Part 1 - khúc này khen thôi:D
Hôm nay tôi xin được phép “phốt” một chút về ông thầy giáo dạy văn của tôi. Nhưng trước hết, cho phép tôi khen thầy một chút nhé, để lát vào phốt thì các bạn cũng không bị ác cảm với thầy quá. Trước khi đọc sâu hơn thì tôi muốn các bạn biết rằng thầy tôi cũng là con người, thầy cũng có điểm tốt và không tốt. Nên trước khi có thành kiến với thầy thì xin các bạn hãy nhớ cho rằng chính các bạn cũng có khuyết điểm, đừng quá khắt khe với người khác như vậy. Cám ơn mọi người!
Thầy của tôi là một người khá trẻ, và… một người “lập dị” chăng? Ấy, ý tôi không phải thế, ý của tôi là cách giảng dạy và trò chuyện với học trò của thầy lập dị ấy. Cách dạy của thầy rất khá so với các thầy cô tôi từng học qua, cách giáo viên trước khi đều chăm chăm dạy học sinh những điều trong sách giáo khoa, những điều mà năm nào họ cũng phải lặp đi lặp lại. Họ đều chăm chỉ cần cù chỉ học sinh cách được điểm cao, làm sao cho các “học trò cưng” của mình học thật giỏi. Nhưng thầy tôi thì khác, thầy cũng muốn học sinh được điểm cao, học giỏi chứ, nhưng thầy hay thường “luyên thuyên” trong lớp học về những cái liên quan đến bài học chứ không chỉ nói về bài học. Thầy thường nói những thứ liên quan đến nó, thầy liên kết bài học ra bên ngoài, giúp chúng tôi không chỉ hiểu thêm về bài ngày hôm đó mà còn học được rất nhiều thứ “linh tinh” có quan hệ với bài của ngày hôm đó. Thầy không giảng theo cách “giáo viên nói – học sinh nghe” mà là ngược lại, thầy sẽ hỏi ý kiến các bạn và lắng nghe, phân tích lại. Nói thật tôi rất thích tiết học của thầy, tôi có thể ngủ trong bất cứ tiết học nào, tôi có thể trốn tất cả các giờ học, nhưng tiết của thầy thì tôi chắc chắn phải lắng nghe từ đầu đến cuối.
Mà thứ thu hút tôi không chỉ là cách thầy dạy và tương tác với học sinh mà còn cả giọng nói của thầy nữa. Từ đầu năm, khi thầy mới nhận lớp và làm quen với học sinh thì tôi đã bị thu hút bởi chất giọng của thầy rồi. Giọng thầy không trầm cũng chẳng cao, nhưng giọng thầy rất ấm. Lúc mà vào tiết Ngữ Văn đầu năm thì tôi đã có ý định trốn tiết rồi, vì học Ngữ Văn online học nó không vào đầu mọi người ạ. Thế nhưng, khi thầy cất giọng chào cả lớp thì tôi hú hồn luôn cơ, cái chất giọng đúng chuẩn gu con gái. (Nhưng tôi không thích thầy tí nào) Tiết Ngữ Văn của thầy không chỉ dừng lại ở giảng dạy mọi người ạ, trong lúc chúng tôi học online thì thầy còn có những tiết “xã hội học” nữa cơ. Thầy sẽ hỏi một vấn đề xã hội rồi xin ý kiến của mọi người, ôi mọi người không biết đâu, tôi mê cái tiết đó cực. Tôi là một người nhìn thế giới một cách… khá là phức tạp, mỗi lần có ai đó hỏi tôi vấn đề xã hội là trong đầu tôi nó hiện lên tùm lum thứ, tôi chẳng biết nói ra như thế nào cả. Nhưng có những tiết đó của thầy giúp tôi có thể nói ra suy nghĩ của mình nhiều hơn, cũng như tập cho tôi sự tự tin khi phát biểu suy nghĩ của bản thân. Sự thật là thầy đã cứu mạng tôi đấy, cái khoảng thời gian học online đó là cái lúc mà tôi suy sụp nhất, tôi nghi ngờ bản thân, sợ hãi người ngoài, đề phòng người thân. Khi ấy, tôi lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ và đề phòng, nhưng những tiết học của thầy làm tôi thấy an tâm hơn rất nhiều, và như tôi nói ở trên “những tiết xã hội học” đó đã giúp tôi lấy lại được sự tự tin và sự tin tưởng vào những suy nghĩ của chính mình cũng như những quyết định của bản thân. Có rất nhiều câu nói của thầy mà tôi nhớ đến tận bây giờ, nhưng có một câu tôi luôn nghĩ về nó “Hãy cứ là chính mình. Viết về những thứ mà các em muốn.” Lúc đó tôi đã tự hỏi rằng, tôi là ai, chính mình là như thế nào. Tôi hoàn toàn không biết bản thân mình là ai, đây có phải là tôi không. Tôi luôn tự hỏi rằng, những thứ tôi muốn là gì, có thật những thứ tôi đang khao khát ngay tại thời điểm bây giờ là “những thứ tôi muốn”? Tôi thực sự muốn chúng hay là còn lí do nào khác? Tôi không hiểu, mà tôi cũng không muốn hiểu, nghĩ về nó làm tôi đau đầu nên tôi cứ trốn tránh mãi. Nó làm cho những suy nghĩ của tôi rối tung cả lên. Nhưng nhờ thầy mà tôi có thể đối diện với nó cũng như những vấn đề tôi gặp phải sau này. Cảm ơn thầy rất nhiều!
Thầy là giáo viên đầu tiên tôi không sợ hãi khi nói chuyện với, là người đầu tiên mà được tôi gửi những bài thơ của tôi. Thầy cũng là người “nhớn” đầu tiên mà tôi khi nói chuyện với mà tôi không kiêng dè từ ngữ. Tôi thực sự rất kính trọng thầy, thầy đã giúp tôi rất nhiều thứ, thầy giúp tôi (một phần) tìm lại được những gì tôi thực sự mong muốn, thầy đã cứu cả mạng sống của tôi. Nói thật, nếu như không có thầy, nếu như thầy không cho lớp những bài văn tự do thì có lẽ giờ này tôi đang ở với Chúa rồi. Những đề văn thầy đưa cho tôi thực sự đã cứu tôi, thầy là người đã giúp tôi yêu mến môn Văn, thầy là người đã gián tiếp cho tôi một liều thuốc an thần. Giờ đây, khi tôi cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, tôi không cần phải trốn tránh nó nữa, tôi có thể dũng cảm đối mặt và phân tích nó một cách thật kĩ càng. Thầy nè, nếu thầy có đọc được bài này (chắn là không bao giờ rồi, trừ không tôi gửi thầy bài này:Đ) thì con cám ơn thầy rất nhiều, thầy là người đã cứu sống con, theo nghĩa đen luôn ấy.