Part 2: Phốt rồi đây:D
Khen nhiêu đó có vẻ được rồi nhỉ=)? Vào phần bóc phốt thôi làoo
Vẫn là trong lúc học online thì thầy có nói là các bạn học sinh sợ nhất là điểm số. Và là một đứa khá là sôi nổi trong lớp thì tôi liền tiếp lời thầy là “Oii, đương nhiên là sợ rồi chứ thầy. Con nói thật là dính tới điểm số là rén liền! Dính tới điểm số là không bao giờ “là chính mình” được đâu” Thì thầy sau đó mới bảo là, đừng lo về phần điểm số, thầy sẽ không để tụi em bị dưới 8 điểm đâu. Tôi mới cười khinh, thầy cô nào cũng bảo vậy mà. Nhưng không mọi người ạ, tuần trước thầy vừa check điểm thầy vừa… nâng điểm cho bọn lớp tôi!!! Thật đấy, nâng điểm cơ (mà điểm 15’ nha, nhưng tôi vẫn tức), ừ thì thầy đã giữ đúng lời hứa là sẽ không để đứa nào điểm trung bình dưới 8, nhưng mà có cần đến mức nâng điểm không? Thực lực bọn kia tới đâu thì để nó tới đó thôi chứ, fake điểm có thấy tội mấy đứa điểm cao không? Mấy cái đứa mà chúng nó thực sự cố gắng để được điểm tốt ấy. Tôi là một đứa sợ điểm kém, vì vậy, nhân cơ hội học online thì tôi tranh thủ giơ tay thật nhiều để tranh điểm cộng. Và tôi được điểm tốt, đương nhiên rồi, nhưng có một cái tôi tức đó là tôi có một con bạn, trong lớp nó không tập trung nên điểm nó không được lắm. Thế nhưng thầy nâng điểm nó lên cho bằng tôi. Ôi, lúc tôi biết mà tôi shock luôn, tôi tức thiệc sự luôn! Công sức tôi nhọc công bỏ ra, bao tâm huyết tôi đã tốn để chuẩn bị bài để phát biểu. Kể cả trong tiết “xã hội học”, tôi bị khó khăn trong việc nói ra quan điểm của mình mà tôi vẫn cố gắng phát biểu/ nói ra để có thêm điểm cộng cũng như ấn tượng tốt. Vậy mà những công sức tôi bỏ ra như thế được trả công thế đấy. Tôi biết thế giới này sẽ không bao giờ có sự công bằng, và tôi cũng hiểu lí do tại sao thầy không muốn ai bị trung bình dưới 8 (vì thầy thương học sinh đấy), nhưng mà có thể nào nghĩ cho cảm xúc của mấy đứa học trò đã cố gắng hết mình chỉ vì vài con điểm 10 không? Thầy nỡ lòng nào nâng điểm những đứa không cố gắng chút nào cho điểm số của nó bằng với điểm của những đứa đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để đạt được những con điểm đấy. Việc nâng điểm có thể là một blessing với những ai học kém/ không cố gắng, nhưng đó lại là cơn ác mộng với những ai đã cố gắng hết mình nhưng chỉ được đánh giá bằng với những đứa “học không ra học, chơi không ra chơi”. Và vâng, vì sự nhu nhược của mình, tôi chỉ biết cách cười cho qua chuyện. Và vì nó cũng chỉ là cột 15’ nên tôi không kiện được, quạo nha.
Có một lần tôi lên mạng xã hội của thầy thì tôi thấy có một bài thầy review sách, tôi cũng định đọc đấy chứ… nhưng mà nó dài quá mọi người ạ=) Nên tôi quyết định sẽ lướt xuống cmt để xem nó như thế nào. Nhưng không, thay vì khen bài viết của thầy tôi hay thì mọi người lại hỏi thầy tôi công tác ở trường nào, và guess what, thầy tôi bảo là đang công tác ở trường ngoại ô mọi người ạ. Tôi cũng sẽ nghĩ là trước khi thầy về trường mình thì thầy công tác ở ngoại ô trước, nhưng “sự chú ý của ta đã va phải vào cái thời gian rep cmt” Ôi trời ơi, lúc đó là đầu năm – thầy tôi đang dạy lớp tôi cơ. Và sự overthink của tôi lại trỗi dậy, trong đầu tôi cứ hiện lên cái suy nghĩ là thầy không thích trường tôi và đặc biệt là lớp tôi. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nghĩ vậy nữa, nhưng tại sao khi đang dạy lớp tôi thầy lại bảo là đang công tác ở ngoại ô?? Tôi tự trấn an bản thân rằng thầy chỉ đùa thế thôi, thế nhưng não bộ của tôi từ chối sự an ủi mọi người ạ. Nó bảo với tôi rằng nếu tại sao đùa thì lúc thầy được hỏi là đang công tác ở trường nào thì thầy lại like rồi không trả lời? Tôi thực sự không hiểu cơ, trường tôi đáng xấu hổ tới mức thầy phải giấu à? Trường tôi là trường loại tốt cơ mà???? Ủa alo? Lúc đó là tôi bắt đầu hơi khó chịu, ghét thầy rồi, nhưng tôi vẫn không thể hiện nó ra. Tôi vẫn còn muốn giữ ấn tượng tốt với thầy. Nhưng cái ngày trước Tết, do lớp của tôi nghỉ quá nhiều (hơn nửa lớp cơ mọi người ạ), đi học có 15-20 đứa thôi nên thầy quyết định cho chơi tự do hết 2 tiết. Vì là được chơi tự do, nhưng tôi chán việc tám cùng mấy đứa bạn rồi nên tôi rủ tụi nó lên bàn giáo viên để “đào bới quá khứ” của thầy. Lúc đầu mọi chuyện rất là bình thường, toàn nói về mấy cái linh tinh, cho tới khi tôi hỏi là “Ủa mà tại sao thầy lại chọn Sư Phạm? Thầy có thể có những lựa chọn tốt hơn mà? Sao không phải là những trường khác mà lại là Sư Phạm? Sao không phải là những nghề khác mà lại là giáo viên?” Thầy không trả lời tại sao thầy lại chọn Sư Phạm nhưng thầy nói là khi vào học Sư Phạm rồi thì thầy mới thấy là nó sai rồi, vậy cho nên để trốn việc đi dạy thì thầy học cao lên nữa. Tôi vẫn cứ thấy câu trả lời của thầy nó sai mọi người ạ, tôi cảm giác như thầy không thích làm giáo viên ấy. Nếu như thầy thích làm giáo viên thì tại sao phải “trốn việc đi dạy”? Nhưng rồi nếu không thích làm giáo viên thì tại sao lại là Sư Phạm?
Thế là não bộ của tôi lại suy diễn ra đủ trò rằng là: Điểm thi của thầy không đủ cao để đậu mấy trường khác nên thầy đành học Sư Phạm, chứ không phải là do thầy thích trẻ con hay gì. Cái luận điểm đó của tôi lại càng được củng cố thêm khi thầy bảo là “Thầy thích làm việc chuyên môn cơ, còn việc trông trẻ không phải việc của thầy” Ơi là trời, lúc mà thầy nói câu đó thì tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi thôi. Nhưng tới khi tôi đọc được cái cmt của thầy thì tôi shock toàn tập luôn.
Tôi có nên kể ra thù riêng của tôi đối với thầy không nhỉ? Hmmmm, theo tôi thì chắc là nên đó :Đ
Chuyện là thầy giao bài tập cho lớp tôi là hãy viết một bài viết tự do, chuyện sẽ không có gì đáng để bàn nếu thầy không yêu cầu là một bản in ra, một bản viết tay. Vâng, tốn giấy thế không biết? Mà mọi người biết gì không, cái lớp tôi có cái kiểu là, thầy cô bắt in ra, cái in ra rồi nộp rồi quăng đó, không đụng đến nữa. Lớp tôi gần 45 đứa, mà thầy bắt font chữ phải 16 cơ. Thế là phải hơn 90 tờ. Tốn giấy không=), ừ có thể tôi trẻ con, tính chi li từng li từng tí. Nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, nếu lớp nào thầy cũng bảo vậy thì lượng giấy in ra và không được dùng lần nữa là một số lượng khổng lồ đó. Mà không dừng lại ở đó đâu, thầy còn bảo bạn tôi là nó không cần in bài ra. Wow, tôi biết là thế giới này sẽ chẳng bao giờ công bằng cả nhưng thiên vị lộ liễu như thế rồi nó lan tin tức ra ngoài rồi sao? Mà một bản viết tay, một bản in ra cơ đấy, tại sao lại phải phức tạp như thế? Sao không chỉ in ra hoặc chép tay thôi? Thứ tôi ghét không chỉ là cách làm việc của thầy mà còn là sự thiên vị lộ liễu của thầy nữa. Cứ coi như tôi không ý kiến gì việc tôi phải in bài viết của tôi đi. Nhưng còn việc con bạn tôi không phải in là sao? Cùng là bạn học trong lớp, thiên vị một chút thì chẳng nói làm gì, mà thiên vị một cách lộ liễu thế?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất