Một chút tâm sự của Nấm, xin được chia sẻ với mọi người.
Hôm nay, Sài Gòn chẳng phải là một ngày đẹp trời, cũng chẳng phải cuối tuần nhưng trong lúc dọn dẹp phòng mình quyết định sẽ giặt những đôi giày cũ mà lâu rồi không sử dụng đến.

Lúc trước, mình thường giặt giày dép vào cuối tuần. Nhưng kể từ khi ít đi giày lại, mình đã quên mất là có một cảm giác giặt giày thật tuyệt vào cuối tuần. Một cảm giác thư giãn và thoải mái. Nghe có chút hài hước nhỉ. Ai lại đi tìm những cảm giác như thế từ việc giặt giày. Nhưng mình đã như thế đấy. Lúc trước, có một thời gian mình đã không hiểu nổi tại sao lại tìm thấy cảm giác thoải mái những khi mình cho cơ thể vận động, những khi phải làm một việc gì đấy liên quan tới thể chất một chút. Chỉ đến khi học được cách nhìn sâu vào bản thân, mình mới ngộ ra rằng đấy là vì xu hướng, tính cách bên trong con người của mình cần những cách giải tỏa, thư giãn như thế. Một người hợp với cách thư giãn ở các hoạt động thể chất, khá là thích tự mình làm cho mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Mình hiểu được tại sao bản thân lại cảm thấy thật thoải mái khi giặt những đôi giày yêu thích vào dịp cuối tuần hay khi có một vấn đề, một chuyện buồn nào đấy khiến bản thân bất ổn, mình thường chọn cách phải cho cơ thể vận động.
Hình ảnh mang tính chất chân thật ^^
Nhân đây có một điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người, một vài thứ nho nhỏ về mình, và về sự thay đổi cách suy nghĩ của mình về những điều mình chọn dùng để "Relax" - thư giãn, giải trí sau những áp lực, vấn đề về công việc, cuộc sống hàng ngày. Nếu thích thú mọi người hãy cùng đọc và chia sẻ với mình góc nhìn của mọi người nhé. ^^
Mình đã từng là một đứa chạy theo những thứ giải trí bên ngoài, những thứ cực kỳ vô bổ … chỉ nhằm một mục đích: chạy trốn vấn đề của bản thân. Có lẽ không cần nói thì khi nhắc đến hai từ giải trí hay thư giãn ai cũng biết được nó gắn liền như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta nhỉ. Hàng ngày, sẽ có rất nhiều những vấn đề, áp lực của công việc đè nén, và còn những vấn đề khác xung quanh cuộc sống khiến ta phải suy nghĩ,… mình luôn cần một thứ gì đó để có thể thư giãn, để giải tỏa những căng thẳng đè nén ấy, để cân bằng được giữa công việc và cuộc sống. Ở thế hệ mình hiện tại, dường như có khá nhiều cách để tìm đến. Và cách mà mình đã từng chọn đấy chính là chạy ra bên ngoài, để không phải đối diện với bên trong chính bản thân mình. Mình chạy theo các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp,… để giết thời gian sau giờ làm. Cứ thế, ngày đi làm, tối mình sẽ có những cuộc hẹn, cuộc nói chuyện về rất nhiều chủ đề tùy thuộc vào mối quan hệ mà mình có. Nhưng vấn đề của riêng mình thì mình cứ để đấy, không dám đối mặt một mình, mặc dù mình đủ hiểu rồi một ngày nào đó mình sẽ phải đối diện với chúng…

Cho tới khi không còn chạy theo các mối quan hệ. Bởi khi ấy mình hiểu rằng ai cũng có cuộc sống riêng, có mối quan tâm riêng,… và với mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thì mình không thể xen vào thời gian họ cần để dành cho cuộc sống riêng ấy được. Khoảng thời gian ấy, mình đã có thể nhìn vào bản thân và đối diện. Nhưng… một lần nữa, mình lại lựa chọn một cách giải tỏa khác, đấy là sa vào những Clip hài hước, những Gameshow truyền hình mua vui không mục đích…, lướt Facebook với đủ thứ thông tin trên đời và dễ dàng bị cuốn vào một thông tin đang có xu hướng nổi trội nào đấy,… Mình sa đà vào lối giải trí như vậy một thời gian dài. Cho tới một ngày, đột nhiên mình tự hỏi rằng: Liệu bản thân có đang thực sự thoải mái, giải tỏa khi tìm đến cách giải trí như thế không? Hay đấy chỉ đang là cách mà mình chọn để giết đi chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của chính mình? Câu hỏi ấy lớn dần lên từng ngày. Và rồi, KHÔNG PHẢI chính là câu trả lời của mình. Những thứ ấy không giúp mình thư giãn, không giúp mình giải trí,… .

