The Cracked Marble - Bi Nứt (Part I - Chương I)
Câu chuyện đơn giản về các trò chơi tuổi thơ mà một người lớn tình cờ tìm lại được.
1. KHỞI ĐẦU
Thành phố bắt đầu chớm đông, những chiếc lá trên các hàng cây ven đường ngả vàng, rơi lả tả mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua. Chiều hôm nay là một chiều nhiều gió và thiếu ánh nắng, màu trời xám xịt như có hàng nghìn cột khói dồn ứ lại, những dấu hiệu chực chờ của cơn mưa.
Sau một ngày dài với nhiều điều bận tâm, anh mang giày chạy vòng quanh công viên nhỏ gần nhà để bỏ bớt những ưu tư trong đầu. Đến lúc hơi thở trở nên nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm trên tấm áo, anh mới lững thững bước về khu trọ, khuôn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi ẩn sâu bên trong. Trên đường về, vô tình anh bắt gặp một hình ảnh có lẻ phải rất lâu rồi anh mới được thấy lại, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có dịp tìm được nó trong cái thành phố nhộn nhịp, ồn ào và vội vã này.
Bốn cậu nhóc, tầm chín mười tuổi trong bộ đồng phục học sinh đang say mê bên các viên bi đủ màu sắc trên nền gạch cũ, trong khoảng sân loang lỗ của công viên. Thấy thú vị, anh dừng lại xem tụi nhỏ chơi gì.
Một cậu nhóc, dáng nhỏ choắt, tóc mái ngố, mắt tròn to, cùng khuôn mặt bầu bĩnh, bàn tay lấm tấm bụi đang loay hoay bắn viên bi của mình vào vòng tròn trước mặt. Rời khỏi bàn tay cậu nhóc, viên bi đen văng đi với tốc độ và một lực khá lớn, phá vỡ mảng bi trong vòng đã được sắp đặt cẩn thận trước đó.
Ngẫu nhiên sao, một viên bi từ vòng chảo bị phá ra đã chạy thẳng về hướng anh. Đưa chân chặng viên bị lại, với tay nhặt, anh dự định sẽ đưa lại cho cậu bé. Nhưng trong khoảng khắc ấy, bất giác bị thu hút bởi màu sắc của vật hình cầu trên tay. Viên bi trong veo với những đốm bong bóng nước có hình thù rất lạ, chỉ tiếc lại có một vết nứt nhỏ bên trong. Anh đoán là do sự va chạm vừa rồi, cầm viên bi đưa lên cao để nhìn kỹ hơn, cùng lúc trên không trung một vệt sáng xuyên qua mây chiếu thẳng vào nó. Vệt sáng chói lòa làm anh lóa mắt, thời gian ngừng lại, không gian bổng chốc được bao phủ bởi một làn sương dịu nhẹ, trắng tinh khiết tựa như ánh sáng của trăng vào những đêm rằm không gợn mây.
Quá kinh ngạc bởi thứ ánh sáng đó, anh nhắm chặt mắt để định tâm lại, điều chỉnh tầm nhìn, rồi từ từ mở mắt ra…
Anh kinh ngạc, bất ngờ nhận ra, chẳng thấy bốn cậu nhóc đâu nữa, không còn những tiếng ồn chói tai của xe cộ, không còn những tòa nhà cao chọc trời, không còn các cửa hiệu tấp nập, không còn mùi khói, không còn bất cứ một dấu vết nào của thành phố nơi anh đang sống.
Không tin vào mắt mình, anh lắc mạnh đầu, cố thoát khỏi cơn bàng hoàng, nhưng trước mắt anh hiện ra lờ mờ chỉ bóng dáng hai thằng bé, quần áo lấm lem đang quần nhau giữa những tiếng reo hò của đám trẻ con xung quanh. Bụi bay mịt mù, lất phất mờ ảo, những viên bi nhiều màu sắc, rơi vãi lăn long lóc trên mặt đất.
