Sau khi được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 79, The Banshees of Inisherin (2022) đã nhận được một tràng pháo tay dài 13 phút của khán giả. Điều đó đã giúp bộ phim trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Oscar, khi tác phẩm thứ tư của đạo diễn Martin McDonagh nhận về 7 đề cử. Thậm chí, những nhà phê bình điện ảnh còn đánh giá vai diễn của diễn viên Collin Farrell đã giúp anh trở thành ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của Oscar 2023.
The Banshees of Inisherin (2022) có một cốt truyện đơn giản, được xây dựng theo lối dẫn chuyện character driven – một câu chuyện không đầu, không đuôi mà chỉ chạy theo cảm xúc của nhân vật. Vào một ngày bình thường trên hòn đảo biệt lập giả tưởng Inisherin, nhạc sỹ già Colm Doherty đơn phương chấm dứt tình bạn với người bạn thân của mình là Padraic Suileabhain, sau khi nói rằng đơn giản ông không còn ưa anh ta. Không chấp nhận sự thật, Padraic tìm đủ mọi lý do để phủ nhận và tìm hiểu về điều này. Ban đầu anh cho rằng đó là trò đùa ngày Cá tháng Tư của bạn, rồi sau đó anh hỏi ý kiến của cô em gái Siobhan, cuối cùng là tâm sự với chàng ngốc Dominic. Mọi người đều nói anh là người tử tế, nhưng với Colm sự tử tế ấy là chưa đủ.
Trên một hòn đảo chật hẹp, ai cũng biết nhau, người dân hiện lên chỉ với hai kiểu tính cách: hoặc là họ tử tế như Padraic; hoặc sẽ tọc mạch như phần lớn những người còn lại. Sự nhàm chán phủ lên cả hòn đảo như một bệnh dịch mà họ không thể rũ bỏ hay trốn chạy. Hầu hết mọi người đều không hiểu âm nhạc của Colm, hay tại sao Siobhan lại thích đọc sách. Họ cố biện giải mọi thứ bằng sự tử tế, như việc lảm nhảm những thứ vô nghĩa suốt ngày là những cuộc trò chuyện vui vẻ, hay tính tọc mạch cũng chỉ là quan tâm đến người khác. Họ truyền tai nhau chuyện gia đình của người khác và coi đó là tin tức của hòn đảo. Sự bí bách ấy đã cuốn chặt lấy tâm hồn của Colm, khiến ông nhận ra nếu cứ tiếp tục sống như thế này, sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình. Vì vậy ông rũ bỏ tình bạn với Padraic đến mức cực đoan ám ảnh, khi sẵn sàng cắt ngón tay để chứng tỏ việc đó. Padraic không hiểu tại sao Colm lại phải làm như vậy, cũng giống như hầu hết mọi người khác trên hòn đảo. Chỉ có Siobhan hiểu Colm muốn nói gì, vì vậy mà cô rời đi để giải thoát cho chính mình.
Padraic không có lỗi và chính Colm cũng xác nhận điều này. Chỉ có điều sự nhàm chán của anh đại diện cho cả hòn đảo, lớn đến mức Colm không thể chịu nổi. Padraic có thể là người tử tế nhất hòn đảo, nhưng ngoài điều đó ra anh chẳng còn gì. Trong một lần say xỉn, hai người đã cãi nhau tại quán rượu. Song tất cả những gì mà Padraic có thể nói được đó là sự tử tế của anh; còn với Colm, sự tử tế rồi cũng sẽ bị lãng quên, như cách chúng ta đã lãng quên đi những con người vô danh đã chết trong vòng quay của bánh xe lịch sử. Hậu thế nhớ đến Mozart bằng âm nhạc của ông chứ không phải sự tử tế đến mức nhàm chán, và Colm cũng muốn sau khi mất được người đời nhớ tới như vậy. Colm cô đơn trong chính suy nghĩ của mình khi không ai hiểu được ông. Song càng về cuối phim, cũng là lúc chúng ta nhận ra, thực chất Padraic cũng cô đơn khi chẳng còn ai bên cạnh, ngoại trừ đám gia súc. Nhưng khác với Colm ở chỗ, Padraic đã chấp nhận sự cô đơn và nhàm chán của hòn đảo là một phần cuộc đời mình.
Dưới lớp vỏ là một tác phẩm hài kịch nhưng thực tế The Banshees of Inisherin (2022) lại là một câu chuyện ẩn dụ về sự chia cắt của dân tộc Ireland. Bộ phim lấy mốc thời gian năm 1923 cũng chính là thời điểm khi cuộc nội chiến tại Ireland bắt đầu. Một bộ phận những người theo đạo Tin Lành phía Bắc Ireland muốn tiếp tục sát cánh cùng Vương quốc Anh; một phần còn lại theo đạo Thiên Chúa ở phía Nam Ireland lại muốn đất nước mình tự do và thống nhất. Những tư tưởng chính trị và tôn giáo đối lập ấy đã đẩy đất nước họ vào một cuộc nội chiến dai dẳng và đầy thương đau. Hình ảnh Colm đỡ Padraic dậy sau khi bị viên cảnh sát Peadar Kearney đấm ngã, nhưng cuối cùng vẫn chia tay tại ngã ba đường đã ẩn dụ cho một phần của lịch sử đất nước này. Một đất nước bị chia cắt mà thực tế chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai, tuy nhiên họ không thể hòa hợp vì tư tưởng khác biệt.
Sau In Burges (2008), tác phẩm The Banshees of Inisherin (2022) đã đánh dấu lần tái hợp của hai diễn viên tài năng Collin Farrell và Brendan Gleeson với vị đạo diễn Martin McDonagh. Collin Farrell đã cho mọi người thấy anh xứng đáng trở thành ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” khi thể hiện sự thay đổi nội tâm đầy phức tạp của nhân vật Padraic trong suốt bộ phim. Tuy nhiên diễn xuất đỉnh cao Collin Farrell cũng không thể lấn lướt được Brendan Gleeson, khi ông đã sử dụng ngôn ngữ hình thể trong từng ánh nhìn và thay đổi nhỏ trên khuôn mặt. Và sự thống khổ trong nỗi cơ đơn của nhân vật Colm mà Brendan Gleeson thể hiện, cũng đã mang về cho ông một đề cử giải Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.
Và những con người luôn chịu sự thống khổ và dày vò của nỗi cô đơn ấy khi chết đi, liệu có ai còn nhớ đến họ?