Rồi mình quyết định dừng mọi thứ lại, tiếp tục tự hỏi rằng: Vậy đâu là thứ khiến mình thực sự thoải mái, thư giãn, giải tỏa được cho mình sau những giờ làm việc? Đâu mới là thứ mình thực sự cần và chúng thực sự tốt cho bản thân mình… Mình nhận ra đáp án của những câu hỏi ấy là những điều mình cần tìm. Đấy mới chính là thứ giúp mình thư giãn, đấy mới chính là giải trí thực sự.

Giải trí một cách đúng nghĩa, mình bắt đầu đi tìm định nghĩa chính xác của hai từ này đối với chính bản thân mình. Mình nhận ra rằng giải trí, thư giãn - nó phải được xuất phát từ chính bản thân mình, từ con nguời bên trong chứ không phụ thuộc vào những thứ hài hước, hào nhoáng, mua vui ở bên ngoài. Mình chỉ có thể  tìm thấy chúng ở trong chính mình mà thôi. Chúng phải là những điều chạm tới được những suy nghĩ, cảm xúc bên trong mình. Chỉ như thế chúng mới có thể giải tỏa, an ủi, vỗ về được tâm hồn đang chịu áp lực, đang mỏi mệt, từ đấy chúng sẽ có thể tiếp cho mình động lực, tinh thần để tiếp tục bước đi về phía trước. Đấy mới là những thứ mình cần phải tìm kiếm. Giải trí có thể là nghe nhạc, xem phim, đọc sách, đi cà phê cùng bạn bè, thậm chí tới những việc như dọn dẹp, …, dành thời gian chăm sóc chính bản thân mình cuối tuần cũng là giải trí. Bất kể là gì, nhưng điều quan trọng nhất chính là mình phải trả lời được câu hỏi rằng: Tại sao lại lựa chọn đấy là cách giải trí, thư giãn? Rằng thực sự chúng mang lại cho mình cảm giác cụ thể như thế nào khi đã dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cho nó. Mình suy nghĩ gì khi làm tất cả những điều bản thân cho là giải trí ấy? Chúng có giúp mình đi sâu hơn vào chính bản thân mình, tiếp thêm cho mình động lực hay đơn giản mình có thực sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cảm nhận được tâm trí, đầu óc được nghỉ ngơi, thư giãn sau khi làm chúng? Mình cứ thế viết ra những câu hỏi và cũng tự mình đi tìm lời giải đáp như thế.

Sau đấy, mình bắt đầu hành trình đi sâu vào chính mình. Một điều mà từ trước mình đã luôn tìm cách né tránh vì sợ hãi. Mình bắt đầu từng bước một. Nhận ra chính mình thực sự là một điều không quá khó, nếu như ta thực sự bắt đầu và kiên trì mọi người ạ. Mỗi ngày, mình viết từng chút một những nhận định về chính bản thân mình. Mình là một người ưa gọn gàng, sạch sẽ. Vậy là đầu tiên sau một tuần làm việc, mình chọn cách dành thời gian dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp lại một số đồ đạc sao cho tối ưu nhất. Mình ở phòng trọ, phòng tuy nhỏ thôi và cũng không quá nhiều đồ đạc, nhưng từ lúc trước hễ có thời gian ở phòng mình cũng vẫn thường dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc. Thời gian ấy mình đã chẳng hiểu tại sao lại cứ làm mấy chuyện mà bản thân cho là linh tinh ấy, vì chúng cũng khá tốn thời gian. Nhưng từ lúc bắt đầu kiên nhẫn để hiểu chính mình hơn, mình đã biết lý do và trở nên thoải mái với những việc mà mình chọn làm. Tiếp theo, mình biết mình là một người khá là yêu thích việc ăn uống, mình bắt đầu siêng nấu ăn hơn, cuối tuần mình dành thời gian nấu một số món mà trước đấy mình chỉ ăn ở quán,… .

Cứ như thế, tất cả những điều mình lựa chọn làm trong khoảng thời gian này đã mang lại cho mình một cảm giác thích thú, nhẹ nhàng, thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Chúng mang lại cho mình khoảng thời gian để có thể nhìn lại những điều thực sự có ý nghĩa với bản thân. Giúp mình nhìn lại được một tuần, một tháng bản thân đã làm việc ra sao, và cuộc sống mình hiện tại thế nào,… Và một cảm giác mình chưa từng  có trước đây… Chúng giúp mình nhận ra rằng mình đang sống. Và rồi cứ thế, dù công việc, cuộc sống có đang gặp phải chuyện gì, mình như thể đã được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng cho những gì còn dang dở, hướng tới những mục tiêu tiếp theo của bản thân. Cứ thế, mình đã từng ngày, từng ngày tìm đến được với khái niệm giải trí, thư giãn đúng nghĩa với chính mình. Thật kỳ lạ, mình bắt đầu có thời gian tìm hiểu những thứ mà trước đây mình chưa bao giờ dám nghĩ tới là mình có thể. Như tìm đến những môn nghệ thuật chẳng hạn. ^^ Mình bắt đầu viết nhiều hơn, vẽ nhiều hơn. Mình cứ viết những gì mình nghĩ, vẽ những nét vẽ chậm chạp nhưng chúng lại khiến mình nhớ ra rằng bản thân đã từng là đứa thích vẽ thế nào lúc còn nhỏ,…
Không nhất thiết phải là nhà văn mới có thể viết, không cần phải trở thành họa sĩ mới được phép vẽ,… những danh từ sẽ đến khi bạn xứng đáng. Đấy là một lời tựa trong cuốn sách mà mình rất thích, có lẽ chúng đã nói lên những gì mình đang muốn nói tại đây.

Vậy là mình đã bước từng bước một để đi vào bên trong chính mình như thế. Giờ đây, mình vẫn đang tiếp tục hành trình tìm về chính mình. Vẫn còn lắm lúc mình thực sự chênh vênh, không nhìn thấy còn đường phía trước ra sao,... vẫn lắm lúc những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khi chưa tìm ra hướng đi cho bản thân,…, nhiều lắm. Nhưng giờ đây, nhờ những câu trả lời mà mình đã tìm được về chính bản thân, mình đã vững tin hơn rất nhiều, để khi đối diện với những vấn đề, những khó khăn mới, mình biết cách bình tĩnh để đối mặt. Thực sự là một hành trình không hề ngắn để tìm và hiểu về chính mình mọi người ạ, nhưng mình nghĩ rằng đấy là hành trình mà mỗi chúng ta ai rồi cũng cần bước qua. Mình đang ở trên hành trình ấy, và mình tin rằng trên chính hành trình này, mình có thể tìm thấy được những điều thực sự quan trọng và ý nghĩa với chính bản thân mình, những điều mà ở cuộc sống đã được trao tặng này mình muốn sống và theo đuổi thực sự.

Từng bước một, không dừng lại, mình nghĩ rồi một ngày mình và các bạn sẽ tìm thấy được những điều chúng ta thực sự mong muốn. Mình xin dừng bút tại đây. Chúc cho tất cả chúng ta rồi sẽ tìm được những điều thực sự ý nghĩa của riêng mình. Rất cảm ơn mọi người đã đọc cùng Nấm tới những dòng cuối này. Hãy chia sẻ cho Nấm cảm nhận của mọi người về chủ đề và bài viết hôm nay nhé. ^^

P/s: Giới thiệu với mọi người một bài hát đã đi cùng mình trong những bước đầu của cuộc hành trình này.
Chính mình - ca sĩ Hoài Lâm.
Yêu thương!
<3 Nấm <3