Những gì đang diễn ra là sao, sự lo lắng khiến anh bắt đầu run nhẹ, cùng lúc đó dùng tay đánh mạnh vào đầu. Cảm giác đau rần rần chạy khắp người, sau đó là một sự hoảng loạn ùa đến. Các hình ảnh trước mắt anh là gì?! anh không thể nào hiểu được. Hai cậu bé vẫn đang tiếp tục vật nhau, các âm thanh náo động mỗi lúc một to hơn,
- Tao sẽ cho mày biết tay! tiếng một đứa hét lên
- Để rồi coi, tao sẽ dần cho mày một trận, xem còn chơi ăn gian không?
- Tao chấp mày á, ngon thì nhào vô!
Hai cậu nhóc lại lao vào nhau, trong tiếng la, hét và huýt sáo từ lũ trẻ xung quanh. Giữa lúc sự giằng co đang cao trào, một tiếng gọi vọng từ xa cất lên: “Tiến ơi! về ăn cơm, Tiến ơi!”
Cậu nhóc nhỏ con hơn với màu tóc đen tía do cháy nắng, giật nảy mình nhanh chóng đẩy đối thủ ra và nói: “mai rồi mày biết tay tao, nay hòa, tao về”. Lau vội mồ hôi trên những lọn tóc xoăn, nhặt nhanh các viên bi trên nền đất, câu nhóc phủi tay vào quần mình, rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Chưa đầy vài phút sau, đám trẻ con cũng tản ra, mỗi đứa ai về nhà nấy, cho bữa cơm chiều. Mặt trời bắt đầu vẽ những vệt nắng cuối ngày màu đỏ ối trên những ngọn cây rồi tắt hẳn.
Anh chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa, anh còn rất nhiều việc phải xử lý ở nhà, một cuộc hẹn với phó tổng giám đốc tối nay, còn dự án phải hoàn thành nốt vào cuối tuần. Cơn hốt hoảng càng lúc càng bủa vây lấy anh, bóp nghẹn từng hơi thở, từng nhịp đập trong tim anh.
“Chắc là mơ thôi, chắc là ảo ảnh thôi”, anh tự trấn an bản thân, và lại tự tát mình một cái thật mạnh vào mặt. Vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài cái nóng ran rát bên má phải. “Gì thế này, chuyện quái gì xảy ra thế này, tôi không thể mắc kẹt ở đây được,” anh tự thốt lên với chính mình.
Chạy vội ra đường, hỏi bất cứ ai, nhưng dường như với họ, anh như một bóng ma vô hình, không hơn không kém. Không một ai thấy, không một ai nghe được anh. Thất thểu với một mớ những thông tin lộn xộn trong đầu, anh lê chân bước đi vô định, vô định.
Chẳng biết xui khiến thế nào, anh lại đứng trước một ngôi nhà ván nhỏ, cũ kỷ. Ngôi nhà như lọt thỏm dưới cổng hoa giấy lớn, cành lá xum xuê với nhiều cánh hoa rơi đầy trên nền đất, khẽ phất phơ khi có cơn gió nhẹ thổi qua.
Trông vào phía trong, anh bắt gặp một khuôn mặt khá quen thuộc. Hóa ra đây là nhà của cậu nhóc Tiến khi nảy. Một mảng xanh ngát bao quanh ngôi nhà nhỏ, điểm nhấn là cây me lớn, cùng một cây mận chắc đã hơn chục năm tuổi, đang trổ bông trắng xoá. Những đốm hoa trắng li ti, phủ kín bên dưới gốc cây.
Con chó nhỏ đang cuộn tròn trước nhà, bổng đứng xững dậy, sủa vang hồi. Thấy dáng người thấp thoáng ngoài ngõ, cậu bé tóc xoăn chạy vội
ra xem.
Vẫn còn rối bời với những sự việc vừa rồi, anh không hy vọng sẽ có ai đó sẽ để ý đến mình. Ngồi xuống bên gốc me, tựa lưng suy nghĩ về những việc vừa diễn ra. Chưa kịp trấn tỉnh anh bổng nghe tiếng cậu nhóc bảo con chó nhỏ im lặng, giọng nói dần dần lớn lên rồi thình lình xuất hiện bên cạnh: “chú, chú làm gì mà ngồi ở đây thế”
Đang mãi suy nghĩ, anh giật mình khi nghe câu hỏi của cậu bé, nhưng không buồn đáp,
- Chú, sao chú ngồi đây? cậu bé vẫn tiếp tục dò hỏi.
- Gì đó con!
- Dạ, có chú này, con thấy ngồi trước nhà mình, con thấy chú có vẻ mệt lắm. Tiến trả lời mẹ mình.
Người phụ nữ, dáng người nhỏ, khuôn mặt phúc hậu, tuổi đã gần năm mươi đưa mặt nhìn quanh, rồi cất lời: “má thấy có ai đâu, lại bày trò nữa, đi vô ăn cơm.”
Tiến cố chỉ về gốc me trước nhà. anh ngồi thở dài ngao ngán, nhìn cậu nhóc, rồi lắc đầu ra hiệu.
Hiểu ý anh, cậu bé bước nhanh vào nhà, khi bước vào không quên quay lại nhoẻn cười, như điều rất hứng thú với con người đang ngồi trước nhà mình kia.
Chẳng để tâm, anh đang chạy theo những ý nghĩ của mình, cố sắp xếp chuổi các sự kiện. Anh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Tại sao mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến như vậy, rất nhiều việc phải giải quyết ở nhà và công ty, làm sao bây giờ, làm sao để thoát khỏi nơi này, trong lòng anh như có lửa đốt, với đủ các câu hỏi bủa vây.
Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và cố sắp đặt lại các hình ảnh trong ngày: sau khi nuốt vội bữa sáng, anh lên công ty, cùng chạy đua với cả đội để cho kịp hoàn thành dự án mới, chiều tối muộn mới có thời gian chạy bộ, mấy đứa nhóc, những vệt sáng,….
Sau một hồi ngờ ngợ, anh đã tìm ra điểm không đúng, “viên bi, chính là viên bi, chính là nó”, anh tự thốt lên trong lòng. “Mình phải tìm lại được nó! Mình nhất định phải tìm lại được nó! rất có thể là thứ ánh sáng ấy. Chỉ có nó mới đưa mình trở về được”, anh tự nhủ và hạ quyết tâm. Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ, bắt đầu từ đâu đây…
Nhớ ra, anh chạy nhanh về khoản đất trống nơi hai đứa nhóc đánh nhau lúc nảy, cố gắng quan sát lùng xục từng gốc cây, từng lùm cỏ, gần đó, chỗ anh đứng, chỗ mấy đứa nhỏ vây quanh. “Không thấy đâu cả, không thấy đâu cả”, anh thì thầm trong bụng.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, tiếng côn trùng bắt đầu rả rít, những âm thanh gần như anh đã quên mất từ lâu, nhưng lúc này anh chẳng có tâm trạng đâu để chú tâm lắng nghe; càng tìm kiếm anh càng đánh rơi chút hy vọng còn sót lại của mình.
Thình lình, gió từ đâu bắt đầu thổi thốc từng cơn, bầu trời cuộn cuộn với những đám mây đen ngòm kéo đến, mịt mù bủa vây như tình hình của anh hiện tại. Đì Đùng! Đì Đùng! Đì Đùng! Những vết sét xé ngang bầu trời, theo sau là từng tiếng sấm vang rền. Không lâu sau đó, Ầm ầm! Ầm ầm! cơn mưa lớn đổ xuống, xối xả như trút nước, như muốn cuốn trôi, gột sạch mọi thứ.
Thẫn thờ nhìn cơn mưa, vậy là xong, tìm cái gì nữa, “còn bà nó chứ”. Anh thất vọng chửi thề, khổ sở nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.
Bổng từ xa có bước chân lại gần, tiếng nói bên cạnh cất lên.
- Chú có thích mưa không?
Đang thất vọng cùng cực, anh im lặng không nói gì.
Tiếng nói bên cạnh lại vang lên, hỏi giục có vẻ rất gấp gáp. “Chú, chú có thích mưa không chú?”
“Mày có bị điên không thế, mưa gió có gì mà thích, mưa với chả nắng, thích với chả không”. Đầu óc đang rối bới, anh lầm bầm, cộc lốc đáp.
