Xe buýt vốn dĩ là một chốn đông người. Cô không thích chốn có nhiều người, nhưng lại tán thành ý tưởng đi xe buýt. Cô không nghĩ cô biết lý do tại sao, có lẽ do cô được ngắm nhìn những cảnh tượng lướt qua trong giây lát rồi chẳng bao giờ trở lại, hoặc đơn giản điều hòa xe buýt là thiên đường cho những ngày nắng nóng và kiệt tàn sức lực sau công việc trên cái thị trấn nhỏ này. Thực ra thì, thị trấn đang thu hút rất nhiều người lạ đến du lịch, hay nhập cư. Thị trấn sẽ sớm thôi, chẳng còn nhỏ bé như tia nắng ngày nào cô vẫn bắt nữa. Một chốn xô bồ đúng nghĩa. 
Nhưng điều đó cũng mang lại một điều: sẽ có nhiều cơ hội hơn. 
Miên man trên buýt, cô thấy một người con trai khoan thai bước lên xe. Cô không nhìn rõ mặt. Một người cao ráo, áo sơ mi xắn tay. Một con người gây được thiện cảm ngay từ ban đầu. Cô bắt đầu hình thành những viễn cảnh thật gần khi chàng trai ấy ngồi lặng thinh lắng nghe những câu chuyện của cô. Cô chấp nhận những hình ảnh dở hơi và nhiều lúc bệnh hoạn nảy lên trong đầu như việc bình thường nhất của trí tưởng tượng. Rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. 
Choàng tỉnh do xe rung lắc, cô kiểm tra điện thoại thì mới biết mình chỉ mới thiếp đi 15 phút. Chàng trai đã đến ngồi bên tự bao giờ. Xe đã giãn khách, và bến cuối cũng chỉ cách 30 phút bánh lăn. Cô lôi từ cặp ra quyển sách đang dở dang để đọc nốt, thoáng chốc cô lướt mắt qua nhìn điện thoại của chàng trai. Anh ta đang lướt Facebook và xem những chiếc ảnh nhìn khá bắt mắt. 
“Anh cũng thích chụp ảnh hả?” - cô bắt chuyện.
“À, đúng rồi, tôi thích chụp ảnh. Cô cũng vậy à?”
“Vâng, tôi thích chụp phong cảnh, và dăm ba thứ vớ vẩn. Anh chụp gì?”
“Xưa tôi cũng thích chụp phong cảnh lắm, nhưng sau dần tôi muốn thêm mình vào những bức phong cảnh đó nữa, khi đó sẽ đẹp hơn nhiều.”
“Vâng”. 
Cô ghét chụp người, và thích chụp những thứ vớ vẩn. Cô ước gì anh ta hỏi về những bức ảnh ấy. 
“Cô đọc sách trên xe không sợ bị say xe hả?”
“Ồ, không, cảm ơn anh. Tôi quen rồi nên không cảm thấy gì cả.”
Xe vẫn dong dong đến bến cuối. Chiều đã tàn. 
“Tôi cũng thích đọc sách. Cô nhìn này, tôi cũng có một quyển sách trong cặp”
Cô ngạc nhiên. Sách trong cặp ư? Không thể nào. Cô háo hức muốn xem, mặc dù không có kì vọng gì nhất định. 
Anh chàng cho cô xem quyển Nhà giả kim nổi tiếng. 
“Tôi đang đọc quyển này. Cô biết chứ? Mọi người vẫn bảo quyển này hay, nhưng đọc 1 lần rồi tôi không thấm được gì cả. Thật là ngại quá. Tôi nghĩ tôi nên đọc lại lần 2.” 
Nhà giả kim, và đọc-hiểu. Cô vừa đọc lại quyển sách năm ngoái, và thích ý niệm của tác giả về sứ mệnh vũ trụ. 
“Anh biết gì không, anh không nên gượng ép trong đọc sách. Chẳng có ý nghĩa gì trong việc ép bản thân đọc cả, nếu anh không thấm nhuần được gì. Khi anh mệt, anh hãy bỏ xuống. Khi anh cảm thấy mình đang không dung nạp được gì cả, anh cũng hãy đặt sách xuống. Cứ để tự nhiên, đó là phương pháp của tôi.”
“Ồ vậy hả. Cô có vẻ đọc nhiều nhỉ, cảm ơn cô nha!”
“Anh biết gì không, tôi nghĩ tôi sẽ xuống bến tiếp theo. Anh không phiền cho tôi ra ngoài chứ?”
“Vâng, cô đi đi. Rất vui được gặp cô.”
“Rất vui được gặp anh. Bảo trọng.” 
Đoạn cô nhấn chuông, xe xình xịch lại bến và dừng hẳn. Cô bước xuống xe, khói bụi phảng phất một cách khó chịu. Giá như người con trai biết đây không phải là bến xe cô hay đi. Vẫn còn một đoạn xa mới đến nhà, và cô quyết định đi bộ. 
Cô không nghĩ chàng trai là lý do cô xuống xe đột ngột như vậy. Mọi chuyện chỉ diễn ra như bản chất của “chuyện”. Chàng trai ấy giống cô của 5 năm trước trong câu chuyện về những quyển sách. Cô như đang khuyên bản thân của quá khứ vậy. Gió thổi lộng, trời nhá nhem; dòng người đan xen trên đường. Bước đi và ngắm nhìn những con người, cô tự hỏi ai trong họ là những nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ, công nhân nghèo, học sinh nổi loạn, giáo viên thích làm thơ, giám đốc, những người đầu hói, đĩ, những chàng trai trẻ làm tình điên loạn. Cô chọn một người và để những suy nghĩ đuổi theo người ấy: sẽ ra sao nếu họ là người gập gối nghe cô kể những câu chuyện thường tình, những câu chuyện về sách trên xe buýt hay mây hôm nay sao hồng quá. Ai trong số họ? Ai sẽ cùng bước những bước ngớ ngẩn cùng cô trên đường mà không cảm thấy bứt rứt vì bản tính cô khi đi dạo là không thốt nên lời nào? Ai được cơ chứ?
Dòng người vẫn cuồn cuộn, và cô vẫn luôn mong chờ một người mà cô thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của họ.