Chính xác thì tiêu đề này mình mượn của NGV, khéo thay lại phù hợp với mớ tâm trạng lùng nhùng trong cái mùa xuân bất thường.
Chủ đề cô đơn thật ra khá quen thuộc với thế hệ Y và Z, nếu không nói là quá nhàm chán khi mà dạo này từ báo đài, sách truyện, phim nhạc đến những talkshow đều đề cập đến vấn đề này, một cách khá thường xuyên. Vậy có phải mọi người đang bị ám ảnh bởi cụm từ, bởi cảm giác cô đơn; hay đến bây giờ chúng ta mới nghiêm túc nhìn nhận đây là thực trạng phổ biển của xã hội hiện đại.
Có một vấn đề nhỏ là: không hiếm những người giao thiệp rộng nhưng lại khoác cái áo cô đơn, để rồi cứ chật vật trong việc kiếm tìm người bạn tâm giao. Nhưng cái người gọi là tâm giao ấy đâu thể tự xuất hiện trước mặt rồi cứ thế ở bên cạnh ta suốt đời, bởi vì éo le thay, con người thường sử dụng hai mắt không được tốt lắm. Thế là ta lại trầm mặc, đổ vấy cho cuộc đời, cho duyên số, cho định mệnh, cho thời đại. Vậy nhưng, có khi nào chúng ta tự chất vấn: nguồn gốc của sự cô đơn này là vì đâu? Ờ, vấn đề nằm ngay tại bản thân ta đấy. Lý do chủ quan có thể vì lòng người quanh co trắc trở nên ta phòng bị; cũng có thể vì công nghệ phát triển nên ta cứ cắm mặt vào màn hình thay vì nhìn trực tiếp những khuôn mặt, khung cảnh xung quanh; hay lại vì đời có quá nhiều cuộc vui, dù biết chóng vánh nhưng ta vẫn lao vào để rồi lại than thở sao mãi không lấp đầy được chỗ trống toang toác trong tim.
Để nói về những lí do tạo nên một thời đại cô đơn hôm nay thì mỗi người lại vạn ý, do gia đình, do tuổi thơ, do gene, do vấn đề tâm lý, do xã hội, do công việc, do tình yêu, ..., và còn do chính bản thân ta. Cô đơn, nó cũng chỉ là kết quả của việc ta lựa chọn. Mà mỗi lựa chọn, đều có sự đánh đổi, chỉ là ta sẵn sàng trả một cái giá bao nhiêu để sự cô đơn là ngắn hạn hay dài hạn. 
Như trong lời bài hát, ta chỉ có 60 năm cuộc đời nên hãy sống nghiêm túc và có trách nhiệm với bản thân. Cô đơn nghe thì hấp dẫn đấy, vì nó tạo cảm giác bí ẩn khá hút đối phương, nhưng nếu tiếp xúc lâu, buồn thay lại nhận ra đấy chỉ còn là một thân gỗ mục ruỗng.