The Cracked Marble - Bi Nứt (Part IX)
Mùa mưa qua đi, thay vào đó là những ngày nắng kèm theo những cơn gió mang theo mùi của cỏ úa và mạ khô bị đốt. Báo hiệu một mùa khô nữa sắp đến.
9. ĐÁ BÓNG.
Mùa mưa qua đi, thay vào đó là những ngày nắng kèm theo những cơn gió mang theo mùi của cỏ úa và mạ khô bị đốt. Báo hiệu một mùa khô nữa sắp đến.
Giờ này, những năm trước, anh đang rất bận rộn với những dự án cho cuối năm, để phấn đấu đạt kế hoạch cho một năm làm việc vất vả. Cùng với đó là những buổi tiệc, liên hoan, thâu đêm. Không biết giờ này các đồng nghiệp, với mấy đứa bạn của mình đang làm gì nữa?! Không biết có ai nhớ đến mình không? Không biết ba mẹ ở nhà thế nào rồi, chắc là lo lắm đây, cùng gần một năm rồi còn gì. Anh tự thắc mắc rồi thở dài, tư lự nhìn những tán cây sào sạt trong gió, đu đưa trước hiên. Hai con sóc đang nhảy lóc phóc trong vòm lá, tranh nhau một hạt quả gì đó. Một vài ý nghĩ xuất hiện rồi biến mất, anh không kịp để tâm nắm bắt.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, giúp anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Không cần quay lại, anh biết chắc đó là nhóc Tiến. Ở lâu ở đây, và hằng ngày gặp mặt, anh đã dần quen với những âm thanh do cậu bé tạo nên, cứ như có thần giao cách cảm vậy.
Vẫn khuôn mặt hồ hởi, trên tay cầm một quả bóng tròn, đã khá cũ, màu nâu đen. Vừa thấy anh, Tiến đã nhoẻn cười.
Chưa kịp cất lời, anh đã hỏi cậu bé: Cháu lại định đi chơi đâu à?
Dạ, chiều nay cháu cùng thằng Đại, thằng Hoài, Tâm với mấy đứa nữa đá banh với tụi xóm trên, chú đi cùng với cháu không?
- Tụi cháu đá ở đâu, ở đây có sân bóng à?!
Làm gì có sân bóng nào chú, tụi cháu đá ở cái thung núi thủng sau nhà cháu ak. Vừa nói, Tiến vừa hướng tay chỉ về ngọn núi nhỏ xa xa sau lưng nhà.
Nghe cái tên thấy lạ, anh hỏi, “sao lại gọi là núi thủng”
Tiến vừa gải đầu cười nói, cháu không biết nữa, xưa giờ trong xóm, mọi người vẫn gọi như thế, chắc tại cái núi nó bị thủng à chú.
Anh buồn cười với cách giải thích của Tiến, núi mà cũng bị thủng được, cháu có khiếu kể chuyện ghê ta. Vừa nói, anh vừa xoa đầu cậu nhóc.
Chú đi với cháu đi, đi rồi chú sẽ thấy, chứ không chú không tin. Hồi lúc
trước, có mấy người trên phố, như chú vậy, họ bảo thấy mới tin, nhưng có mấy việc, cháu thấy mình làm ngược lại mới có cơ hội gặp được.
Ánh nắng mặt trời cứ thế soi sáng, toả những tia nắng ấm áp, bao trùm xuống ngôi nhà nhỏ, con đường nhỏ, khu xóm nhỏ.
Vừa nhảy lóc cóc qua những bờ đất cao, Tiến vừa đi, vừa hồ hởi nói:
Bình thường mùa mưa, tụi cháu hay ra núi thủng để bơi, với bắt cá lóc. Còn mùa khô, thì là chổ tụi cháu đá banh với thả diều.
Mãi để ý những đám cỏ với các bông hoa màu tím li ti mọc lan khắp các đám ruộng khô cằn, anh không kịp nghe những lời cậu nhóc nói, mới hỏi lại: cháu nói gì thế?
Tiến quay lại phụng phiệu, cháu nói là […], mà chú không nghe thì thôi. Chú thấy đám cỏ mọc hoa đẹp không chú, cậu bé đưa bàn tay nhỏ vuốt nhẹ qua những bông hoa tím. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận rỏ mùi hương của cây cỏ và côn trùng trong gió.
Chú nhìn kia, vừa nói, Tiến vừa chỉ tay về phía trước. Theo hướng tay cậu bé, anh nhận ra một lối đi hẹp hướng thẳng vào thung lũng với nhấp nhô những ngon núi thấp, cao khoảng vài trăm thước. Hướng góc nhìn vào sâu bên trong, có thể nhận ra ngay một ngọn núi thấp đứng giữa, với một khoảng không lớn ngay giữa lòng núi, nhìn như một con mắt của thần núi đang quan sát, canh chừng mọi vật phía trước. Giờ anh mới hiểu tại sao người dân nơi đây lại đặt tên cho cái thung này là Thung núi thủng.
Nhìn phía ngoài, cái thung có vẻ khá nhỏ khi bị bọc bởi vô số các ngon núi thấp, cao từ ba, bốn trăm mét. Nhưng khi tiến sâu vào bên trong thung, anh không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây.
Một khoảng đất rộng đến phải gần bốn, năm Hectars được phủ bởi những mảng cỏ thấp xanh ngắt. Một con suối bắt nguồn từ ngọn núi nhỏ gần đó kẻ một đường cắt ngoằn nghèo qua giữa khoảng trống bao la ấy. Anh ước chừng nếu nơi này để cắm trại, phải chứa hơn vài nghìn người là ít. Thật sự cảnh vật nơi đây vượt ngoài sự tưởng tưởng của anh về một nơi để cho tụi nhỏ đá banh.
Tiến đi bên cạnh, ánh mắt long lanh, quay sang hỏi anh: Chú thấy thế nào, chổ này đá banh được không chú?
Vẫn còn xao động bởi cảm xúc ấn tượng và choáng ngợp ban đầu, anh thốt lên: quá được luôn đó chứ.
Đi dần sâu vào thung, anh đã thấy một đám trẻ đang chạy nhảy, vui đùa, hò reo vang dôi. Một cậu bé vừa trông thấy Tiến, vừa kêu to lên: thằng Tiến tời rồi kìa tụi bay, đợi nảy giờ. Vừa chạy nhanh về phía trước chộp lấy trái banh trên tay Tiến.
Đám trẻ nhanh chóng ùa đến, quây quanh trái bóng, cười nói rôm rả. Nhóc Tiến chạy nhanh về phía trước để nhập bọn cùng tụi bạn. Lát sau, nhóm trẻ đã chia ra hai đội, mỗi bên năm người, chọn một khoảng trống bằng phẳng có lớp cỏ đẹp nhất, dùng những chiếc dép đã cũ làm khung thành, mấy cục đá để làm dấu sân.
Một trận đấu bóng diễn ra đơn giản như vậy, những cái đầu và đôi chân trần cứ thế chạy theo trái bóng. Những tiếng reo hò, cười, la, hét thay nhau phá vỡ cái không gian yên tĩnh nơi đây; anh đoán bình thường chỉ có tiếng gió vun vút, tiếng chim ríu rít, và thanh âm rĩ rả của côn trùng khi không có tụi nhỏ ở đây.
Anh có thể nghe rỏ tiếng nhóc Hoài kêu lên sung sướng, mừng một bàn thắng mình vừa ghi xong. Cùng tiếng đổ quạy của một cậu bé xóm khác khi không cản được nó.
Cứ thế, các âm thanh ồn ào nối tiếp nhau theo trân đấu. Anh ngồi xuống trên một thảm cỏ xanh, gần đó, quan sát tụi nhỏ chơi bóng. Xa xa đàn ngựa, cùng mấy con trâu, bò đang thủng thỉnh gặm cỏ, chốc chốc lại thấy vài con chim sa sả xà xuống trên những bờ đá, nhảy từ hòn này sang hòn khác, nhiều lúc bị tiếng động của bọn trẻ tạo ra, giật mình bay vút lên không trung, bộ lông màu xanh biển, loé lên dướí ánh nắng trời.
Ngã mình ra phía sau, nằm dài trên đám cỏ, anh lặn ngắm bầu trời xanh thẳm trên cao, Mặt trời nhẹ nhàng thả những hạt nắng ấm áp của mình xuống, gió thổi những khúc ca của riêng trong veo, mang theo mùi của rừng, và cây cối xung quanh. Một cảm giác bình yên tràn ngập tâm hồn anh, giấc ngủ đến lúc nào anh không hay, đến khi nghe tiếng gọi, lay dậy của Tiến. Mở mắt ra, trời đã dần tối, mặt trời đã khuất núi từ lúc nào.
Tiến cười nói: Chú ngủ ngon quá nha,
- Anh nhìn thằng bé, đáp gọn: uhm! nhờ cháu đó. Anh cười, đáp
- Nhờ cháu gì cơ.
Thì nhờ cháu, chú mới có chổ ngủ tốt thế này.
Ờ há! Thôi về chú, hôm nay vui quá, tụi cháu đã cho mấy đứa xóm trên ăn hành, hahaha.
- Cháu có đá vào được quả nào không?
- Có một bàn thôi chú.
Anh nhìn Tiến, khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt sáng lên đầy tự hào. Anh như nhìn thấy hình ảnh thằng bạn thân, lúc nhỏ của mình trong đó.
Tiến ôm quả bóng cũ kỹ, nhảy chân sáo bên cạnh anh. Hai bóng hình lững thửng bước đi, sau lưng, ngọn núi với con mắt “thần”, vẫn nhìn thẳng về phía trước như quan sát, canh chừng cho sự bình yên, an tĩnh nơi thung này.
[còn tiếp...]
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất