Đang trải qua vụ này nên viết cho nó feel/phiêu.
---
Ba chế làm ra Airbnb là bạn bè ở design school, đầu têu là chế Brian Chesky.
Nhà chế Brian Chesky thì bố mẹ đều làm social workers (tạm dịch: công tác xã hội) nên thu nhập rất eo hẹp, khi chọn trường đại học thì má chế đó dặn: "Chọn học cái gì ra trường đi làm có bảo hiểm sức khỏe (health insurance) nha con".
Chế Brian âu cơ âu cơ rồi chọn học design school. Má lắc đầu nói với ba: "Hay zữ, trong 1 tỷ nghề trên thế giới - ông giời nhà mình đã tìm ra nghề duy nhất có thu nhập thấp hơn social worker."
Xong ba chế đi học gặp nhau, nghĩ ra cái trò Air Bed & Breakfast. Chế Brian gọi về cho má kêu eh con startup nè má ơi, má điềm đạm nói: "Ờ nghe có vẻ hổng có bảo hiểm sức khỏe rồi hen."
Nguyên năm đầu chả ăn nhậu gì, vã quá - vừa đúng ngay mùa bầu cử Mỹ, thế là nghĩ ra idea làm cereal (tạm dịch: ngũ cốc) mang thương hiệu mấy ứng cử viên. Mấy chế thiết kế packaging rồi gọi đến bán ý tưởng cho mấy công ty thực phẩm lớn, dek ma nào trả lời. Mấy chế đó chỉ ngừng gọi khi bị dọa sẽ gọi cảnh sát nếu còn bị làm phiền.
Thế là phải tự làm, loay hoay kiếm được ông bạn hồi trước học cùng trường design mới mở tiệm in - thế là in cho 1.000 cho nợ, rồi mấy chế đó đi mua cereal bịch bự rẻ tiền và súng bắn keo về tự đóng gói. Má Brain có tỷ lệ đóng góp thành công/hư hỏng là 1:1 đến 1:4... 
Xong mấy chế đó cầm đi gõ cửa từng nhà bán, bán 40 USD một box dạng limited (mấy chế đó đóng số lên từng hộp cho nó có vẻ sang-chảnh). Hết đợt bán được 30.000 USD - trả hết nợ.
Chế Brain gọi về khoe má, xong má hỏi: "Ờ vậy là giờ con làm công ty sản xuất ngũ cốc (cereal production startup) hả?"
Chế Brain: "Ờ thì về mặt lý thuyết nói vậy cũng không sai..." ("Technically, it's not wrong to say that")
Xong mấy chế đó đi gọi vốn vòng vòng cũng không ăn nhậu chi, xài một hồi cũng hết tiền kia ("we want back into broke in Nov 2008"). Chế Brian đi kể với mentor, mentor kêu "Hãy nói cho tui là đó hổng phải thứ duy nhất mà ku đang cắm đầu làm chứ hả?", má chế gọi lên nói "nếu mày thiếu tiền thì mẹ gửi lên cho, thôi cái trò cho người lạ vào ở trong nhà đi giùm mẹ cái..."
Mọi người đều "quan ngại sâu sắc". Thốn quá cái mấy má đó lết lết đến Y Combinator xin vốn. Y Combinator là một vườn ươm chuyên đầu tư cho mấy startup ở dạng ý tưởng (seed-fund), chế Brian lúc đầu hỏi: "Ủa mà tụi tui launch rồi mà, qua giai đoạn phù hợp với Y Combinator rồi". Bà con chọi gạch tới tấp "Công ty đang ngáp ngáp mà còn chảnh chóa hả mài". Cái xong chế im lun, lết đến xin vốn.
Đến phỏng vấn với Paul Graham (một trong những sáng lập của Y C), Paul hỏi hai câu:
Q1: "Cái này là thiệt đó hả? Có người chịu làm cái này - mở nhà cho người lạ vô đó hả?"
A1 (chế Brian): "Chời ơi có sếp ơi, chắc chắn luôn ah."
Q2: "Cái lũ đó chắc thần kinh đó vấn đề hả?" (What's hell wrong with those people?")
Chế Brian: cạn cmn nhời...
Cuối buổi ba chế chuẩn bị thất thiểu đi về thì Joe (sáng lập khác) đưa cho Paul một hộp cereal tự làm. Má Paul nghĩ đù bọn này bệnh vãi chưởng, đã nghèo còn đi mua cái của khỉ gì thế này. Chế Brian nói hổng phải nghèo quá nghĩ ra cái này bán sống qua ngày nuôi mộng lớn đó.
Paul dừng lại nói: "Hmm, nếu mấy chế có thể sẵn sàng đi làm mấy cái khỉ này, đi dụ người ta mua cái hộp này giá 40 USD trong khi giá vốn chỉ có 4 USD, thì biết đâu mấy chế có thể thuyết phục những người lạ đến nhà người lạ khác ở.
Được, chế thích em. Em hãy về đội của chế."
Ba chế kia hết hồn, thiệt hông zạ - người lớn rồi dek chém dụ con nít nha. Paul nói hông, tao nói thiệt, tại tụi bay là lũ gián (cockroach). Thời giờ vốn liếng khó khăn lắm, kỳ lân (unicorn) không biết có sống không chứ gián thì chắc lết lết sống nổi. Nãy giờ nói chuyện là thấy tụi bay giống gián lắm - sống dai đó.
Chế Brian rưng rưng "Dạ, dạ - em chính là gián mà gián chính là em. Đời em chưa bao giờ nghe câu khen nào mát lòng như vậy" (This is the nicest thing i've ever heard in 6 months).
Xong chế Brian gọi về cho má, khoe:
Chế Brian: "Má ơi, con là con gián - con là con gián."
Má chế: "Hả, mày là cái gì cơ?"
Chế Brian: "Con gián đó mà. Là con gián ngầu lắm đó. Nhờ con là con gián nên mới được đầu tư, được vào Y C nè."
Má chế: "Rồi rồi mày là con gián, thế mẹ nên cảm thấy thế nào về chuyện này?" ("Ok you are a cockroach, and how should i feel about it?")
Chế Brian: "Trời mẹ phải vui cho con chứ. Con đang sướng ngất ngây nè."
Má chế (thở dài): "Ờ, lẽ ra mẹ nên nghe bố mày ngăn cản lúc mày chọn trường design khỉ gió gì đó..."
---
Bonus quả ảnh "thời niên thiếu"
--- 
Túm cái quần là how much you love your idea and how low you can ready go for it. I'm ready go very low now :)