Được viết trong buổi ghi âm dành cho Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band,  Strawberry Fields Forever, Penny LaneWhen I’m Sixty-Four là ba bài hát đầu tiên trong concept (ý tưởng) mà Paul sẽ định cho album phòng thu thứ tám của Beatles.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người


Strawberry Fields ForeverPenny Lane đều là những giai điệu bộc tả tuổi thơ của John và Paul theo hai phong thái hoàn toàn đối nghịch nhau của Lennon và McCartney. Cả hai đều nhuốm nhiều màu sắc hoài niệm, nhưng của Paul sáng chói còn của John lại mờ mịt tăm tối.

Khi ta nghe Strawberry Fields Forever là ta như được đưa vào một cõi giới có phần mập mờ, một phiên bản bị bóp méo đi của tuổi thơ John tại nơi mà phần lớn thời niên thiếu của ông diễn ra - vườn dâu tây tại một trại trẻ mồ côi ở Liverpool. Người nghe như được đưa vào những ngóc ngách tăm tối và thân mật nhất trong tiềm thức của John trong quá trình định hình lên cá tính bằng tiếng mellotron có phần vừa ám ảnh mà cũng man mác da diết.

“Let me take you down, cause I’m going to...Strawberry Fields…”

“Hãy để tôi dìu dắt, vì tôi đang đi đến khu vườn dâu tây…”

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời



Strawberry Fields Forever, không thể lẫn vào đâu được, chính là một sáng tác của John, với một chất nghệ sĩ điên dại pha lẫn trong đó là một sự từng trải có chủ đích - một nỗi bộc bạch và bày tỏ những đắng cay thăng trầm của tuổi thơ với nhiều sóng gió và biến cố song qua lăng kính của một kẻ đã quá chìm đắm trong các chất kích thích để có thể gợi tả một cách cụ thể.

Những chất liệu thi vị nhất được John Lennon thêu dệt một cách tinh tế và hoàn mỹ trong Strawberry Fields Forever chỉ chưa đến năm phút là tiền đề để các ban nhạc psychedelic cũng như progressive của nửa sau thập niên 1960 - nó mang tầm ảnh hưởng sâu đậm đến nỗi, Brian Wilson của The Beach Boys ngay lập tức sau khi nghe bài hát đã bị suy nhược khi nhận ra rằng The Beach Boys sẽ mãi mãi không bao giờ đuổi kịp được với The Beatles về độ ảnh hưởng và khả năng sáng tác.

Strawberry Fields Forever mang lại cho người nghe những dư vị cung bậc cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Như một bức tranh siêu thực biếm họa tô vẽ lên bởi một thiên tài điên, quả nhiên là chưa có bất cứ bài nhạc pop nào mang lại được không khí như Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever phá vỡ đi cấu trúc thường thấy của nhạc đại chúng lúc bấy giờ, bao hàm những lời lẽ mang tính chất hiện sinh. Giai điệu của Strawberry Fields Forever nhẹ nhàng mà chẳng hề nhẹ nhõm, chứa chan những uẩn khúc dường như không muốn cho người nghe hiểu mà trái lại còn đặt ra thêm nhiều câu hỏi mang tính tu từ.

“Nothing is real”

“Vạn vật là ảo ảnh”

“Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.”

“Cuộc sống thật dễ dàng với đôi mắt nhắm tịt, hiểu lầm tất cả những gì bạn thấy”.

“Always know sometimes think it's me”

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời



Với những câu từ của một đứa trẻ con ngô nghê được sắp xếp phân mảnh cẩu thả, triết lý của Strawberry Fields Forever như lấy cái vô minh của một đứa trẻ làm thước đo cho sự an lạc; quả nhiên là như vậy, khi ta còn bé thơ và chẳng hề có khái niệm đúng đắn và rõ ràng về vạn vật xung quanh, mọi trải nghiệm đều thú vị và dường như có sức sống mãnh liệt. Tuổi thơ ta đẹp và thơ mộng đến như vậy bởi vì ta sống trong sự trong sáng ngây thơ. Và khi ta không biết gì thì mọi thứ tự nhiên thật dễ dàng làm sao.

Strawberry Fields Forever chính là hiện thân hoàn hảo của không chỉ tuổi thơ của John mà còn là tuổi thơ của tất cả mỗi người trong chúng ta, ở một góc nhìn khác biệt hoàn toàn với bức tranh gợi tả chi tiết của Paul trong Penny Lane.

Ngay khi vào bài hát, Penny Lane đã cho người nghe những chi tiết gợi tả đến chi tiết từng khu phố mà McCartney từng lui tới thời “trẻ trâu” trong không khí vui tươi và phấn khởi, tạo một phong vị trái ngược với mặt trước của single.

"In Penny Lane, there is a barber showing photographs
Of every head he's had the pleasure to know
And all the people that come and go
Stop and say, 'Hello'"

“Tại đường Penny, có bác thợ cắt tóc luôn cho xem những tấm hình
Của những vị khách mà bác vinh dự được cắt
Và của mọi người đến và đi
Dừng lại và nói ‘Xin chào’”

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời



Không khí của đường Penny không lúc nào là không nhộn nhịp (cũng tương tự như phố đi bộ nếu như bạn là cư dân thành phố Hà Nội vậy!) những hoạt động tứ phía của trẻ nhỏ cho đến người già. Penny Lane là một bài hát “đặc sệt” chất thơ-mà-không-lụy của Paul (Honey Pie hay When I’m Sixty-Four là những ví dụ tiêu biểu mà mình đang muốn đề cập đến ở đây).

Hình ảnh trong Penny Lane hiện lên rõ ràng, mộc mạc, chân thật, không hề có một tí tẹo phép hoán dụ hay ẩn dụ nào - một sự đối cực không hề nhẹ với Strawberry Fields Forever.

"Penny Lane is in my ears and in my eyes
There beneath the blue suburban skies
I sit, and meanwhile back
In Penny Lane there is a fireman with an hourglass
And in his pocket is a portrait of the Queen
He likes to keep his fire engine clean
It's a clean machine"

“Đường Penny luôn ghi ấn trong tai và mắt tôi
Bên dưới bầu trời xanh ngát khu ngoại ô
Tôi ngồi, và trong lúc đó
Ở đường Penny có anh cứu hỏa với chiếc đồng hồ cát
Và trong túi quần là chân dung của Nữ hoàng
Anh ta thích giữ cho chiếc xe cứu hỏa của mình luôn sạch sẽ
Một cỗ máy hoạt động trơn tru”

Những hoạt động thường ngày luôn có một có một chỗ đứng đặc biệt trong sự hoài niệm của Paul, dù có nhỏ bé đến đâu nhưng khi được bộc tả một cách khăng khít trong bức tranh của Penny Lane, chúng như nhẹ nhàng lôi kéo ta vào khung cảnh tuổi thơ Paul - giàu và thi vị những ký ức tươi đẹp, tràn đầy sức sống mãnh liệt thời trẻ con.  m thanh của Penny Lane thấm đẫm màu sắc và hương vị thanh thoát, từ tiếng kèn đến tiếng sáo như không khí của một lễ hội thực sự.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bộ vét và trong nhà



Penny Lane vô lý, nhưng cái vô lý của bài hát khác hoàn toàn so với Strawberry Fields Forever - Penny Lane vô lý vì nó là một tác phẩm qua lăng kính “từ trong nhìn ra” thay vì là “từ ngoài nhìn vào” như khu vườn dâu tây của John.

Penny Lane là sự phấn khởi hào hứng của một đứa trẻ xung quanh từng góc phố phường nó đã hằng quen thuộc để rồi trong một giây phút nhận ra rằng, à, hóa ra thì ra hạnh phúc của cuộc đời đơn giản chỉ là như thế. Trái lại, Lennon với Strawberry Fields Forever là sự bày tỏ chân thật nhất góc nhìn ngơ ngác của một đứa trẻ luôn tò mò với cách vận hành của cuộc sống. Một đứa trẻ kỳ quặc, xa lánh và lệch tông hoàn toàn so với đám đông nhưng vẫn hài lòng với sự khác biệt của mình.

Penny Lane và Strawberry Fields Forever như hai mặt của một đồng xu, khi kết hợp tạo nên một trong những single vĩ đại và quan trọng nhất từng được cho ra mắt bởi The Beatles hay của bất kỳ nghệ sĩ nào khác của thế kỷ XX. Đây chính là Tứ quái trên đỉnh cao chót vót nhất của sự nghiệp phòng thu, một cú nhào lộn ngoạn mục để chuẩn bị cho dự án siêu to, siêu khổng lồ mà thế giới sẽ sớm được đón chào vào Mùa hè của tình yêu năm 1967 - Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Minh Tu Le (Tule)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người