Nay tầm gần 18 tuổi thôi chứ không nhiều cũng chả bằng mấy anh chị là mấy. 
Tuổi nhỏ cấp 2 là thứ khiến tôi chuyển biến về tâm lý lớn nhất. Tôi thích chơi hơn học. Việc đù giỡn không ngoại lệ. Từ lớp 6-7 tôi luôn được cha mẹ đưa rước đi học. Đó chưa phải khoảng thời gian mà tôi chuyển biến lớn nhất về mặt tâm lý.
Đến lớp 8-9 thì đây chuyển biến thay đổi kỳ lạ vào con người tôi. Bạn biết đó, thời trẻ trâu luôn muốn mình nổi bật nhất lớp nên đôi khi những thứ quậy quạn, chả quan tâm học lắm năm lớp 8 là học xa sút nhất. Cứ như thể làm điều mà họ muốn quan tâm.

Như thể giữa đám đông tôi muốn họ quan tâm tôi như người đặc biệt.

Cấp 3

Tôi mất đi các mối hệ không cần thiết thay đổi đó và vài người bạn.
Lớp 10 không mấy nổi bật. Tôi chả mấy thêm bạn bè. Lớp 11 có vẻ tôi nhiều việc làm sáng suốt hơn khi làm một điều gì đó. Tươi sáng theo kiểu vô lớp nghiêm chỉnh và hiểu thế nào sống tích cực giúp đỡ bạn bè nhau có và mọi thứ. Tôi là nhiều điều và nói nhiều thứ để giúp ích cho các bạn. Làm những thứ tốt nhưng tôi chả kể lễ gì. Im lặng nhạt nhoà trong tôi tồn tại như thói quen.
Làm với gì lương tâm không thấy sai đôi với tôi như liều thuốc hạnh phúc nhẹ nhàng. Đừng nói dối với nó vì nó còn có cảm xúc. Nếu bạn đang nói dối thì nên người khiến nó chai sạn.
Đôi khi những lời an ủi lại tự thủ dâm tinh thần của mình.
Tôi trong lúc ấy dường như có một chút nhận nhiều sự chú ý. Tuy đó là cách xây dựng hình tượng. Cuối năm lớp 11 chả gì khiến tui vui một cách như thể hạnh phúc thật sự vậy.
Nay lên 12 tui chả làm gì xấu ai, nói gì khó nghe hay nặng lời hay ghét ai cả.
Những suy nghĩ như mình sẽ không chơi người abc? vì ghét bỏi lý do xyz?
Thôi đến lúc tôi cảm thấy muốn được bình yên dù ghét không ghét vẫn nói chuyện bình thường thôi. Cảm xúc là thứ dùng đồng cảm được hoàn cảnh đối tượng chứ không dùng lý trí để phân loại nó.
Cảm xúc trong một thể xác của tôi không có gì ngoài nhạt hoặc nói vài câu vớ vẫn cho vui. Cười vớ vẫn thử để lấy lại sức sống khi trong một tiết học nhàm chán. Lặng lẽ học nói vui vẻ bạn bè rồi đi về.
Thời điểm này tôi hiểu tôi rất đam mê làm vận động viên thể hình tôi nghiên cứu học hỏi nhưng hiểu được thực hành là quan trọng nhất. Điều phối nó như một điều hạnh phúc mỗi ngày. Nhìn vào gương thấy mình thay đổi, phấn kích vì vui sướng. Hạnh phúc như thế khá khó tả.
Những thức dậy tôi thắc mắc điều gì khiến bạn cả ngày có nhiều hạnh phúc thì không có. Tôi chỉ có tập luyện là chính. Vòng luẩn khuẩng khiến tôi khóc và chọn nghề này cho tương lai.
Quay lại hiện tại thì tâm hồn cải thiện tích cực thật. Tôi hiểu được thế này thế kia về mọi người.

Bạn sống cho cảm xúc chính bạn những đừng chỉ mình bạn. Vì nếu không cân bằng lí trí cảm xúc thì Bạn vẫn bạn chỉ biết sống để thoả mãn cho chính mình nhưng còn lại đồng cảm thì không có.

Không biết đồng cảm gần như bạn không thể đặt mình trong quan điểm của họ.
Tôi trong thời điểm này vẫn là một màu buồn vậy. Có vẻ tôi thích thế. Ngày nào cũng như ngày bình thường vậy. Đừng làm quá hay ăn mặc lộng lẫy như đi đám cưới hay làm gì?
Chàng trai này dịp Tết chắc sẽ vẫn thế không quá vui hay quá buồn. Bị đa nhân cách khiến tôi quên một số thứ tôi cho là đẹp.
Nếu các bạn hỏi thì điều hạnh phúc đang ở gần tôi nhất? Là tôi muốn có gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn cũng hiểu được chả gia đình nào là giống nhau hết nên không cần soi tôi vấn đề này.
Tâm hồn tôi chủ đến thế.
Nếu bạn luôn vui hay luôn buồn tự hỏi xem. Đâu là lúc bạn vui nhất hay buồn nhất để tìm ra cái phúc mà tâm hồn nuôi nấng bao năm qua.

Khóc đối với con trai là sự yếu đuối. Vậy con trai không được yếu đuối á.

Nói thật với bạn những cú sốc tinh thần mới khiến bạn thay đổi. Mở rộng tư duy, cố vượt shock rồi bạn sẽ là chàng trai.
Tôi không biết bạn tưởng thành theo cách nào nhưng chúng không có công thức. Bạn ở thơif điểm có những suy nghĩ khác nhau sẽ trả lời cho điều đó như tôi. Một bài học sống.