Đã viêt xong 250 lá thư cho các bạn học sinh trong vòng gần 2 tuần, và đây là 1 số điều mình học được:
- huhu, lúc đầu vừa viết vừa chửi douma douma đây là sai lầm lớn nhứt hệ mặt trời của toy huhu, viết bao giờ mới xong đây.
 - nhưng càng viết thì càng thấy thú vị, mình được dịp nhìn lại những  mối quan hệ của mình với các bạn học sinh, và hiểu học sinh mình hơn.
- và cũng nhận ra mình có ít thời gian quan tâm học sinh như thế nào, đôi lúc mình còn ko nhớ hết tên những bạn trong lớp
- và nếu như một số bạn mờ nhạt trong lớp, thì mình hầu như ko có ấn tượng, và cảm nghĩ gì luôn.
- điều này khiến mình buồn, vì mình ko quan tâm học sinh mình đủ và có vẻ mối quan hệ của hai bên hầu như không có gì cả
- một số bạn thì mình viết rất dài, tâm huyết và kể những kỷ niệm mà mình nhớ về các bạn
- một số bạn thì mình viết ngắn tũn, ghi sơ sài và mình cảm thấy thật là tệ hại.
 - sau đó mình lại an ủi bản thân, mình đã làm tốt nhất có thể rồi, và  mình luôn nói sự thật, ko có cảm xúc gì thì cứ nói thật thôi.
- lúc  mình viết xong, mình gửi các bạn, và các bạn đọc, đọc xong có 1 số bạn  xúc động và nhắn tin với mình. mình cũng ko kìm được nên buồn theo.
-  còn 1 số bạn thì bình thường, ko thể hiện cảm xúc, hoặc ko thấy gì hết,  thì mình cũng lại buồn tiu nghỉu, vì ko biết là mình nên làm gì để các  bạn cảm nhận được tình cảm của mình.
- nhưng sau đó mình lại nghĩ, mình lại kỳ vọng rồi, các bạn ko cần làm theo kỳ vọng của mình đâu. thế là mình vui lên.
 - các lớp 9, lớp 10 là những lớp buồn nhất, trân trọng những giây phút  cuối cùng trước khi chia tay, mình khóc hết cả nước mắt vì các bạn. Cũng  vì 1 phần mình dành thời gian nhiều, dạy nhiều cho các bạn, nên có tình  cảm sâu đậm hơn.
- các lớp 11, 12 thì đều bận rộn với việc học cuối  cấp, muốn có thời gian cho thầy cũng khó. Với lại mình ko có dạy các  bạn nhiều, nên cũng ko thể sâu sắc được.
- lúc viết mình cảm thấy  thiệt mỏi tay, nhưng cũng thú vị, việc gấp thư lại sau đó gửi đi, đơn  giản mà hiệu quả, lá thư cũng ko cầu kỳ phức tạp nữa. Quá hay.
- Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bên nhau được bao lâu thì hãy trân trọng những phút giây đó.
 - mình cảm thấy những lúc viết thư cho học sinh là lúc mình gợi lại kỷ  niệm, và cảm xúc về bạn đó, rồi nhắn nhủ vài điều, để rèn luyện xúc cảm  của mình.
- Mai mốt rút kinh nghiệm sẽ viết nhiều, nhưng cho 1 vài  bạn thôi, 1 vài bạn mình thật sự yêu mến và có cảm xúc với các bạn ấy.  Ít mà chất.