, ban đêm tụi nó phát sáng, nhấp nháy, cảnh đẹp lắm luôn á. Không tin anh hỏi chú xem.
Cậu thanh niên Bé quay sang nhìn anh sau đó cất tiếng: anh tin nhóc, nhưng có nhiều việc người lớn dặn thì mình vẫn nên biết sợ và kiêng dè vẫn tốt hơn.
- Tiến liền hỏi: như việc gì anh Bé.
- Để lúc khác, anh kể cho nghe. Giờ tranh thủ đi đã, nãy giờ mất cả tiếng rồi.
Hai người lại tiến nhanh về phía trước, anh theo sau, vẫn như mọi khi, rất kiệm lời, vừa đi vừa quan sát cảnh vật hai bên. Mặc dầu đã có dấu hiệu khai phá của con người, cùng trồng các loại hoa màu, khu vực này vẫn còn nhiều dấu vết của rừng hoang dã. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh đã bắt gặp những con thỏ nâu lẻn nhanh vào bụi rậm khi nghe tiếng động từ xa tới.
Đang đi, bổng anh nghe tiếng hỏi dồn của nhóc Tiến:
- Anh bé, anh bé cây gì kia vậy, tuyệt quá, em chưa thấy nó trong xóm mình bao giờ.
- À, anh không biết cây đó là cây gì, anh tự đặt cho nó là cây “pháo tuyết”, trên con đường này, và cả mấy con đường nhỏ gần đây, hình như chỉ có mỗi nó còn ở đây thì phải.
Đang lúc hai cậu bé trò chuyện, anh cũng vừa tới nơi. Quả là một thân cây lớn, tán lá xum xuê, xanh thẩm, trên thân nở ra từng chùm bông trắng xoá như tuyết phủ, hoa nở rộ phủ trắng phía trên cao, nếu quan sát từ xa có thể tưởng tượng cây này đang ở mùa đông của một xứ đầy tuyết chứ không phải vùng đất cao nguyên nhiệt đới đầy nắng và gió này.
- Đẹp thiệt anh Bé ơi, từ nhỏ đến giờ em mới thấy một cái cây đẹp như vậy á.
- Lần đầu anh nhìn thấy nó anh có cảm giác kinh ngạc như em vậy đó.
Thôi mình đi nhanh lên, còn nhiều điều hay lắm phía trước.
Lát sau, con đường đất ngoằng nghèo đã lụi lại phía xa, trước mặt, anh có thể nhận thấy màu xanh của lúa non thẳng tắp về đường chân trời, xa xa có một xóm nhỏ với vài nóc nhà, khói lam thửng thửng bay lên.
Sau khi đi được một quảng ngắn, băng qua các bờ ruộng. Một con mương nước nhỏ chạy dài khắp cánh đồng xanh hiện ra trước mắt ba người.
Không nhiều lời, cậu Bé bước xuống con mươn nước vẫn chảy xuôi chiều, dùng chiếc sàn bằng tre, đảo đảo trong làn nước, sau đó xúc nhẹ vào đám cỏ um tùm bên một bờ mương, rồi dùng tay đập nhẹ phía trên. Đập nhanh hai, ba lượt, rồi rút ra, nhìn vào trong chỉ có vài cái lá cỏ, một nhúm đất, cùng hai con cua nhỏ.
- Tiến ở trên bở hào hứng, thốt lên, anh Bé xút hay thế.
Tiến vừa dứt lời, cái dừng trong tay cậu Bé đã được thả ngập xuống làn nước, hai con cua nhỏ nhanh chóng, biến mất.
- Cho em xuống với nha anh Bé,
- Thôi em ở trên bờ đi, xuống dưới này nước lạnh lắm, với đoạn này sâu, em xuống là ngập mặt luôn đó. Có thích thì đợi đi xuống phía dưới xa xa kia.
Anh nhìn hai anh em hàng xóm, nói chuyện mà cứ nghĩ như hai anh em ruột vậy. Thấy dòng nước mát, anh định đưa chân xuống coi thử, nhưng vừa đặt một chân xuống, anh thấy nước xủi bọc trắng, sôi lên sùng sục, nên vội rút chân lại.
Cậu Bé lần lượt theo dòng con mươn cứ thế tuần tự xúc bên bờ bên này rồi lại bờ mươn đối diện, cứ thế, một bóng nhỏ trên bờ, một thân ngừoi lớn hơn dưới con mươn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả,
Nhóc, xem cái gì nè, Tiến nhìn vào trong cái sàn, hai con cá hồng hồng đang , trên thân có vài chấm bi như mắt người. Tiến kêu lên, anh Bé tài thiệt, xúc được cả cá luôn.
Mà cá này lá cá gì vậy anh?
Cá thác lác bông, cái này về nấu canh ngon hết biết ak nha.
Mà hôm nay có em đi cùng, có vẻ may ghê, bình thường hiếm khi nào anh bắt được mấy con cá này bằng cái dừng cả.
Nói xong, Bé dùng 2 thân cỏ úc dài, xỏ qua mang hai con cá, cột lên một lùm cây, xấp mé nước, rồi đi tiếp.
Thêm hai con cua lớn này, Tiến mở miệng bao bố bỏ vào, bên trong bò lôm ngổm cua đủ các kích cở, nhỏ lớn bấu víu vào nhau. Trời dần chuyển về chiều muộn, gió thổi nhẹ nhẹ qua cánh đồng bát ngát, tia nắng hắt lên các giọt nước đọng lại trên những lá cỏ non, lấp lanh, oánh ánh.
Tiến vẫn chưa chịu thôi xin anh Bé cho xuống con mương. Đến đoạn nước nông cao gần bằng thắt lưng, cậu bé mới được thoả sự mong mỏi, bắt đầu thử xúc những con cua đầu tiên, nhưng chỉ toàn là cỏ, đá, lá và các nhúm đất
Tiến phụng phịu, sao toàn mấy thứ tào lao không vậy nè.
Nhìn thấy khuôn mặt cậu nhóc, anh Bé phá lên cười ngặt nghẽo
Cứ thế, anh dõi theo, quan sát, ngắm nhìn hai con người nhỏ trong dòng mương, vừa hỳ hục trong làn nước, vừa đùa giỡn. Vài giờ đồng hồ trôi qua, chiếc bao bố đã sắp đầy, mặt trời cũng biến dần trong những đám mây.
Thôi, chắc nhiêu này được rồi à Tiến, về thôi, anh Bé cất tiếng.
- Em vẫn muốn xút tiếp mà, Tiến kêu lên.
- Về thôi ông tướng, trời gần tối rồi, Bé vừa đáp vừa kéo cậu nhóc khỏi mặt nước.
Đường về cảm giác gần hơn, không khi dịu mát, hương thơm nhẹ từ hoa của cây cổ thụ bên đường càng làm cho anh cảm nhận rõ hơn sự bình dị nơi đây.
- Đây, của em nè, anh Bé đưa mộ nữa số cua, cùng một con cá cho Tiến.
- Tiến trố mắt, đẩy lại, thôi, sao anh cho em nhiều vậy, em có giúp được anh gì đâu
- Đi cùng anh, có người nói chuyện, là vui rồi, giúp gì bay.
- Mang con cá về bảo mẹ nấu canh chua, cho chú ở thành phố ăn thử há. Vừa nói Bé vừa nhìn anh, cười.
- Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều. Em về nhé.
- Rồi, về tắm rữa đi nhóc, không ngứa đó.
Tiến mang theo túi cua với con cá, quay sang nói với anh.
- Anh Bé tốt ghê há chú, dẫn cháu đi chơi cùng lại còn cho quá trời cua luôn nè.
- Đúng rồi, anh cười, gật đầu tán thành.
Anh chưa bao giờ thôi bất ngờ về tình làng ở cái xóm nhỏ này. Chiều muộn, mùi canh cá nấu chua phản phất, lan toả trong căn bếp nhỏ.