Hôm nay Hà Nội mưa to mà tớ lại muốn đi ăn lẩu. Nhưng mà sau đấy lại quyết định hủy không đi vì chẳng lý do gì hết. Mà đấy cũng chẳng phải vấn đề ở đây.
Tớ vừa đi làm về. Chỗ làm thời vụ, trợ giảng lớp Tiếng Anh cho mầm non. Tớ tự hỏi thế quái nào cái đám nhóc 3-4 tuổi nói tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi lại bắt chúng nó sau giờ học đến lớp để đổi lại chỉ là tiếng khóc thét kêu gào trong hai hàng nước mắt nước mũi giàn dụa. Và đáng ra nên để chúng nó cái tầm ấy học hát, học múa, học vũ đạo thay vì bắt học một thứ ngôn ngữ mà chúng nó vẫn chưa hiểu được là để làm gì ( đứa nào có đam mê ngôn ngữ thì welcome nhé).
Đến giờ tớ còn chưa thay đồng phục ra vì vừa đi đóng tiền sinh hoạt phí về và vì lười, vì còn mải buôn tí ti chuyện với con bạn. À thì cái chị ở quầy lễ tân hỏi về chỗ tớ làm, yêu cầu công việc, lương lậu, blah...blah...đến câu cuối: 
Em được mấy chấm IELTS?
Huh...tớ bảo là chưa thi. Có lẽ, có lẽ thời điểm chuyển giao giữa xuân - hè năm sau thì thích hợp. Ơ mà đấy, tớ còn cảm thấy chẳng còn tí động lực nào với việc học IELTS hiện giờ mặc dù kế hoạch du học đã được lập ra rồi. Ơ tại sao nhỉ? Lúc đầu sống chết với việc đi du học, thuyết phục bố mẹ cho theo ngành học mới vì thực sự tớ chán ngấy cái ngành mình đang học ở đây rồi. Đấy cũng là một khoảng thời gian dài cho đến khi mới hôm kìa mẹ bảo rất ủng hộ ngành mình chọn. Nhưng vào cái giây phút ấy bỗng thấy cái thứ mình đang phấn đấu có phải điều mình cần? Tự dưng tớ thấy việc mình muốn ra nước ngoài có cần thiết không? Và với mục đích gì? Để có thể tìm mọi cách (kể cả những cách tồi tệ nhất) được ở lại hay để mở mang tầm mắt? Mở mang rồi thì làm sao? Về lại Việt Nam? Về để phát triển cái mình nhận thức được à? Liệu có bao nhiêu % thành công? Mà hơn nữa gia đình có thể tin và đợi mình hái quả ngọt? Ơ xong rồi sẽ bảo lấy chồng đi khi mà sự nghiệp còn đang mông lung như một trò đùa hoặc cũng ổn ổn một chút, tựu trung thì là đến tuổi rồi lấy chồng thôi.
Cái vấn đề của mấy đứa lười là có rất nhiều thời gian rảnh để nghĩ nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả!                                                                                                                                                                                                                                                                           ( Của đứa viết bài này )
Xong tớ bắt đầu nhìn quanh, các bạn tớ giờ này thực tập dần rồi, làm mấy chỗ văn phòng có vẻ xịn xò, nói chung thì có vẻ tốn nhiều neuron. Còn tớ thì thích làm mấy thứ đơn giản, nói chuyện với càng nhiều người càng tốt, nói chung những việc mà mình có thể dùng cái mình có mà không cần lắc não nhiều. Tự dưng thấy tuổi này rồi mà chẳng có định hướng rõ ràng, cứ lông ba lông bông. Tệ thật!
Đêm qua tớ lại nghĩ vì MỘT NGHÌN KHÔNG TRĂM LINH MỘT điều tớ ghét ở Ex rồi bỗng dưng nhận ra cái điều tớ đã không nhận ra sớm hơn ấy là mình cũng giống nó, một cách lạ lùng nào đấy. Mình ghét nó vì cái kiểu hành động chẳng coi ai ra gì của nó mà không nhận ra mình cũng vô tình làm điều ấy với người khác. Mình cũng hay nói nó lông bông sống không mục đích. Á, tự vả vào mặt mình rồi. Tệ tệ tệ tệ không kể đâu hết sự tệ!
Có mấy hôm đi xe, cứ mỗi điểm dừng đèn đỏ lại nhìn lên bầu trời, tự hỏi một đứa dở hơi vượt gần 60km lên Hà Nội xô bồ vì gì? Sống một mình, tự nấu ăn, rón rén vui mấy thứ tầm phào. Cơ bản đời không chán, là tự mình thấy chán đời!
Cách đây mấy tuần tớ có đi show của Ngọt. Tớ mới nghe Indie Việt được độ 1 năm thôi, cũng nhờ cái sự rảnh của bản thân. Hồi ấy thích nghe mấy bản nhạc ngọt ngào của Vũ, của Trang, của Mademoiselle nhưng sau này thì thích Ngọt, sau show thì độ cuồng còn cao hơn. Cảm giác trong một khán phòng rộng lớn như vậy mọi người cùng san cho nhau nhiệt huyết của tuổi trẻ , ai cũng rực lửa, cũng cuồng nhiệt. Bản thân tớ thấy lời Ngọt giản đơn nhưng giàu hình ảnh và quan trọng là giàu cảm xúc ( ôi như phân tích văn học thời phổ cập giáo dục ). Tớ tìm thấy bản thân mình trong những câu hát ấy và thấy thích thú với chúng, đủ để thỉnh thoảng có cái hát thì thầm sau lớp khẩu trang lúc tắc đường. Quan trọng là sau show hôm ấy tớ cảm thấy đây vẫn giống như một cuộc dạo chơi âm nhạc của band ( mặc dù đã nghiêm túc hơn theo lời Thắng ), cảm thấy Ngọt vẫn giữ được cái vẻ thảnh thơi vốn có chứ không gồng mình lên, thấy có một chút lông bông của tuổi trẻ ở đấy. Xong tớ tự hỏi: "Làm sao để lông bông mà ngầu như Ngọt?"  
Nghĩ mà thảnh thơi như Boss nhà mình thì thích. Chắc nó chả nghĩ gì ngoài chuyện "Hôm nay Sen có cho tao ăn sơn hào hải vị không?", "Sen có cho tao nằm chăn lông cừu không hay lại on period nhốt tao ngoài sân với con Chó?