Gác lại câu hỏi thường nhật là “Mình có bị điên không?”, tôi quyết  định xem vài phim về người điên để tìm lại sự yên bình. Lựa chọn đầu  tiên là “Cabin của Tiến sĩ Caligari” (Hans Janowitz & Carl Mayer,  1920) – hiện được xem là một trong những kiệt tác của thể loại phim câm  và Chủ nghĩa Biểu hiện Đức.
Vừa bước vào bộ phim có phần u ám và kỳ dị, khán giả đã bị nhân vật  Francis kéo vào một cốt truyện trinh thám ly kỳ nhằm truy lùng kẻ giết  người hàng loạt đã sát hại bạn anh và bắt cóc bạn gái anh. Cuộc rượt  đuổi dẫn chúng ta đến với kẻ tình nghi số một là Cesare – một người mộng  du đẹp trai đã say ngủ suốt 23 năm, và đang bị một nhà bác học điên tên  Caligari dùng thuật thôi miên để điều khiển. Khi Francis truy đuổi  Caligari đến cánh cổng một bệnh viện tâm thần nghiêm nghị nhưng u ám, bộ  phim ném khán giả vào một cái kết bất ngờ, buộc họ phải tự hỏi: “Giữa  Caligari và Francis, ai mới là kẻ đang kể câu truyện thật, và ai mới là  kẻ điên?”. Áp dụng cấu trúc truyện kể chưa bao giờ cũ của “The System of  Doctor Tarr and Professor Fether” (Edgar Alan Poe, 1845) và “Shutter  Island” (Martin Scorsese, 2010), bộ phim buộc chúng ta phải nhìn nhận  rằng trong cuộc đời này, ta khó biết mình đang tỉnh hay mê. Và rằng có  một sự điên rồ nhất định đang trốn sau những điều mà xã hội xem là tỉnh  táo, bình thường, cùng những định chế có thẩm quyền duy trì sự tỉnh táo  và bình thường đó.
 Điểm đặc biệt của “Caligari” nằm ở chỗ bộ phim không kết thúc trên  màn ảnh, mà tràn ra đời thực và tiếp tục ngoài đời thực. Từ nhiều năm  nay, đoàn làm phim, khán giả và các nhà phê bình vẫn đang tranh cãi xem  kẻ điên và kẻ phản diện là Caligari hay Francis. Phe chống Caligari tập  hợp những cây bút ủng hộ tuyên bố về sau này của Janowitz – rằng trong  kịch bản gốc mà ông bị ép phải từ bỏ, Caligari là ẩn dụ về chế độ quân  chủ vừa thôi miên những người lính như Cesare trong Thế Chiến I, và  thuật thôi miên của Caligari đã được thể chế hóa ở đoạn cuối phim. Phe  đối nghịch hoài nghi giả thuyết này, phần vì không có bằng chứng vững  chắc nào ủng hộ tuyên bố muộn màng vừa nêu, phần vì Hermann Warm, họa sĩ  thiết kế khung cảnh của bộ phim, đã nói rằng Mayer không có bất cứ ý  định chính trị nào trong quá trình soạn kịch bản. Giữa biên kịch và họa  sĩ, ai tỉnh ai mê? Có lẽ bí ẩn này nên được duy trì như một hiệu ứng  nghệ thuật từ phim tràn ra ngoài đời, thay vì như một câu đố cần phải  giải quyết.
Một điểm đặc biết khác của “Caligari” là khung cảnh phim được thiết  kế theo trường phái Biểu hiện – theo đó nội tâm của nhân vật được phóng  chiếu thành không gian xung quanh. Nhiều khán giả đã viết rằng khi lạc  giữa không gian bị bóp méo và xô lệch của bộ phim – nơi những góc nhọn,  những họa tiết kỳ quái, những con đường uốn khúc vòng quanh và những  mảng sáng tối tương phản ngự trị – họ cảm thấy như sống trong cái nhìn  của một kẻ điên, và vì vậy sợ hãi. Về phần mình, tôi tự hỏi họ đã điên  chưa mà biết người điên nhìn thấy gì, và liệu “sợ” có phải là phản ứng  hợp lý khi gặp những điều khác thường hay không.  Tôi đã bước vào không  gian của “Caligari” như dự một đại tiệc của cảm giác phấn khích, hồi hộp  và tò mò – có lẽ vì sự khác thường của khung cảnh đã bãi bỏ quyền lực  của những điều đang được xem là bình thường quanh tôi, và cho phép tôi  tự do theo đuổi những câu hỏi, cảm nhận, góc nhìn từng bị sự “bình  thường” buộc phải im tiếng.
✠ P/S: Tôi đang cần tìm một công việc liên quan đến review phim, bạn nào biết xin giới thiệu giùm. Chin cảm ơn :< !