II. Nấm Mối
Ở vùng đất này, thời tiết thường phân làm hai mùa rỏ rệt, mùa nắng và mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa thường báo hiệu thời điểm để tìm kiếm, thu hoạch những quà tặng tự nhiên. Mùa mưa cũng là mùa mang lại nhiều đặc sản nhất cho vùng.
Chiều hôm sau, mặc dầu vẫn chưa thể nào thoát khỏi ý nghĩ về việc tại sao giấc mơ này lại dài như vậy, đồng thời ám ảnh bởi việc tìm ra viên bi để được trở về với thực tại của mình. Nhưng chẳng biết tìm nó như thế nào, không có việc gì làm, anh lững thững cùng Tiến bắt đầu cuộc hành trình “săn nấm” theo cách gọi của cậu nhóc. “Thường sau hai hay ba cơn mưa đầu mùa, nấm mối mọc nhiều lắm chú, nhất là trong các mảng đất ở bìa rừng hoặc rẫy cà phê rậm”, vừa đi, Tiến vừa thao thao bất tuyệt…
Nấm mối này, mang về, rửa sạch rồi để ráo, sau đó cháu đi xay bột gạo, nhờ chị cháu làm bánh. Trời mưa, ngồi cạnh lò than hồng làm bánh, thêm chén mắm ớt, chú không tưởng tượng được nó ngon như thế nào đâu! nói đến là đã thèm rồi.
Nghe cậu nhóc kể, anh tự nhiên nhớ về những ngày cùng anh trai mình, lang thang khắp các cồn cát để tìm bắt kỳ nhông cát, đi bẩy chuột, săn thỏ. Những buổi chiều nắng cháy đầu, hai bóng hình mờ nhạt thất thểu trong gió, cái vùng đất đầy đá sỏi, và cát đó rất lâu rồi anh không còn muốn nhớ đến nữa kể từ cái ngày mà anh mình ra đi. Anh lắc nhẹ đầu như muốn rủ bỏ cái suy nghĩ về quá khứ cực nhọc ấy. Lặng lẽ theo sau Tiến lang thang khắp nơi trong buổi chiều hôm ấy, không nói, không hỏi.
Nhưng cứ mỗi một lần bước ra khỏi một địa điểm quen thuộc, Tiến lại thốt lên, ủa sao kì vậy ta, chỗ này mọi năm, nấm mọc nhiều lắm mà ta. Sao năm nay mất tiêu, kỳ vậy cà! Cậu bé vỗ nhẹ lên trán, vừa lắc đầu vẻ khó hiểu.
Sau cả buổi tìm kiếm, cậu nhóc và anh tìm thấy rẻo đất gần bìa rừng có nấm, nhưng Tiến lại không hái mà đi luôn.
Anh thắc mắc hỏi: sao cháu không hái mấy cây nấm vừa rồi?
- Tụi nó nhỏ quá chú ơi, với có chút xíu à, để năm sau cho đám gốc nó lớn hơn. Ông cháu bảo, khi lấy đi cái gì đó từ tự nhiên, cháu phải để lại cái gốc cho năm sau còn hái tiếp, mình hái hết năm nay, năm sau sẽ không còn nữa.
Hồi xưa, nấm mối nhiều lắm, cứ sau mấy cơn mưa đầu, cháu đi dạo ven bìa rừng, một hai đám rẫy là hái về cả mớ. Nhưng mấy năm gần đây, trong xóm có mấy người chuyên đi tìm nấm để bán. Cháu nghe mẹ bảo họ hái hết không chừa gì cả nên nấm mối càng ngày càng ít đi.
- Thế giờ về không sao? Anh hỏi
- Thì đành chịu chứ sao chú, cháu đọc truyện thấy đôi lúc thợ săn vẫn trở về tay không mà. Tiến cười bẽn lẻn đáp.
Anh ậm ợ rồi bước theo cậu bé, trong đầu thoáng chút bối rối, đúng là tụi nhỏ, sao tụi nó nhiều năng lượng và chấp nhận thất bại dễ dàng thế không biết, mà có khi nó chẳng coi điều đó là thất bại. Anh lắc đầu, cười khổ với suy nghĩ của chính mình.
Trên đường trở về nhà, Tiến vừa nhảy chân sáo vừa huých gió, vẻ mặt rất tươi tỉnh không giống như đang chịu cảnh tay không trở về chút nào. Vừa về đến vườn nhà, cậu nhóc bổng đứng xựng lại.
