4. Ống Thụt

"ống thụt" - "súng phốc". những trò chơi tuối thơ bạn còn nhớ không?! ảnh: google
"ống thụt" - "súng phốc". những trò chơi tuối thơ bạn còn nhớ không?! ảnh: google
- Chú ngủ có ngon không chú.
Anh vừa lim dim mở mắt ra, đã thấy nhóc Tiến bên cạnh, vừa ngái ngủ anh vừa đáp: “Lâu lắm rồi chú mới ngủ sâu như vậy, chắc tại do hôm qua mệt đầu quá.”
- Thế hôm nay chú giúp cháu làm cái này nhé.
- Cái gì cháu? Vừa vươn vai, anh hỏi lại.
- Dạ, ống thụt, Tiến đáp,
Nghe tên thứ đồ chơi ấy, anh khựng lại vài giây, cái ống bằng tre hồi nhỏ anh vẫn hay cùng tụi bạn trong xóm thường nghịch, không ngờ ở đây vẫn có mấy đứa nhỏ cở tuổi Tiến còn chơi trò này.
- Được rồi, nhưng chú giúp cháu sao đây.
- Chú đi với cháu tìm ống trúc vàng, được hông?!
Dòng ký ức ùa về, anh khẽ cười nhớ lại thời còn nhỏ mình đã từng tin như vậy. Hễ cậu nhóc nào tìm ra cây trúc vàng óng không một vệt sướt thì như đã tìm được kho báu vậy. Vì có thể làm ra một ống thụt bắn rất chuẩn với tiếng kêu như pháo.
- Thế cháu đã tìm được chổ nào để lấy cây trúc đó chưa? anh hỏi.
- Hôm bữa đi bắt dế với chú với thằng Hoài cháu có để ý một thấy mấy bụi trúc rất đẹp bên con suối gần đó, chú nhớ không?! Tiến đáp lại
- Rồi, chú nhớ ra rồi, vậy mình lên đường thôi chứ nhỉ!
Sau một hồi len lỏi giữa những lùm cây rậm, anh và Tiến đã đến được con suối mà cậu bé nói, loay hoay một hồi, Tiến chọn được một cây trúc vàng óng, nhưng rất tiếc lại có vài vết sướt trên thân.
Tiến càu nhàu: “chắc cháu chẳng thể kiếm được cây trúc vàng đó rồi.”
- Cháu thử tìm xem các bụi trúc khác thế nào, để chú giúp.
Thấy cậu bé thất vọng, anh lên tiếng an ủi và động viên cậu. Mấy ngày vừa qua nhờ có cậu bé mà anh có thể ít để ý hơn về thời gian, cảm thấy bình ổn, và không suy nghĩ quá nhiều về việc gấp rút kiếm lại viên bi nữa.
Sau một hồi lâu, nhìn quanh tìm kiếm trong các lùm trúc xung quanh, anh phát hiện một thân trúc óng ánh, lấp lánh dưới những tia nắng chiều vàng vọt hắt đến. Vội ngoảnh lại, cất tiếng gọi Tiến: “cháu lại đây, xem có phải cây trúc cháu tìm không?!”. Đang loay hoay gần đó, Tiến nhanh chóng chạy lại phía anh, bắt đấu quan sát, rồi bổng ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và thích thú, như không tin vào mắt mình, thốt lên:
- Đúng nó rồi chú ơi, đẹp quá! đẹp quá chú!
- Cảm ơn chú, chú đúng là thần tiên mà, năm nào chơi ống thụt, cháu đi tìm cây trúc vàng, cháu tìm lâu lắm rồi vẫn không thấy, thế mà có chú giúp cái là tìm ra liền. Thể nào tụi thằng Hoài, thằng Đại sẽ lát mắt khi thấy cháu tìm được thân trúc này.
- Thôi mình về nhanh nhanh chú, cháu nghe nói phải làm xong nó khi trời còn nắng, thì màu vàng sẽ giữ được lâu hơn, tiếng kêu sẽ to hơn.
Trên đường về, nhìn vẻ mặt hớn hở, ánh mắt vui thích, khẩn trương của cậu bé, anh theo sau, lặng lẽ không nói nhiều nhưng cảm nhận được một dòng cảm xúc ấm nóng đang nhẹ nhàng lan toả trong người, trên môi anh khẻ nở một nụ cười mà anh không kịp để ý.
Sau một hồi lục đục với cưa, dao đụt, nạo, chà cho sạch lớp bụi, Tiến cho ra thành phẩm là một ống thụt, dài khoảng hơn gang tay người lớn, màu vàng óng. Cậu bé hí hửng chạy ngay ra sau vườn, hái một nắm trái “cò ke”, rồi vụt đi, vừa chạy bổng nhiên như quên điều gì, cậu bé quay lại hướng về phía anh kêu lên. “Chú ở nhà chút nhé, cháu chạy ra cho tụi thằng Hoài, thằng Đại xem. Tý cháu về”. Vừa nói hết câu, Tiến đã nhanh chóng biến mất sau cổng hàng rào hoa giấy.  
Anh nhìn theo bóng cậu bé, lắc đầu mỉm cười, thằng bé này, mình chẳng bao giờ thấy thôi di chuyển, lúc nào cũng hoạt bát hết.
Kí ức xưa cũ lại ùa về, hai mươi năm trước, ở vùng quê đầy cát ấy, lúc tìm được cái gì mới lạ, thú vị anh đều hăng hái chạy khoe với tụi bạn chí cốt trong xóm, từ cái ná, con cá, hay hòn đá đẹp nó lấy được bên suối. Những ngày đi bắt kỳ nhông cát, đầu trần trong trời ngập nắng, những đêm đi soi cua đá ngoài bờ biển những lúc triều rút, gió lạnh thốt từng cơn.
Mọi thứ cứ như một cơn gió lốc, ùa đến, ôm lấy tâm trí anh, những hình ảnh cũ kỷ như cuốn phim quay chậm rãi, lướt qua, lướt qua. Cái hình ảnh có lúc anh đã bỏ quyên đâu đó bởi nhịp sống hằng ngày nơi phố thị nhộn nhịp. Anh quá mệt mỏi để chiến đấu dành lấy cái thành công mà người đời vẫn ca tụng ấy. Có đôi lúc anh thấy vài hình ảnh mờ nhạt trong mơ, nhưng cái tâm trí nặng nề ấy như đặt sệt lại, không cới bỏ nổi những lo toang. Hôm nay, chính thời khắc này, anh mới lại thấy rỏ ràng tườn tận những kí ức mơ hồ của tuổi thơ mình.
Đang miên man với dòng suy nghĩ của bản thẩn, Tiến bên cạnh từ lúc nào, thấy vẻ mặt khó hiểu của nó. anh lên tiếng hỏi: “sao thế, tụi bạn cháu có đứa làm được cây ống thụt đẹp hơn sao?”
- Không phải chú, tụi nó thích lắm, nhưng.
- Nhưng sao?
Tụi nó đang bàn, tối nay đi xem mấy bác bắt nhái ở đám ruộng phía sau nhà cháu. Cháu nghe xong thích lắm, cháu muốn đi với tụi nó, mà sợ mẹ cháu biết, thì chắc không cho cháu đi đâu.
[còn tiếp...]