Đoạn dịch từ đoạn short của thầy Jim Rohn - Why
Tại sao ? Chúng ta thường hỏi tại sao chúng ta lại làm việc chăm chỉ ? Tại sao phải bỏ ra nhiều thời gian để đến trường học ? Tại sao phải ghi chú lại ? Tại sao phải đọc sách ? Tại sao phải làm việc chăm chỉ ? Tại sao phải ép bản thân chống đẩy và kỷ luật ? Tại sao ? Những câu hỏi tại sao hợp lý. Câu trả lời cho câu hỏi chính là câu hỏi thứ 2. Tại sao không ? Tại sao không thử xem bản thân có thể được được bao nhiêu trang sách, tham dự được bao nhiêu lớp học ? Tại sao không thử xem bạn có thể phát triển bao nhiêu kỹ năng? Bạn có thể trở nên giá trị như thế nào cho thị trường lao động, cho bạn bè, và cho chính gia đình của bạn? Tại sao bạn không thử xem bạn có thể làm được gì cho bản thân ? Tại sao không thử đi xa nhất có thể, bao nhiêu thứ bạn có thể chiêm ngưỡng, bao nhiêu tiền bạn có thể kiếm được, bao nhiêu thứ bạn có thể cho đi? Tại sao không ?
Đây là một trong những trích đoạn ảnh hưởng sâu sắc nhất đến giai đoạn phát triển hiện tại của tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi – và có lẽ không chỉ mình tôi – lớn lên trong môi trường khuyến khích hỏi “tại sao”. Nhưng không phải câu “tại sao” nào cũng hữu ích. Có những câu hỏi dẫn tôi vào ngõ cụt:
Tại sao phải sống lương thiện khi người tốt thường gặp xui xẻo, bị ức hiếp? Tại sao tốn thời gian dành cho sở thích cá nhân thay vì làm OT kiếm thêm tiền? Tại sao giúp nhân sự mới, để rồi họ giỏi hơn mình? Tại sao giúp người khác khi lúc khó khăn chẳng ai giúp mình? Đây là những câu hỏi tôi từng trăn trở.
Tôi chia cuộc đời mình thành ba giai đoạn. Nếu phát triển thêm giai đoạn mới, tôi sẽ viết phần hai cho những dòng tâm sự này:

Giai đoạn 1: Không hỏi tại sao

Quãng thời gian này kéo dài từ lúc tôi sinh ra cho đến khi bắt đầu đi làm. Khi ấy, cuộc đời tôi như một chuyến tàu do người khác cầm lái: cha mẹ, anh chị, họ hàng, thầy cô, bạn bè. Tôi chỉ là một hành khách trên con tàu của chính mình, vui vẻ khi mọi thứ suôn sẻ, hoảng sợ khi gặp sóng gió, và đôi lúc thất vọng khi chuyến tàu đưa tôi đến những điểm đến không mong muốn. Dù có vài tiếc nuối, tôi luôn biết ơn những người đã lèo lái con tàu ấy, giúp tôi đi đúng hướng trong những năm tháng non dại, khi tôi chưa đủ khả năng định hình đích đến của mình. Nhìn lại, tôi nhận ra sự nổi loạn, ngông cuồng của tuổi trẻ chỉ là hệ quả của việc chọn sai người cầm lái. Thay vì tin tưởng cha mẹ, tôi từng đặt niềm tin vào những người khác trong xã hội – những người mà đôi khi không thực sự hiểu tôi hay chia sẻ giá trị của tôi. Chính điều này đã khiến tôi lạc lối, nhưng đồng thời cũng dạy tôi những bài học quý giá về việc chịu trách nhiệm với hành trình của mình. Đây là giai đoạn bước ngoặt lớn, thay vì trông đợi mọi người phải giải quyết giùm tôi vì “tôi đâu phải là người cầm lái chiếc thuyền cuộc đời nên tôi có thể đổ lỗi cho những người đang lái con tàu”, tôi quyết định có lẽ là đây là lúc cần học cách lèo lái cuộc đời.
Đây là tôi trong giai đoạn 1, khi rắc rối xảy ra và biết sẽ có người đứng ra giải quyết giúp tôi
Đây là tôi trong giai đoạn 1, khi rắc rối xảy ra và biết sẽ có người đứng ra giải quyết giúp tôi

Giai đoạn 2: Hỏi tại sao

Sau khi tốt nghiệp và bước vào thị trường lao động, tôi bắt đầu tự cầm lái con tàu cuộc đời. Không còn cha mẹ hay thầy cô bên cạnh hướng dẫn, tôi phải tự đưa ra những lựa chọn quan trọng. Lúc này, câu hỏi “tại sao” trở thành kim chỉ nam. Tôi lên mạng, hỏi Google, tìm kiếm câu trả lời qua phương pháp quen thuộc: cân nhắc lợi-hại (pros and cons). Cách tiếp cận này chịu ảnh hưởng của thuyết vị lợi – triết lý cho rằng hành động đúng là hành động mang lại lợi ích hoặc hạnh phúc lớn nhất cho cá nhân hoặc số đông (chú thích: Thuyết vị lợi, do Jeremy Bentham và John Stuart Mill phát triển, nhấn mạnh rằng giá trị của một hành động được đo bằng mức độ hạnh phúc hoặc lợi ích nó mang lại). Phương pháp này rất hiệu quả trong giai đoạn chập chững, đặc biệt khi tôi phải chọn giữa nhiều phương án – ví dụ, chọn công việc nào, đầu tư thời gian vào đâu.
Tuy nhiên, cách sống này chỉ giúp tôi đạt được những mục tiêu ngắn hạn. Tôi dần nhận ra rằng, khi chỉ đặt câu hỏi “tại sao” và tập trung vào lợi ích cá nhân, năng lượng và động lực của tôi nhanh chóng cạn kiệt. Khi đạt được mục tiêu, tôi không còn thấy hứng thú; hoặc tệ hơn, khi phần thưởng không còn hấp dẫn, tôi mất đi lý do để tiếp tục. Tôi trì trệ, chậm phát triển bản thân, luôn đứng núi này trông núi nọ, so sánh mình với người khác. Cuộc đời tôi khi ấy như một lâu đài xây trên cát – bề ngoài tráng lệ, nhưng không có nền tảng vững chắc. Giai đoạn này dạy tôi rằng, sống chỉ vì lợi ích trước mắt không đủ để tạo nên một hành trình ý nghĩa.

Giai đoạn 3: Tại sao không

Giai đoạn hiện tại, bắt đầu khoảng hai năm trước, là bước ngoặt lớn nhất của tôi. Tôi tiếp xúc với triết lý Khắc kỷ (Stoicism) và được truyền cảm hứng từ những người thầy vĩ đại: thầy Jordan Peterson với những bài giảng sâu sắc về trách nhiệm cá nhân, thầy Jim Rohn với triết lý phát triển bản thân, thầy Phần Văn Trường với sự tận tụy, thầy Minh Tuệ với lối sống giản dị nhưng mạnh mẽ, và nhiều người thầy cuộc đời khác. Họ giúp tôi nhận ra rằng, thay vì chỉ tích lũy vật chất, tôi cần xây dựng giá trị bản thân – không chỉ cho chính mình, mà còn cho gia đình và những người trong vòng tròn xã hội của tôi.
Với tư duy “tại sao không”, tôi đã làm những điều mà có lẽ con người trước cuả tôi không bao giờ dám làm:
+ Tôi mua tạ đơn vào công ty để tập tay và vai mỗi khi rảnh rỗi, lấy ý tưởng từ video của Andrew Tate – giờ đây, đồng nghiệp lâu lâu ghé bàn làm việc để mượn tạ tập cùng.
+ Tôi bắt đầu học kickboxing, cảm hứng từ thầy Minh Tuệ – một đồng nghiệp đã tham gia cùng tôi, và chúng tôi trở thành bạn tập.
+ Tôi bắt đầu viết, nhờ thầy Peterson – đó là lý do tôi đăng ký tài khoản Spiderum để chia sẻ suy nghĩ của mình.
+ Tôi đạp xe và đi bộ đi làm (10km ở Sài Gòn) – giờ đây, hai đồng nghiệp cũng mua xe đạp, thỉnh thoảng đạp xe đến công ty.
+ Tôi mua Kindle để đọc sách, nhờ thầy HiếuTV – và ít nhất năm người quen của tôi đã sắm cho họ một máy kindle, kể cả vợ tôi.
Những hành động này không chỉ thay đổi tôi mà còn lan tỏa đến những người xung quanh. Khi kể lại, tôi nổi da gà, cảm giác phúc trào dâng, và động lực để tiếp tục với câu hỏi “tại sao không” càng mãnh liệt. Tôi nhận ra rằng, khi hành động vì giá trị lâu dài, tôi không chỉ xây dựng bản thân mà còn truyền cảm hứng cho người khác, tạo ra một vòng tròn tích cực trong cuộc sống.

Tóm lại

Câu hỏi “tại sao” và “tại sao không” đều quan trọng, mỗi câu mang lại lợi ích riêng tùy vào cách tôi sử dụng. “Tại sao” giúp tôi khi cần lên kế hoạch, đưa ra quyết định lý trí, cân nhắc lợi-hại một cách logic. Nhưng “tại sao không” là chìa khóa giúp tôi hành động, vượt qua rào cản tâm lý, dám thử những điều mới mẻ, và khám phá những điểm đến thú vị trong hành trình cuộc đời. Tùy vào người hỏi, câu trả lời có thể mang lại kết quả tích cực hay tiêu cực. Với tôi, “tại sao” là lý trí, còn “tại sao không” là ngọn lửa thúc đẩy tôi tiến xa hơn.