- À quên, chú đợi cháu chút, cháu hái trái bí cho mẹ, lúc chiều mẹ có dặn cháu. Tiến quay lại nói với anh.
- Có cần chú giúp không? Anh hỏi.
Tiến trố mắt nhìn anh, vừa cười ngặt nghẻo vừa đáp: “Chú giúp được à? Chú có cầm được cái gì đâu mà giúp, với ngoài cháu ra, đâu ai thấy được chú đâu.”
Anh nhận ra sự mâu thuẫn trong chính câu hỏi của mình và sự hồn nhiên từ câu trả lời của Tiến. Nhanh chóng đưa mắt ngước nhìn cây xoài rừng trong vườn để tránh tiếng cười của cậu nhóc và chạy đuổi theo ý nghĩ của chính mình. Đang mãi nhìn xung quanh, Anh nghe tiếng gọi lanh lảnh của Tiến: Chú ơi, Chú! lại đây coi nè.
- Gì thế cháu? anh hỏi.
- Chú xem này! vừa nói, Tiến vén tán cây rậm dưới gốc hàng rào lên, bên dưới hiện ra lớp lớp nào là những cây nấm thân mập, trắng nâu, mọc thành từng mảng lớn.
- Đi đâu cho xa, kho báu ở ngay trong vườn nhà mình chứ đâu. Hôm nay, bội thu rồi chú ơi, nhiều quá chừng nè.
Đôi tay lấm lem đất của Tiến đang thoăn thoắt, cẩn thận hái những cây nấm đặt vào trong chiếc túi vải. Chiếc túi chẳng mấy chốc đã đầy lên nhanh chóng.
Tiến cầm lên hào hứng khoe với anh. Haha! cháu là nhà thám hiểm đại tài.
- Cháu không hái cho hết sao, thấy vẫn còn khá nhiều nấm trên mặt đất, anh hỏi.
- Có chứ ạ, mà đợi cháu vào nhà lấy thêm cái rổ đã, nấm nhiều quá chú.
Một lát sau, Tiến trở ra với một cái rổ bự hơn, và một lát sau, chiếc rổ đã đầy ắp, cậu bé khiên rổ nấm lớn vào nhà.
Thấy vẫn còn nhiều thân nấm trắng nâu trên mặt đất. Anh hỏi: “cháu không hái cho hết sao?”
- Nhiêu đây đủ rồi chú, cháu để dành cho năm sau à. Tiến đáp.
Thằng bé này, đúng là kì lạ, lại là để cho năm sau. Anh nghĩ.
Tối hôm đó, cả nhà Tiến quây quần bên bữa cơm với toàn là nấm: nấm xào, nấm nấu canh, cả nấm kho thịt. Nhìn cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm, tiếng cười nói vui vẻ, anh tự nhiên thấy trong lòng dâng lên một xúc cảm ấm nóng kỳ lạ. Bổng anh nhớ đến những buổi tối bên tô mì và sấp tài liệu chất đầy. Vừa nhồm nhoàm nhai mì, vừa vạch vạch kẻ kẻ, nghĩ đến đó, anh lắc nhẹ đầu, rồi thở hắc ra.
Đêm đến, trời trở gió, anh trằn trọc hoài vẫn không ngủ được, Nếu là mơ, tại sao nó lại dài như vậy. Mình phải làm sao đây? làm sao để thoát ra khỏi nơi này đây? Anh nhủ thầm.
Nghĩ đến giờ này, tại công ty mọi người đã đến đông đủ để chờ buổi thuyết trình của mình, anh lại càng ngán ngẫm. Vậy là coi như xong, bốn năm trời cố gắng coi như ra đi hết. Vừa tốt nghiệp, phải rất may mắn, anh mới có thể vào một công ty quản lý quy hoạch của thành phố, làm việc cật lực, cố gắng hết mình, anh mới được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng kế hoạch của đơn vị. Nhưng để có quyết định chính thức, anh phải phối hợp cùng một đội để phát thảo một dự án công viên xanh cho toàn thành phố. Buổi thuyết trình này cực kỳ quan trọng để chứng minh năng lực và thuyết phục hội đồng quản trị của công ty.
Thế mà giờ này, anh lại mắc kẹt ở đây, càng nghĩ anh càng chán với số phận của mình. “Đúng là số con rệp”, anh rủa thầm trong lòng.
(Còn tiếp ...)
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất