@Sriram Murali, India, Firefly Forrest, Ảnh: Google
@Sriram Murali, India, Firefly Forrest, Ảnh: Google
6. ĐỒI ĐOM ĐÓM
Thời gian anh lưu lại ở vùng đất này đã tính bằng tháng, anh đã bắt đầu quen với việc mỗi ngày lang thang với cậu nhóc tên Tiến ấy. Tuy không nói ra, nhưng càng ngày anh càng thấy quý cậu bé này, nhờ có nó mà anh đã dần dần buông được những suy nghĩ buồn bã bấy lâu, những nặng nhọc trong lòng như nhẹ đi rất nhiều.
Một ngày nữa lại trôi qua, anh thảnh thơi tựa lưng vào gốc cây bơ sau vườn, ngước nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày dần dần khuất sau chân trời. Một màu đỏ xen lẫn vàng cam như cố níu giữ chút lửa trời còn xót lại. Bên cạnh anh, Tiến vừa ngậm một cong cỏ mía, vừa thao thao bất tuyệt kể về mấy lần cậu bé đi câu cá, bẫy chim, bắt ve sầu với tụi bạn mình.
Ngày khép lại, đêm đến nhanh, tối nay lần đầu tiên anh nhận ra một cảm giác lạ lẫm, một chút mong chờ trong lòng khi nghe được một lời hứa từ Tiến: “tối nay cháu sẽ dẫn chú đi xem một điều kì diệu, cháu tin là chú chưa bao giờ thấy”
Khi ánh mặt trời tắt hẳn, màu trời chuyển tối dần, không gian tỉnh mịch, kéo dài lắng đọng. Một hồi lâu trôi qua, những tia sáng dịu nhẹ bắt đầu lan toả trong không gian, ánh trăng sáng bàn bạc bao phủ lên khắp từng tán lá, từng ngọn cây, những ngôi nhà và con đường nhỏ trong xóm.
Một vài tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, Tiến đưa mắt về phía anh rồi chạy nhanh đến chổ mẹ để xin phép đi chơi.
Nhìn ánh mắt long lanh của cậu nhóc, người mẹ nhẹ mỉm cười, rồi xoa đầu cậu, nói với giọng rất trìu mến: tối ra đường cẩn thận nha con, chơi sớm về sớm.
Tiến “dạ” rang một tiếng, bóng đã khuất sau cổng bông giấy trước nhà, anh chậm rải cất bước theo sau. Bước ra con đường đất, anh đã thấy Tiến, Hoài, Đại đang túm tụm lại bàn nhau cái gì đó, kế bên có hai gương mặt lạ chăm chú lắng nghe ba đứa bạn. Hai cô bé trạc tuổi ba cậu nhóc.
Anh bước lại gần hơn, vừa lúc cả nhóm ngước mặt lên, mắt hai cô bé và nhóc Đại đồng thời nhìn anh ngở ngàng, dáng vẻ ấp úng: “chú, chú mày hay nói à Tiến?!”
- Đúng rồi, chú đấy, chú tao vẫn hay nói với tụi bay đó, tối nay chú sẽ đi cùng tụi mình.
- Thôi nhanh lên, không là không kịp, trăng gần lên cao rồi, Tiến nhanh chóng hối thúc cả đám trẻ.
Tiến đi trước, nhóm bạn theo sau rôm rả chuyện trò, anh lưng thửng bước sau cùng, trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết điều kỳ diệu cậu bé nói đến là gì đây.
Con đường đất nhỏ, ngoằn ngèo càng nối dài cái xúc cảm chờ đợi của anh. Ánh trăng bàn bạc rủ xuống, bóng mấy đứa nhỏ liêu xiêu trong đêm, chốc chốc lại có một làn gió thổi qua, nhẹ lay động những tán cây xung quanh.
Anh nhìn theo dáng vẻ khẩn trương của Tiến, dường như chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Càng lúc con đường đất nhỏ càng trở nên hẹp hơn, hướng dốc lên cao.
Đang đi, anh nghe rỏ âm thanh từ những mệt nhọc đằng trước, hai cô bé vừa thở hổn hển vừa lên tiếng hỏi: “sắp tới chưa Tiến ơi, sao đi lâu quá vậy, tụi mình mệt quá!”
Vừa đi nhanh hơn, Tiến ngoảnh lại bảo: “sắp tới rồi, tời chổ ngã ba phía trước, quẹo trái theo đường vô rẫy của ba thằng Đại, đi hết con đường đó là tới nơi”.
- Nhanh nhanh hơn chút đi, tụi mày đi chậm quá, trễ quá là không kịp xem đâu.
- Nhưng đường vô rẫy nhà thằng Đại nhỏ xíu với tối lắm Tiến ơi, tụi mình sợ lắm. Hai cô bé vừa theo sát, vừa thốt lên,
- Nhóm tụi mình đi năm đứa mà sợ cái gì, lẹ lẹ lên đi.
- Hoài, hay mày ra đi sau cùng đi, để con Mai với con Hiếu đi giữa cho tụi nó đở sợ.
Hết câu, Tiến lại nhanh chóng cất bước dẫn đầu.
Bọn nhóc lại nhanh chóng theo sau, không khí im lặng, tĩnh mịch bao vây càng làm cho vẻ u ám có phần ma mị. Đang đi, bỗng nhiên Tiến đứng sựng lại, ra hiệu cho cả bọn dừng lại.
- Gì vậy Tiến? cái Hiếu lí nhí hỏi.
- Tao không biết, có cái gì lạ lắm.
- Tiếng gì vậy tụi bay? ngay lúc đó, Hoài vừa thở gấp vừa hỏi.
Bên hàng cây ven đường, tiếng sột soạt xuất hiện lúc xa, lúc gần, rồi mỗi lúc một lớn hơn. Cùng lúc đó, gió tự nhiên thổi mạnh, làm lay chuyển các cành lá xung quanh. Trong khoảng tối sáng nhờ nhợ, những tán cây lất phất xào xạc trong gió, tạo nên những hình thù hết sức kì dị. Anh có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mấy đứa nhỏ, thời gian như đông đặc lại, bóp nghẹt chút không khí còn xót lại xung quanh.
Gió thổi phần phật, ánh trăng dần khuất sau làn mây. Con đường đất nhỏ, trông càng hun hút. Tán cây rộng bao phủ, chỉ còn vài kẻ hở trên cao cho những tia sáng yếu ớt xuyên qua.
Thình lình xuất hiện phía xa, bốn đốm sáng lam nhạt, di chuyển rất nhanh, thoắt ẩn, thoắt hiện. Ngaooooo!!! Âm thanh trầm bổng như tiếng thét của đứa trẻ khát sữa mẹ, phá vở sự tỉnh mịch của không gian. Từ lùm cây nhỏ gần đó, hai con mèo, một đen một trắng, nhảy phóc qua đường, rồi nhanh chóng mất hút trong bụi cây đối diện, tiếng kêu xa dần, xa dần rồi tắt hẳn.
Hai cô bé sợ đến nỗi cứng đờ, miệng lẩm bẩm, hai hàm răng va vào nhau đánh bần bật.
Một lúc sau, Đại mới lên tiếng: “con bà nó, ghê quá, tao còn sợ đứng tim huống chi con Mai, với con Hiếu. Cảnh đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn cảnh xấu. Thôi về tụi bay, không biết phía trước là mấy con mèo hay mấy con gì nữa đâu.”
Anh đi lững thững phía sau, nghe câu nói của Đại, không nhịn được nở một nụ cười nụ.
Tiến cất lời: “không thích xem thì mày tự về, đứa nào về thì về, tao đi tiếp. Với tụi mày quên, hôm nay tao rủ chú đi cùng còn lo cái gì nữa. Nhớ ra, tụi nhỏ quay lại tìm anh, ánh mắt loé lên sự tin tưởng và an tâm.
Anh nhẹ gật đầu như ra hiệu, bước tới trước để gần hơn với tụi nhỏ. Dù không nói ra, nhưng đi trong con đường đất, vừa nhỏ, vừa tối do hai hàng cây keo rậm đang xen, anh không khỏi có vài phần hồi hộp và lo lắng.
Được tiếp thêm sức mạnh, tụi nhóc ổn định lại tinh thần, và nhanh chóng cất bước về phía trước. Đi khoảng hơn hai mười mét, vừa ra khỏi hàng keo cao, rậm hai bên, con đường đất hẹp lại sáng lên bàn bạc do ánh trăng bao phủ. Xa xa, phía bên trái anh có thể nhận thấy một quả đồi rộng với khá nhiều cỏ mọc ngang đầu gối người lớn. Một con đường đất nhỏ đâm sâu vào trong đêm tối, xung quanh có rất nhiều cây xanh tạo thàng một vùng bao bọc, ở giữa đồi là ba thân cây cổ thụ, tán rộng che phủ hầu hết ánh trăng, chỉ còn len lõi, lấp ló một vài tia sáng nhỏ yếu ớt.
Tiến bắt đầu bước nhanh hơn, tăng tốc như đang chạy nhưng không thật cố sức để vượt lên. Theo sau là bốn đứa nhóc cùng anh, qua một quãng ngắn, cuối cùng mọi người dừng lại sau câu nói của Tiến,
- Tới rồi.
Sau một hồi đứng yên, Tiến quay lại nhìn tụi bạn mình, anh cũng vừa kịp dừng lại
- Tụi bay nhìn kìa. Vừa nói Tiến vừa chỉ tay về phía trước.
Hướng theo cánh tay của Tiến, anh cùng đám trẻ, há hốc mồm không tin vào những gì đang thấy trước mắt.
Giữa đồi, ba gốc cây cổ thụ vài trăm tuổi đang đứng sừng sững, cành lá xao động trong gió, xào xạc, đu đưa. Trên cây, hàng nghìn, hàng vạn, hay triệu triệu những ánh sáng vàng nhạt chớp tắt liên hồi, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên thật ly kì, huyền diệu, dường như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Thứ huỳnh quang sinh học ấy, bị đánh thức bởi tiếng động, càng lúc càng chớp nháy với tầng suất nhanh hơn. Ở đám cỏ xung quanh, tiếng của côn trùng mỗi lúc một to hơn.
@Sriram Murali, India, Firefly Forrest, (2), Ảnh: google
@Sriram Murali, India, Firefly Forrest, (2), Ảnh: google
Trong thoáng chốc, lũ trẻ hò reo lên một cách phấn khích, chạy nhanh về phía trước, nhảy tung tăng trên đám cỏ, xung quanh ba gốc cây cổ thụ, anh ước chừng phải có mặt ở đây, từ lâu lắm rồi. Như được kích động, hàng vạn con đom đóm bay lên, ánh sáng phát ra liên hồi, tạo nên một hiện tượng thiên nhiên hết sức tuyệt diệu, vẻ đẹp lạ lẫm không gì tả siết.
Một hồi sau, định thần khỏi sự bất ngờ, anh mới chú tâm cảm nhận khung cảnh lúc này, ánh trăng bàn bạc vẫn đang phát những tia sáng dịu nhẹ xuống ngọn đồi, bọn trẻ chạy nhảy chơi đùa dưới những tán cây cổ thụ, hàng triệu tia sáng lấp lánh do đom đóm tạo ra xen lẫn vào màn đêm đen kịt. Một cảnh tưởng, đúng như lời Tiến đã nói với anh “cháu chắc chú sẽ chưa bao giờ thấy”.
Anh cứ đứng như vậy, trơ ra như tượng, trân trối chìm đắm trong khoảng khắc, trong không gian ấy. Hơn lúc nào hết, anh ý thức được rằng, chắc hẳn mình đang mơ. Nếu đây là mơ, cơn mơ này quá khác so với thường ngày, những cơn mơ với đầy những âm thanh náo động, những sấp tài liệu vương vãi, những con số xoay vòng vòng, những gương mặt lạnh lùng, những chiếc xe lao đi vùn vụt...
Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua tựa như một phút. Đến khi lũ trẻ đã chơi đùa, chạy nhảy mệt lã, lục đục kéo nhau ra về, anh mới nhận ra âm thanh của Tiến bên cạnh hối thúc: “về thôi chú ơi, khuya rồi, tụi đom đóm đi ngủ hết rồi chú.”. Anh mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi sự bất động của chính mình.
Ánh trăng lúc khuất, lúc hiện, giữa những tầng mây. Trên đường về, tụi nhỏ đã không còn sợ hãi nhiều như lúc đi, đang to nhỏ trò chuyện với nhau. Chỉ có anh, anh đang sợ, sợ chính cái vẻ đẹp của cảnh tượng mà mình vừa thấy, sợ rằng sẽ quên đi cái cảm giác và hình ảnh đó trong tương lai.
Những tia sáng bàn bạc lại hiện ra sau một hồi khuất trong mây, nhẹ ôm lấy bốn bóng hình nhỏ trước mặt, cùng một thân hình lớn phía sau, cái thân hình ấy đang tư lự, đang mông lung, đang run rẫy trong ký ức do thực tại vừa qua.
[Còn tiếp...]