Tôi đã định cứ mặc những suy nghĩ tội lỗi, áy náy mà cứ thế lên giường đi ngủ như mọi khi nhưng nằm xuống tôi lại chẳng thể ngủ được bởi cảm giác khó chịu này. Cuối cùng đành phải mò dạy bật lap để lên đây viết vài lời cho khuây khỏa cũng như để nhắc bản thân sau này rằng đã có lúc tôi phạm phải sai lầm như hôm nay và có những lúc tôi đã thấy hối hận và có lỗi như thế này.
 Chuyện là tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang trong giai đoạn tránh dịch cũng như đợi bằng. Trước đây vài tháng tôi có đăng ký làm nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của thầy viện phó khoa tôi. Thầy tuy dạy tôi duy nhất một kỳ môn hệ thống thông tin kế toán nhưng thầy là người tôi kính trọng nhất trong khoảng thời gian học đại học. Tuy trên lớp thầy luôn nghiêm khắc nhưng thầy rất thương sinh viên và nhiệt tình trong mọi việc. Mỗi lần tôi đến viện gặp thầy, mỗi cuộc nói chuyện và trao đổi với thầy tôi luôn nhận được sự ân cần, chu đáo trong từng câu nói, điều tôi chưa từng hi vọng sẽ nhận được trong môi trường đại học - nơi giảng viên và sinh viên luôn giữ khoảng cách nhất định. Thầy cũng là động lực để tôi đăng ký làm nghiên cứu khoa học khi những đứa bạn tôi đang bận bịu đi thực tập với hi vọng có thể học hỏi được nhiều điều từ thầy trong quãng thời gian được thầy hướng dẫn.
 Những ngày đầu tôi khí thế hừng hực, quyết tâm đầu tư thời gian với mục tiêu đạt giải trong đợt nghiên cứu này. Tôi lao đầu vào việc tìm đề tài, đọc và đọc tài liệu. Sau nhiều lần cân nhắc tìm đề tài tôi bắt đầu đi thu thập số liệu để chạy kết quả nghiên cứu. Những tưởng bản thân sẽ quyết tâm như vậy nhưng rồi tôi cũng bị chữ 'lười' kéo đi thật xa. Kết quả lần đầu chạy không được tốt, tôi bắt đầu nghĩ đến việc bỏ cuộc. Sau nhiều lần tự nhắc nhở bản thân và nghĩ đến mục tiêu tôi từng nói với thầy trong buổi hướng dẫn đầu tiên thì tôi cũng chạy được ra kết quả hẳn hoi hơn dù không quá tốt. Cứ ngỡ giai đoạn nản nhất đã qua, giờ chỉ việc cắm đầu vào viết bài là xong. Nhưng không, bản tính lười vẫn còn đó, khi không muốn làm thì thiếu gì lý do để biện minh cho việc dừng lại. Tôi bắt đầu tự biện minh rằng kết quả này không đủ để đạt yêu cầu, mô hình này chưa ổn, hay là bỏ lại rồi tập trung vào việc thực tập cũng như học tiếng có phải tốt hơn không,..v...v. Vậy là tôi đã quyết định dừng việc nghiên cứu lại với một mô hình và cái outline hoàn chỉnh.
 Cho đến hôm nay tôi nhận được mail thầy gửi, thầy hỏi viết bài xong chưa? Gửi thầy để thầy xem qua rồi chỉnh sửa trong tuần này. Có thể bạn thấy chẳng có gì để suy nghĩ khi đọc được mail này, không làm nữa thì cứ bảo không làm nữa có gì đâu mà phải lăn tăn đến mức mất ngủ. Nhưng với tôi đây như một gáo nước lạnh khiến tôi nhận ra rằng thời gian qua tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, tôi đã làm gì mà không tiếp tục bài nghiên cứu của mình. Hơn vậy là cảm giác có lỗi với thầy, với công sức thầy bỏ ra và có lỗi với cả tôi của thời điểm bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là đứa nói thì giỏi nhưng chẳng làm được gì, cũng như bao người khác làm rồi bỏ cuộc giữa chừng. 
 Đến giờ tôi vẫn không biết nói như nào với thầy khi thầy luôn nhiệt tình hướng dẫn tôi trong dự án lần này trong khi bản thân vô trách nhiệm, mải chơi để rồi tự mình bỏ lại mọi thứ. 
 Đây sẽ là một trong những bài học để nhăc nhở tôi về trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với những người làm việc cùng cũng như việc sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Gửi đến tôi của hiện tại và tương lai: hãy luôn nhớ cảm giác ngày hôm nay mà sống có trách nhiệm hơn nữa.