Bị anh nạt không lý do, cậu nhóc mặt buồn xo không nói gì, sau đó lí nhí trong miệng: “cháu làm gì sai à”.
“Đúng là trẻ con, trời mưa mà thắc mắc thích hay không”, anh nghĩ. Sau vài phút kích động, thấy mình phản ứng hơi thái quá, đồng thời nhận ra rằng cái cơ hội kiếm được viên bi sau cơn mưa này gần như là không thể.
Anh thở dài đáp: “Chú xin lỗi, tại chú đang rối quá nên mới gắt gỏng với cháu, thật ra hồi nhỏ chú thích trời mưa lắm, nhưng lớn lên thì thấy bình thường, chẳng còn thú vị để mà thích nữa. Với chú, trời mưa hay nắng giờ không còn quan trọng nữa”.
“Sao thế chú?” Thấy anh đã chịu trò chuyện với cậu, Tiến nhanh nhảu hỏi thêm.
- Mỗi lần trời mưa, làm chú suy tư nhiều thứ, và thường mất khá nhiều thời gian cho những dòng suy nghĩ lan mang, anh hờ hững đáp. Không hiểu sao, anh có thể dễ dàng chia sẽ với cậu nhóc này.
- Chú nghĩ về chuyện gì thế?
- Về vài việc đã qua, một số chuyện trong hiện tại, và lo lắng những dự định sắp tới của chú. Sao cháu thắc mắc nhiều quá vậy?!
- Để biết người lớn các chú làm gì thôi. Tiến nhoẻn cười.
Thấy vẻ ngây thơ của thằng nhóc, anh tạm quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, tiếp tục cuộc trò chuyện. “Thế còn cháu? Chắc cháu thích trời mưa lắm nhỉ?”
- Đúng chú! cháu thích mưa lắm, thích tắm mưa nữa. Đá bóng dưới mưa cùng mấy đứa bạn trong xóm cháu, nó “đã” lắm.
- Thế sao hôm nay cháu không tắm mưa? Anh thắc mắc.
- Chú không thấy mẹ cháu ở nhà à, mẹ cháu la. Mẹ sợ cháu ốm nên không cho đi, nhưng cháu chẳng thấy đứa nào cỡ tuổi cháu, tắm mưa xong bị ốm, chỉ có mấy đứa không tắm mưa, gặp mưa mới ốm thôi.
Anh ngẫm thấy, lời nói của thằng nhóc cũng có phần hợp lý, nhẹ gật đầu đồng ý.
- Thế ngoài tắm mưa và đá banh dưới mưa ra, cháu còn làm gì khi trời mưa không? Anh hỏi.
- Nhiều lắm chú, như lúc trời chuẩn bị mưa á, tụi chuồn chuồn bay nháo nhào, tìm chổ trú. Tụi chim và bọn dơi bay ra để tìm mồi, chao lên, liệng xuống nhìn rất là hay nha chú. Nhiều khi may, chú còn thấy được tụi mối bay khắp trời nữa, đẹp lắm luôn. Cậu bé vừa mơ màng vừa nói, giọng rất hồ hởi.
Trời mưa, cháu thấy mấy cây cối xung quanh nhà, giống như được tưới đẫm nước, tụi nó rủ xuống, rồi lúc mặt trời lên, nó sẽ tươi hơn hẳn. Cháu thấy tụi nó giống cháu, tắm xong hoặc khi khóc xong, sau đó cháu thấy mình tươi lên hẳn,
Rồi sau mưa, chú có thể đi tìm nấm mối. Tiến thao thao kể,
Aaaaaa! Nấm mối, Nấm mối! Tiến hào hứng kêu lên, nếu chú không hỏi, chắc cháu quên mất tiêu luôn. Đây là cơn mưa đầu mùa thứ hai rồi, thể nào tụi nấm mối mọc lên nhiều lắm,
Hôm nay chú ngủ lại nhà cháu đi, rồi mai chú đi hái nấm cùng cháu!?
Chú ở cùng phòng với cháu, cả nhà chắc không ai biết đâu. hồi nảy mẹ cháu không hấy được chú mà.
Cậu nhóc nhanh nhảu thốt lên...
[Còn tiếp...]
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất