7. Kiến Vương

Thời tiết mưa nắng, mấy chốc lại vào cuối hạ, vài tháng đã trôi qua như một cái chớp mắt. Hằng ngày, anh vẫn thường lang thang trên những con đường đất, buị mù trời vào những ngày nóng gắt và nhảo nhọe như đổ mỡ vào những ngày mưa dầm; cùng tụi nhỏ, khi thì đi bẫy sóc, lúc thì đi bắn chim, có khi lại câu cá, bắt lươn ngoài đồng. Anh cũng bắt đầu quen dần với nhịp sống nơi đây. Việc có mấy đứa nhỏ trò chuyện, hỏi han, đã làm vơi đi phần nào cái cảm giác nhớ sự tiện nghi của thành phố, những bóng hình và vài thứ hào nhoáng nơi đô thị anh sống.
Bạn còn nhớ tên loại bọ này không?! ảnh Google
Bạn còn nhớ tên loại bọ này không?! ảnh Google
Buổi chiều của một ngày lại bắt đầu với những tia nắng vàng vọc xuyên qua vài khe hở, trên các tấm ván đã ố cũ do năm tháng, trong căn nhà nhỏ của Tiến. Bên ngoài, là âm thanh của mấy con bồ câu, ríu ríc bên ban công, cộng thêm tiếng chó sủa vang từ sau vườn vọng đến. Vừa mở mắt ra sau giờ ngủ trưa, anh đã nghe tiếng nói hồ hởi của Tiến,
- Chú, đi coi cái này với cháu đi?
Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh đưa mắt nhìn cậu bé dò hỏi.
- Cháu lại phát hiện gì mới à.
Cháu chưa biết nữa, lúc nảy tự nhiên cháu thấy con Mino nó lạ lắm, nó đi chơi đâu về, chạy tới cắn gấu quần cháu, rồi sủa gâu gâu, đuôi vẩy vẩy liên tục. Chắc cu cậu mới phát hiện ra cái gì đó, muốn cháu đi cùng, chú đi chung với cháu nhé.
- Mino, phải con chó trong nhà vẫn hay lẽo đẻo theo cháu đúng không?
Đúng nó, à quên tại cháu ít khi gọi tên nó, nên chú không biết là phải rồi.
Lên đường thôi chứ nhỉ, anh vừa mỉm cười, vừa kéo tay cậu bé. Tiến ngớ người ra một lúc, rồi nhanh chóng ra sân gọi con Mino. Nó đã đứng đợi dưới gốc cây me từ lâu.
Vừa thấy anh, con chó nhảy chồm lên sủa inh ỏi. Tiến lại gần, ôm nó vào lòng, vuốt vuốt đầu con chó nhỏ rồi khẻ kêu lên: không sao, người quen, Mino, người quen mà.
Lát sau, nghe lời cậu bé, con chó nhảy phóc lên, sủa vang mấy tiếng, rồi chạy nhanh ra sau vườn. Anh và Tiến nhanh chóng theo sau chú chó. Sau khi băng qua hai vườn điều đang mùa đậu trái, xuyên qua vài rẫy ngô, hai chú cháu cùng con chó nhỏ đã đi được một quảng khá xa.
Thỉnh thoảng, con Mino lại đứng lại, khịt mũi mạnh vào không khí, hít lấy vài hơi, rồi chuyển hướng chạy nhanh về phía trước. Mino, mày còn nhớ đường không đó, cho tao đi thiệt xa rồi không có gì hay đi, rồi mày biết tay tao nha. Chú chó nhỏ như hiểu được ý Tiến, quay lại vẫy đuôi, thè cái lưỡi của nó ra đớp đớp không khí, rồi lại nhảy phóc đi.
Nhanh, nhanh chú, con Mino chạy vậy là sắp tới rồi á, Tiến hồ hởi chaỵ nhanh về phía trước.
Mãi theo dấu con chó nhỏ, hai chú cháu thấy mình đang ở trong một vườn cà phê khá rộng, cây cối um tùm. Con Mino bắt đầu đi chậm lại, vòng quanh một thân cây lớn, rồi bắt đầu nhảy chồm chồm và sủa lớn: gâu, gâu, gâu.
Hai chú cháu vừa đến nơi, nhận ra ngay đây là một cây bơ rất lớn, chắc phải gần hai, ba mươi năm tuổi, tán lá rộng, xanh thẳm. trên cành, lũng lẳng những quả và hoa nhỏ vàng nhạt. Nhiều quả lũng lẳng trên cao, một số vẫn còn xanh, một số đã chín, chuyển sang màu tím đậm,
Con Mino vẫn tiếp tục nhảy chồm chồm và sủa vang, Tiến đi xung quanh thân cây rồi để ý kỹ hơn dưới gốc, chú xem này. Anh theo hướng chỉ tay của Tiến, thấy trên cành gần những trái bơ chín, có khá nhiều những đốm đen. Để ý kỹ hơn, thì ra là một loại bọ, thân nâu hoặc đen tuyền, đầu có sừng, nhìn như một cổ xe tăng thu nhỏ vậy.
Bên cạnh anh, Tiến nhảy lên sung sướng, hét lớn: a ha, cháu phải đợi hơn năm rồi, nay mới thấy lại lũ “Kiến Vương” đông vậy ak, có tụi này chơi trò bọ bay đã lắm chú.
Vừa nói dứt lời, Tiến đã leo thoăn thoắt lên cây, tay cầm theo mấy dây chuối khô, rồi chuyền từ cành này qua cành khác của cây bơ cứ như một chú khỉ con vậy.
Anh thốt lên, cẩn thận kẻo ngã nha cháu. Từ phía trên, Tiến đáp vọng xuống: “cháu leo cây siêu lắm, chú yên tâm.” Anh nhìn theo bóng dáng thoắt ẩn, thoắt hiện của Tiến trong tán lá, không khỏi thích thú. Lát sau, Tiến tụt dần xuống gốc cây, trên vai là 5 con bọ đen tuyền, có sừng được cột vào bằng các sợi dây chuối bện chặc.
Trên đường trở về nhà, Tiến mân mê mấy con bọ trong tay
- Chú xem này, Tiến quay vòng chú bọ trong tay, bị hiệu ứng kích thích, con bọ đen xoè đôi cánh cứng chắc, rồi đập cánh liên hồi, kêu vù vù nghe rất lạ tai.
- Chú thấy cái “quạt bọ” của cháu sao, gió mạnh, mát lắm nha chú, chỉ mỗi tội cơn gió này có chút mùi, he he. Vừa nói, Tiến vừa đưa qua, đưa lại, “cái quạt bọ” của mình, vừa khoái chí cưới mãn nguyện.
Cậu bé xay mê cả buồi chiều với tụi bạn và mấy con “Kiến Vương”.  Nhìn lũ trẻ chơi vui vẻ, quây quanh đám bọ vỗ cánh bay lượn, nhào lộn trên trời,
- Thật là một dịp thú vị, anh tự nhủ. 
Một ngày nữa nhẹ nhàng trôi qua, bóng đêm phủ trùm xuống xóm nhỏ, nhanh chóng đẩy lùi ánh sáng. Ngoài trời mưa rơi rả ríc, chốc chốc lại đập lên những tán lá quanh nhà, rồi rơi xuống, thanh âm lả tả, lộp độp nghe nhiều màu ảm đạm, gợi nhớ về một miền hoài niệm xa xăm.
Anh nằm nghe tiếng mưa, trong lòng trống rỗng, cái âm thanh quen thuộc này lại kéo ngược những ký ức ngày xưa trở lại. không khí trầm lắng đều đặn trong tiếng mưa rơi tý tách.
Tối nay nước triều rút, tụi mình đi bắt nhum nha. Tiếng thằng Long, thằng bạn cùng xóm của anh lại văng vẳng ở đâu hiện về.
[còn tiếp...]