The Banshees of Inisherin - Khủng hoảng hiện sinh và tình bạn tan vỡ
Vài cảm nghĩ về bộ phim "The Banshees of Inisherin"
"The Banshees of Inisherin" của đạo diễn Martin McDonagh là một phim bi hài kịch đen, với bối cảnh là một hòn đảo nhỏ, gần như cô lập ở ngoài khơi Ireland. Trên hòn đảo ấy, mọi người vẫn sống yên bình, mặc cho trong đất liền, cuộc nội chiến ngày càng kéo dài không nghỉ.
Thế nhưng bất chợt một ngày, mây đen của bi kịch bắt đầu lượn lờ và trực chờ giáng xuống những con người trên Inisherin. Tất cả bắt đầu, với việc hai người bạn chí cốt đột ngột nghỉ chơi với nhau.
Nếu một ngày người bạn nhậu, người bằng hữu thân thiết của mình đột nhiên thay đổi, không còn muốn tán gẫu hay chơi bời gì nữa, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Khó hiểu, bối rối, băn khoăn không biết mình đã làm gì sai ảnh hưởng đến tình bạn? Có lẽ. Nhưng sau cùng, nếu đột ngột bị cắt đứt tình bạn theo cách trời ơi đất hỡi như vậy, ai cũng sẽ thấy bực mình. “The Banshees of Inisherin” mở đầu bằng một tình tiết như vậy; khi ông nhạc sĩ dân gian già Colm Doherty đột nhiên bảo với bạn mình là người chăn gia súc Pádraic Súilleabháin rằng từ rày đừng bắt chuyện với mình nữa. Lý do mà Colm đưa ra rất đơn giản, có phần phũ phàng và lạnh lùng:
“Nhưng anh chẳng làm gì sai cả. Chỉ là tôi không ưa anh nữa thôi.”
Pádraic không phải người xấu, anh là một người tốt bụng, sống chan hòa với mọi người trên đảo; thế nhưng theo như cách nhìn nhận của Colm, Pádraic quá nhàm chán và tẻ nhạt. Trong khi đó, Colm là một người nghệ sĩ, và hơn hết, một ông già đang gặp khủng hoảng tâm lý tuổi về già. Vấn đề tâm lý sẵn có kết hợp với việc bản thân là một nghệ sĩ đã khiến Colm rơi vào cảnh day dứt, bức bối và khao khát muốn để lại một di sản gì đó cho đời. Như chính ông đã bảo thẳng với Pádraic, ông không muốn chục năm sau chết đi thì tên tuổi bị quên lãng. Không, Colm muốn soạn một bản nhạc bất hủ để đời, khiến cho ai ai cũng phải nhớ tên. Thời gian của ông chẳng còn nhiều, và Colm không muốn mất thời gian với những cuộc tán gẫu tẻ nhạt vô bổ bất tận với Pádraic. Chính vì thế, ông cắt đứt quan hệ với Pádraic, quyết liệt đến mức tuyên bố rằng nếu anh còn cố bắt chuyện với Colm, ông sẽ dùng kéo tự cắt đứt ngón tay của mình.
Ta có thể cảm thấy Colm quá vô lý, quá khắc nghiệt và tàn nhẫn - với cả Pádraic lẫn chính bản thân mình. Thế nhưng rốt cuộc, chuyện này cũng không phải điều gì bất thường. Colm không sai, và diễn biến tâm lý của ông cũng không bất thường. Pádraic cũng không sai, bởi vì anh đâu có lỗi gì, chỉ là muốn níu giữ tình bạn của mình. Trên một hòn đảo nhỏ bé, tẻ nhạt và ai ai cũng biết mặt nhau; mất đi một người bạn nhậu để tán gẫu hàng ngày là một sự đày đọa khổ ải. Dù khó chấp nhận, thì đôi khi mâu thuẫn vẫn xảy ra, và nó chẳng phải lỗi của riêng ai cả. Lúc ấy, cố gượng ép cũng chẳng được, mà còn phản tác dụng. Giải pháp khả dĩ duy nhất, là sự thỏa hiệp. Pádraic đã không hiểu được điều ấy. Anh cố thúc ép, cố tìm cách xóa bỏ mâu thuẫn với Colm trong khi anh còn không hiểu nó là gì. Nhưng chính sự cưỡng cầu ấy đã khiến Colm càng thêm khắc nghiệt, càng thêm bực tức. Chính Pádraic và những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Họ bắt đầu gay gắt với nhau, quát thét vào mặt nhau, và bi kịch cứ thế mà kéo đến.
“The Banshees of Inisherin” có bối cảnh ở hòn đảo hư cấu tên Inisherin ở ngoài khơi Ireland, và chuyện phim diễn ra năm 1923 - thời điểm cuộc Nội chiến Ireland dần đi về hồi kết. Đạo diễn Martin McDonagh chọn bối cảnh này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Cuộc Nội chiến Ireland không được thể hiện trực tiếp trên phim, mà chỉ thông qua những tiếng súng hay tiếng pháo vọng lại từ đất liền; thế nhưng nó vẫn tồn tại, và nó như một bóng ma bao phủ lên Inisherin, cũng như cả Ireland. Tình bạn giữa Colm và Pádraic rạn nứt là vì họ không thể thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau. Pádraic không hiểu được tâm hồn và khao khát nghệ thuật của Colm, và chính Colm cũng không bận tâm việc giải thích để anh hiểu cho ông.
Sự cố chấp dẫn đến mâu thuẫn, mâu thuẫn dẫn đến bi kịch đau lòng. Và cũng như mối quan hệ giữa Colm và Pádraic; cuộc xung đột vũ trang tại Ireland xảy ra cũng do sự khác biệt giữa những con người ở đó. Đã từ lâu, Ireland bị chia cách bởi tôn giáo, tín ngưỡng khi phong trào Kháng Cách nổ ra khắp châu Âu. Cơ Đốc giáo vốn đã bị phân làm hai từ cuộc Đại Ly Giáo trước đó, giờ bị phân mảnh thêm, thành có 3 nhánh tôn giáo: Công giáo La Mã, Chính Thống giáo phương Đông, và Tin Lành. Ở Ireland, xung đột xảy ra giữa những người theo Công giáo và Tin Lành, cuối cùng dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập và nội chiến Ireland, mà kết quả là sự phân chia đảo Ireland thành hai chính thể. Bắc Ireland với thủ phủ Belfast vẫn là một chính thể thuộc Anh, trong khi Nam Ireland với thủ phủ Duplin trở thành Cộng hòa Ireland.
Ở trong phim, khi mà phát súng từ cuộc nội chiến vọng lại từ đất liền tới đảo Inisherin, cũng là lúc đánh dấu cho rạn nứt trong tình bạn giữa Colm và Pádraic. Sự chia cắt và mâu thuẫn giữa Colm và Pádraic cũng chính là ẩn dụ cho cuộc chiến chia cắt Ireland - tất cả diễn ra bởi vì họ không tìm được cách để cảm thông và nhường nhịn, thấu hiểu nhau. Colm muốn yên tĩnh tuyệt đối để ông sáng tác ra bản nhạc để đời của mình; trong khi Pádraic không hiểu được điều đó và cho rằng không cần thiết phải chấm dứt tình bạn giữa họ. Cũng như chính Ireland - có những người ủng hộ việc thành lập một nhà nước tự do thuộc Khối thịnh vượng chung Anh; nhưng có những người muốn Ireland độc lập tuyệt đối, không muốn bất kỳ thế lực ngoại quốc nào can dự. Tất cả đều có cái lý của mình, và vì không thể thỏa hiệp, mâu thuẫn và xung đột từ đó mà phát sinh.
Tên phim là “The Banshees of Inisherin”, và đấy cũng là tên bản nhạc Colm soạn - “Nữ thần báo tử của Inisherin”. Theo truyền thuyết dân gian Ireland, Banshee là kẻ báo tin cho cái chết của một thành viên trong gia đình bằng tiếng khóc than, kêu thét, ai oán. Tiếng súng từ cuộc nội chiến, bản nhạc của Colm; chúng là Banshee của đảo Inisherin. Chúng báo hiệu cho bi kịch và chết chóc.
Cho đến cuối cùng, khi bản nhạc đã soạn xong, thì mâu thuẫn giữa Colm và Pádraic vẫn chưa biến mất. Colm đã đánh đổi tình bạn với Pádraic, đánh đổi tinh thần và cả những phần thể xác để soạn bản nhạc đó. Nó có trở thành một tác phẩm bất hủ lưu truyền đời đời không? Tình bạn giữa hai người đàn ông còn có thể cứu vãn? Ai mà biết được chứ. Thế nhưng khói lửa đã bốc lên, có máu đã đổ, có người đã chết, có người đã rời đi. Có những thứ đã không còn có thể cứu vãn.
Rốt ráo lại thì, “The Banshees of Inisherin” muốn nói với ta một điều nghe như quá đỗi hiển nhiên: để giải tỏa xung đột, phải có sự thấu cảm. Nghe đơn giản đến lạ kỳ, nhưng đời này nói dễ hơn làm. Đâu phải ai cũng có thể đặt mình vào vị trí người khác để đồng cảm và thấu hiểu chứ? Nếu sự thấu cảm mà có thể đạt được dễ như vậy, thì đã chẳng có bi kịch nào xảy ra. Nhưng cuối cùng, đó đã và vẫn luôn là cách tốt nhất để người với người xóa bỏ mâu thuẫn, chẳng phải thế sao?
"The Banshees of Inisherin" sẽ là một cái tên đáng gờm tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Phim đã được đề cử ở tận 9 hạng mục; trong đó có những giải quan trọng như "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Kịch bản gốc xuất sắc nhất".

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất