The Cracked Marble - Bi Nứt (Part III)
Anh hy vọng được thấy cái bàn làm việc với đống tài liệu ngổn ngang của mình, và mọi việc hôm qua chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng không, chỉ có tiếng vài con chim bồ câu rù rù bên ngoài ban công, cùng tiếng gió thổi vun vút.
III. Bắt Dế
Quá mệt mỏi với những ý nghĩ bủa vây, Anh thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc mở mặt ra, mặt trời lên tới giữa ngọn cây.
Anh hy vọng được thấy cái bàn làm việc với đống tài liệu ngổn ngang của mình, và mọi việc hôm qua chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng không, chỉ có tiếng vài con chim bồ câu rù rù bên ngoài ban công, cùng tiếng gió thổi vun vút.
Lát sau, Tiến chạy vào vừa thở hổn hển vừa nói: “chú dậy muộn thế, hôm nay cháu định rủ chú đi bắt dế với cháu. Chú đi cùng không?”
Vẫn còn đang lim dim, anh hỏi: “cháu không phải đi học sao?”
- Cháu đang được nghĩ hè mà,
- Bây giờ là tháng mấy thế?
- Cuối tháng sáu rồi chú, cháu chỉ còn được nghĩ hơn một tháng rưỡi nữa thôi.
Mới hôm qua là những ngày cuối của tháng mười hai, hôm nay thì tháng sáu, đến phát điên mất thôi. Anh bất giác nhận ra, không gian và thời gian đã khác quá nhiều. Đang mãi chạy theo những ý nghĩ trong đầu, anh không để ý Tiến đứng bên cạnh từ lúc nào,
- Chú, chú nghe con nói gì không vậy?
- Chuyện gì cháu?
- Chiều nay chú đi bắt dế với cháu nha,
- Cháu đi đi, chú không đi đâu. Anh uể oải thốt lên.
- Chú ở nhà làm gì, đi với cháu đi, vui lắm. Đi đi mà!
Tiếng năn nỉ của cậu nhóc đã làm anh siêu lòng. Rồi rồi, thì đi.
Khi những cơn gió chiều bắt đầu thổi nhè nhẹ, và mặt trời đổ bóng qua đỉnh những ngọn cây, anh lại cùng cậu nhóc Tiến lang thang qua các đường đất nhỏ len lỏi giữa những khu vườn, những khoảng đất bỏ hoang với đầy những bông hoa dại đung đưa. Xa xa, tiếng vọng của vài con tu hú đang kiếm mồi, tiếng ve sầu kêu râm rang, rỉ rả trong khoảng không bao la, trong cái nắng rực rỡ của vùng đất cao nguyên này.
Sau một hồi lòng vòng cùng cậu nhóc, hiện ra trước mặt anh là đồi cỏ xanh thẫm xen lẫn với vài gốc mía còn lại sau mùa thu hoạch, một số mầm non đã bắt đầu nhú lên.
Đang đi trên đường đất nhỏ, bỗng một cơn gió thổi qua, cả đồi cỏ xào xạc lay nhẹ theo sự chuyển động của không khí. Tiến đang nhảy chân sáo bên cạnh tự nhiên dừng hẳn lại, quay sang anh hỏi nhỏ
- Chú! chú có nghe tiếng gì không?
- Không, ý cháu là tiếng gió hả? anh thốt lên.
- Dạ không, không phải tiếng gió, chú cố để ý kỹ xem, chú lắng tai theo hướng này nè, Tiến vừa giục, vừa chỉ về bờ đá gần đó, cách khoảng hơn mười mét.
Anh cố tập trung theo hướng chỉ của cậu nhóc, vẫn chỉ một tiếng xào xạc của cỏ cây lay động,
- Chú chịu, cháu nghe thấy gì hả?
- À! quên mất tiêu, cháu chưa chỉ chú cách nghe tiếng của tụi dế, Tiến vừa nói vừa gỏ nhẹ lên tráng như tự trách mình.
- Có dế sao?.
Tiến cười đáp: “có chứ, giờ chú làm theo cháu”
Muốn nghe được tụi nó, chú phải học cách tách các tiếng xung quanh ra, thành từng lớp âm thanh, lớp gần, lớp xa.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhắm mắt lại, Tiến bên cạnh thủ thỉ.
- Giờ chú nghe thấy gì hông?
- Vẫn tiếng gió thôi, anh đáp
Đó là âm gần nhất, chú nghe tiếng gì nữa,
- Tiếng ma sát xào xạc của lá cây, anh cố tập trung hơn, sau đó thốt lên.
“Xa hơn nữa, chú nghe thấy gì nào?” theo lời của Tiến, anh cố tập trung vào những âm thanh nhỏ nhất, nhỏ rất nhỏ. Hình như đã nhận ra được gì đó, anh thốt lên: “à, đây rồi! một tiếng gáy rất khẻ và thanh, chú nghe ra rồi, hình như là tiếng dế, đúng chính xác là một con dế.”
Anh lặng thinh, một cơn rùng mình chạy khắp người, bàng hoàng nhận ra và tự hỏi, bao lâu rồi, anh mới lại chịu để tâm, chú ý lắng nghe một tiếng dế đây?! Chắc là đã từ rất lâu rồi, cái thời mà mỗi khi học về, anh lại cùng tụi bạn trong xóm đi bắt rắn ở những hang đá, bắt kỳ nhông cát, bắt cánh cam ở những vườn nho lúc đậu trái.
Mãi chạy theo dòng ký ức, anh bất ngờ bị kéo trở về thực tại bởi tiếng cười vang của nhóc Tiến.
Haha, cuối cùng chú đã nghe ra được, cháu đoán chắc với chú con này là một con “cồ than”
- Làm sao cháu biết. Anh ngạc nhiên thốt lên.
- Bởi cháu là thằng nhóc bắt dế số một của xóm này mà, vừa nói Tiến vừa bước gần hơn lại bờ đá,
Tiếng gáy mỗi lúc một to hơn, to hơn, to hơn rồi đột ngột tắt hẳn.
- Tiến! Sao giờ, chú không nghe tiếng gáy nữa, anh quay lại hỏi cậu nhóc.
- Bọn dế nó thính lắm, chú tời gần là nó im ngay, nhưng mà cháu biết chắc, nó chỉ nằm một trong mấy hòn đá này thôi,
Tiến bước gần hơn tới bờ đá và bắt đầu lật từng hòn đá lên.
“Không phải hòn này.” Tiến kêu lên
“không phải hòn này.”
“Cũng chả phải hòn này, sao kỳ vậy ta”
Thấy Tiến loay hoay, anh hỏi: “cháu đang kiếm gì ak?”
- Cháu tìm hang của nó,
- Sao cháu biết hang dế ở trong những hòn đá này
- Chú có để ý thấy vài ngọn cỏ non héo xung quanh mấy cục đá này không?!
Anh nhìn quanh, quả có khá nhiều ngọn cỏ non xung quanh,
- Đây rồi! Tiến reo lên
- Chú thấy không, hang nó đây.
Giữa một khe đất của tảng đá Tiến vừa lật lên, có một lỗ nhỏ bằng ngón tay út, trông khá sâu.
- Cháu chắc là hang dế không, có khi nào là hang rắn.
- Chẳng có hang rắn nào nhỏ xíu vậy đâu chú. Tiến vừa nhoẻn cười đáp lới anh.
Sau một hồi quan sát, Tiến lên tiếng: “cái hang này sâu lắm chú, giờ muốn bắt nó thì phải đổ nước mới được.”
- Giờ lấy nước ở đâu?
- Cháu biết gần đây có một hồ rộng lắm, chú theo cháu nha. Tiến vừa đặt một hòn đá nhỏ để làm dấu vừa trả lời anh.
Men theo con đường đất nhỏ, vượt qua ngọn đồi, mở ra trước mặt anh là một hồ nước lớn trải dài, một màu xanh ngút đường chân trời do đồi chè ven hồ tạo nên. Một ngày hạ, lần đầu tiên anh cảm nhận được, và đắm chìm trong sự bao la, thoáng rộng ở vùng cao nguyên này.
Anh cùng Tiến đi dần đến lại gần hơn mép nước, bỗng nhiên Tiến kêu lên vẻ ngạc nhiên. “Aaá! thằng Hoài, bạn cháu, nó làm gì ở đây ta?” Vừa đưa tay ra dấu yên lặng, đôi mắt lém lĩnh nhìn về cậu nhóc phía trước.
Chậm chậm tiến lại chổ cậu bé đang ngồi ngủ gật bên bờ hồ, rồi hét lớn lên một tiếng,
- Ca Huuuuuuuù!
Đang mơ màng, bị tiếng động bất ngờ, cậu bé giật mình quay lại trố mắt cùng văng ra một câu đổ quạy.
- Thằng bò này, mày đuổi hết đàn cá của tao rồi.
- Mày mà câu cá cái gì, câu được mấy con rồi?! Vừa nói, Tiến vừa ngó vào chiếc gàu nhỏ để bên cạnh cậu nhóc kia. “Haha, tao biết mà, chẳng có con nào cả.”
- Tại tao vừa mới ra câu, nên mới chưa được con nào. Cậu nhóc kia ngượng ngùng đáp lại.
- Thôi, tao biết tài câu cá của mày mà. Vừa nói Tiến vừa cười nháy mắt với cậu nhóc kia.
- Càng hay, sẵn tiện mày cho tao mượn cái gàu múc ít nước coi?
- Không, ai biểu mày chọc tao.
- Thôi, cho tao mượn chút đi. Giọng năn nỉ, Tiến vừa nháy mắt, vừa khều khều cậu nhóc.
- Thằng heo này, tao chịu mày đó. Mà mày mượn cái gàu làm gì?
- Bắt dế, tao mới phát hiện có con dế to lắm, ở bờ đá trên kia kìa.” Tiến chỉ tay, hướng về chổ chúng tôi vừa mới đi qua.
Anh vừa lững thững bước tới chổ hai cậu bé, thấy có người lạ, cậu nhóc đang cầm cần câu trố mắt, quay sang hỏi nhỏ Tiến: “ai vậy mày?” Tiến trố mắt nhìn lại bạn mình: “mày cũng thấy được chú sao?!”. Anh rất bất ngờ với câu hỏi của cậu bé. “Tao cứ tưởng có mình tao thấy được chú chứ, từ giờ tao có thêm đồng minh rồi.”
- Ủa, chú tên gì? sao chú tới đây? cậu nhóc tên Hoài hỏi anh.
- Mày mệt quá, biết chú là chú được rồi, hỏi tên làm gì? Mày nhớ hôm tao vật nhau với thằng Dư không, chú ngồi trước gốc me nhà tao chiều hôm ấy. Thấy chú buồn buồn nên tao hỏi, nhưng chú không nói, ngồi im ru. Sau đó trời mưa lớn, tao lại hỏi chú ấy mấy câu, còn bị chú nạt cho phát hết hồn luôn. Được một lát, chú kể chuyện của chú cho tao, rồi đi chơi với tao mấy hôm nay, mà chú vẫn ít nói lắm.
- Mà hay lắm mày, chú ở cùng nhà, mà trong nhà không ai thấy với nói chuyện với chú được hết. chỉ có mỗi tao thôi. Chú không cần ăn, hay tắm, vẫn sạch sẽ, và no.
- Hay vậy ta. cậu nhóc tên Hoài nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, “chắc chú là người trời.” Anh đến mắc cười với đoạn nói chuyện của tụi nhỏ, một cảm giác ấm áp bất chợt từ đâu trao dâng trong người.
- Chết, nhanh nhanh, nói chuyện với mày nên quên mất, lấy nước lên kia đi, chứ gần chiều tốirồi, tao còn về, không ba tao về không thấy là lại bị la.
- Nhưng tao chưa câu được con cá nào hết. cậu nhóc Hoài đáp lại.
- Thôi mày bỏ buổi câu hôm nay đi, mai tao đi câu với mày, chứ khu này mùa này, mày câu cả ngày chằng có cá đâu. Tiến trả lời
Nhóc Hoài giấu chiếc cần câu gần đó rồi nhập bọn cùng Tiến và anh.
Mặt trời bắt đầu chuyển bóng về chiều, mùi chè non đong đầy trong gió, Tiến múc nhanh gàu nước rồi dẫn đầu trở lại bờ đá khi nãy. Cậu bé Hoài huýt sáo đi cùng cạnh Tiến. Anh lững thững bước sau cùng, đưa mắt ngoái nhìn mảng đồi chè với cái hồ nước rộng phía sau.
- Đây, nó đây. Vừa dõng dạc tuyên bố, Tiến vừa chỉ cho Hoài xem cái tổ dế được tìm thấy lúc trước.
- Hang bé tý thế này, mà mày kêu con dế to lắm, tao nể tài nói phét của mày rồi đó” vừa cười lớn Hoài vừa quay sang chọc Tiến.
- Thì cứ đổ nước vào, nó ra rồi khắc biết. Tiến đáp lại.
- Mày thấy cái hang sâu chưa, đổ nảy giờ mà không thấy đầy.
- Chắc nó đào mấy ngách xung quanh đây, tao mày đi kiếm rồi bịt nó lại mới được.
Lật các tảng đá xung quanh, hai cậu nhóc loay hoay một hồi, tìm ra hai cái ngách nhỏ, dùng đất bịt chặt lại rồi đổ nước vào.
- Đây, nó đã chịu bò ra, chú lại coi nè.
Cái hang nhỏ đã đầy nước, nhô lên một cái đầu đen như than, bóng loáng với đôi râu dài bị xoắn lại do dính nước,
- Cu cậu uống no nước rồi mới chịu ngoi lên. Tiến vừa nhấc con dế lên ngắm nghía, cười thích thú với thành quả của mình.
Đang mãi xăm xoi, trầm trồ về con dế, nhưng được một lúc, như phát hiện ra điều gì, Hoài đứng xem bên cạnh đột nhiên thốt lên: “Ối, nó bị ướt cánh rồi mày ơi”. Nghe thế, Tiến lại gần, bắt đầu quan sát kỹ con dế hơn. Con dế khá lớn, toàn thân một màu đen, hai càng cứng chắc với rất nhiều gai nhỏ trên chân sau, trên cánh có những hoạ tiết, hoa văn như trên những bức tường ở ngôi đình cũ, đặc trưng cho vẻ hung mãnh của nó. Con dế này mà để chọi thì còn gì bằng, anh thầm nghĩ.
Những cùng lúc đó, Tiến cất lời: “mày nhìn hay thiệt á Hoài, cánh trong nó bị ướt rồi, thôi thả nó đi đi.”
- Uhm, thả nó đi, nhóc Hoài đồng thanh. “Chổ này ướt đẫm nước hết rồi, tao với mày lên bờ đá phía trên kia đi.”
Hai cậu đi nhanh về phía trước, đến mảng cỏ xanh thẩm, cao, và rậm rạp trên con dốc gần bờ đá. Tiến nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống, con dế đen trên tay nhanh chóng lĩnh vào đám cỏ. Tiến vừa cười vừa nói nhỏ: “hên cho mày là gặp tụi tao, đi đi.”
- Thôi về Hoài, gần tối rồi.
Chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, Anh không khỏi kinh ngạc thốt lên.
- Chú thấy hai đứa hì hục cả buổi để bắt nó, sao tự dưng thả đi ngon lành vậy, không tiếc sao.
Tiến nhìn Hoài, rồi hai cậu nhóc cùng nhìn anh cười, nói.
- Con dế đó nhìn to vậy đó chú, nhưng mới rời mẹ nó hơn tuần à chú, cánh trong của nó, còn chưa phát triển hết, nên tụi cháu đổ nước vào là ướt cánh rồi.
- Mấy con dế bị ướt cánh mà đem về thì dễ chết lắm, nên tụi cháu thả nó ra thôi.
Nói xong, hai cậu nhóc cứ thế tiến bước về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh không khỏi thắc mắc: “thế thành ra cả buổi chiều bắt dế thành công cốc rồi.”
Tiến quay lại nhìn anh, sau đó đáp gọn: “cháu thấy vui mà, sao lại công cốc chú?!”
Anh hơi khó chịu đáp trả: “cháu bảo đi bắt dế, cả buổi hì hục bắt xong lại thả đi, chẳng phải phí thời gian công sức là gì.”
Tiến nhoẻn cười nhìn Hoài, cậu nhóc Hoài quay sang thằng bạn thân chí cốt của mình, muốn cười nhưng nhìn thấy gương mặt khó chịu của anh nên cố nén lại.
Tiến nhanh nhảu đáp: “tụi cháu không để ý, cái gì mà tốn thời gian, công sức như chú nói, nhiều khi tụi cháu đi bắt dế, là đi bắt thôi, còn bắt được hay không đều vui cả mà chú.
- Chú không biết đâu, hôm nay còn đở à, hôm trước, nó rủ cháu đi rình xem chim sa sả, hai thằng cháu đợi từ trưa đến chiều tối, đến cả cái lông chim còn không có, về nhà còn bị má cháu la cho một trận.” Ha ha, cậu nhóc Hoài vừa kể vừa cười khúc khích.
- Mà mày bảo hôm đó có phí công không?” Tiến quay sang hỏi, vẻ hơi giận dỗi.
- Không, không phí công chút nào. Nó rủ cháu đi xem chim sa sả, cả ngày không xem được, hai đứa trên đường về lại bắt gặp mấy con thỏ hoang, màu vàng nâu, chân đốm đen tuyền. Hiếm lắm mới thấy được nha chú, chim sa sả, xem không được thì hôm khác tụi cháu đi xem lại, vì tụi này hay bắt cá gần mấy cái hồ sau ruộng nhà cháu.
- Tụi thỏ hoang mà to, với có đốm đen ở chân như vậy chắc cháu với thằng Tiến chắc không có dịp xem lại lần hai. Hoài ra vẻ mặt đăm chiêu nhớ lại, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Anh chẳng thể nào hiểu được cái logic của tụi nhỏ, đi bắt dế, bắt xong rồi thả, còn cười nói vui vẻ như chẳng có việc gì, mất cả đống thời gian chẳng được cái tích sự gì. Anh lầm bầm trong miệng, bực dọc cất bước theo hai cái bóng nhỏ phía trước.
Gió thổi nhẹ mang theo chút hương thoang thoảng của hoa dã quỳ dại ven đường.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất